LoveTruyen.Me

Goufubu Ie Fanfic Goodbye To New Start

Fubuki mua hai que kem, vừa vặn chia cho Hiroto một cái. Từ tiệm tạp hóa đến trại huấn luyện còn gần một tiếng đi bộ, nếu không mau xử lý hai que kem này, cậu sợ kem sẽ chảy thành nước mất.

"Về Midorikawa - kun thì cậu ấy vẫn đang hồi phục rất tốt chờ ngày có thể quay lại đội bóng." Fubuki vừa đi vừa nói, "Tớ nghĩ cậu và Midorikawa - kun quan hệ khá tốt, vậy mà không nhận được thư từ gì sao?"

Hiroto bất đắc dĩ nhún vai, "Trước đó chúng tớ có cãi nhau qua thư một lần, sau đấy tớ gửi mấy tin nhắn cậu ấy liền phớt lờ luôn. Chắc là bị cậu ấy ghét rồi quá."

"Vậy à..."

Fubuki nhớ tới hôm cậu rời Nhật Bản đến đảo Liocott, Midorikawa có tiễn cậu ở sân bay, còn nói muốn nhờ cậu để ý Hiroto. Lúc đấy cậu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, giờ ngẫm lại, hẳn là hai người muốn hỏi thăm cũng không tiện mở lời.

Được thôi, Fubuki cũng không ngại sắm vai làm người ngoại giao đâu.

"Hôm trước tớ có gặp Midorikawa - kun, thiết nghĩ cậu ấy cũng sẵn sàng chờ thư từ Hiroto - kun rồi."

Hiroto nghe được câu này thì vui lắm, dù cước bộ vẫn ổn định nhưng nét mặt muốn bao nhiêu thả lỏng liền có bấy nhiêu. Fubuki cũng không còn chán nản như trước, dù sao đường về trại huấn luyện lúc này cũng không phải chỉ có một mình cậu đi.

Ở đảo Liocott, mỗi một khu vực riêng được bài trí như một thành phố thu nhỏ, mang đủ các nét đặc trưng văn hóa của quốc gia đó. Con phố hai người đi không chỉ đầy rẫy các cửa hàng ăn uống, cửa hàng lưu niệm văn hóa phẩm. Hiroto nói, buổi tối và các ngày lễ, còn có những đoàn biểu diễn và lễ hội truyền thống đặc sắc nữa.

"Ơ kìa, đó không phải là Gouenji - kun và Toramaru - kun sao?"

Hiroto chỉ tay vào trong một khu vui chơi giải trí. Fubuki nhìn theo, có thể dễ dàng nhận ra hai vị tiền đạo chủ lực của Inazuma Japan đang chơi trò gắp thú ngay giữa cửa hàng.

Toramaru bên trong đó vừa chơi vừa cười đến rạng rỡ. Cũng không biết cậu ta nói gì khiến cho người ít nói như Gouenji cũng cười không ngớt.

Fubuki bỗng nhiên cảm thấy kem trong miệng không còn ngọt như ban đầu nữa.

"Hai người họ trông thân thiết thật nhỉ?" Hiroto cảm thán.

Bàn tay Fubuki vô giác đưa lên trước ngực, sau đó vì không biết bám vào đâu, đành phải buông xuống. Cậu nhớ cái chất bông bông mềm mềm của chiếc khăn Atsuya để lại.

Trước giờ vẫn luôn là một người sâu sắc, hành động nhỏ này của cậu đương nhiên không qua được mắt Hiroto. Cậu ta kéo Fubuki đi lên một đoạn để tầm mắt cậu rời khỏi khu vui chơi giải trí, sau mới lên tiếng nhắc nhở:

"Thói quen vừa rồi của cậu là không tốt đâu."

Fubuki há miệng nhưng không biết nói gì.

"Cái tay này của cậu, cứ gặp chuyện gì là lại hành động theo cảm xúc." Hiroto nhìn bên tay đang buông thõng của Fubuki, "Như vậy không ổn chút nào."

"Hiroto - kun..."

Fubuki gọi tên cậu xong thì trầm mặc. Hiroto có lẽ đã để ý từ trước, lúc mà Fubuki giật mình vì sự xuất hiện của cậu ta. Tất nhiên Fubuki không phải có ác cảm với Hiroto, nhưng hứng nguyên một quả sút hissatsu vào đầu cũng không phải ấn tượng đầu tiên tốt đẹp gì.

Hiroto quàng tay qua vai Fubuki, vui vẻ nói:

"Được rồi không nghĩ nữa! Nể tình cậu giúp tớ chuyển lời còn đãi tớ một que kem, tớ cũng phải mời cậu bữa tối mới phải phép đúng không?"

"Tớ nghĩ chúng ta vẫn nên quay về khu huấn luyện thì h-."

Fubuki luống cuống làm rơi luôn que kem, may mà Hiroto cũng nhanh tay nhanh mắt, cứu được que kem trước khi nó rơi xuống mặt đất, sau đó tiện tay nhét vào cái miệng đang há ra của Fubuki.

"Không sao không sao, để tớ báo cho các bạn quản lý cắt suất của hai chúng ta là được rồi." Nói rồi, Hiroto móc điện thoại trong túi, vừa bấm vừa cười bảo: "Cậu muốn ăn gì, ramen hay sushi, mà chúng ta đang ở đảo Liocott, hay qua khu Italia ăn pizza đi."

Fubuki rút ra que kem trong miệng, môi cậu sắp sưng phồng lên vì bỏng lạnh rồi. Không phải cậu không muốn đi mà là hôm nay cậu mệt rồi, chỉ muốn về đắp chăn đi ngủ cho xong. Có điều còn chưa mở miệng từ chối, phía sau đã có một giọng nói lanh lảnh của thiếu niên chưa vỡ giọng hoàn toàn cắt ngang cậu:

"Ôi nghe tuyệt thật! Hiroto - san dẫn bọn em đi cùng được không?"

Fubuki quay đầu, phía sau là Gouenji và Toramaru vừa bước ra từ khu giải trí, trên tay cậu tiền đạo trẻ tuổi còn ôm một con gấu bông mới lấy ra từ máy gắp thú.

Bày ra nụ cười lịch thiệp tiêu chuẩn thường trực, Fubuki chào hỏi hai người họ rồi dứt khoát đưa cây kem không còn bao nhiêu ngậm vào trong miệng, một mực lờ đi ánh mắt đang chằm chằm đổ về phía mình.

Nói nhiều nói sai không bằng không nói, dù sao có một người náo nhiệt như Toramaru ở đây, bầu không khí sẽ không rơi vào cảnh lúng túng.

Đúng lúc này, điện thoại của Hiroto đổ chuông.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me