LoveTruyen.Me

Goufubu Ie Fanfic Goodbye To New Start

Thị trấn Inazuma mặc dù chỉ là một thành phố nhỏ, nhưng do trực thuộc Tokyo nên bầu không khí vẫn khác xa với miền quê hẻo lánh Hakuren nhiều lắm.

Fubuki đứng ở quảng trường đối diện ga tàu điện ngầm gần nửa tiếng đồng hồ. Tếng ồn nơi thành thị dòng người qua lại tấp nập làm cậu thấy hơi chóng mặt.

Fubuki duỗi duỗi hai chân cho đỡ mỏi, sau đó lấy ra từ trong túi áo một chiếc điện thoại đã cũ. Màn hình bật sáng, ảnh chờ là hình chụp vị tiền đạo chủ lực của Inazuma Japan đang dựa đầu lên cửa kính xe máy bay mà say ngủ, hoàn toàn không có chút cảnh giác.

Chàng hoàng tử xứ tuyết trắng chạm vào gương mặt trên màn hình điện thoại, trong đáy mắt chan chứa ý cười. Bức ảnh này là cậu chụp trộm Gouenji lúc anh đang chợp mắt trên chuyến bay dài từ đảo Liocott về Nhật Bản.

Ngày hôm ấy, Inazuma Japan đem vinh dự là chiếc cúp vàng giải bóng đá thế giới trở về quê hương. Cũng từ ngày hôm ấy, cặp tiền đạo lửa băng chính thức tiến tới mối quan hệ mà người ta gọi là 'yêu xa' của mình.

Dù sao lúc đó hiểu nhầm đã đợc xóa bỏ, hai bên đều rõ đối phương thầm mến mình đã lâu, cũng không cần phải lo lắng chuyện xao nhãng việc tập luyện cho giải đấu nữa.

Chuyện tình của họ bắt đầu bằng nụ hôn đầu đầy ngượng ngùng nhưng cũng tràn ngập sắc hồng. Sau đó hai người tạm biệt ở sảnh sân bay, mỗi người đi về một ngả.

Kế tiếp là một năm sáu tháng hai mươi hai ngày.

Fubuki cứ nhìn màn hình khóa điện thoại một lúc lâu, chữ số cuối cùng trên đồng hồ điện tử đã nhảy năm lần. Lúc này, giữa giao lộ huyên náo của quảng trường, một học sinh năm ba sơ trung đang vội vã băng qua đường. Anh dừng lại khi chỉ cách Fubuki chừng mười bước chân, chỉnh chang lại đồng phục trên người cho bớt nhăn nhúm sau khi chạy hộc tốc cả quãng đường dài, mồ hôi mướt ra trên trán cũng bị anh vuốt bằng sạch.

Gouenji mất vài giây trau chuốt lại cho vẻ ngoài của mình, sau đó mới nhẹ nhàng thả bước tới trước mặt Fubuki. Anh đã chuẩn bị tất cả những gì mình định sẽ nói khi gặp cậu, và cả biểu cảm lúc đó nữa, anh muốn mình trở nên thật ấn tượng với người yêu sau hơn một năm rưỡi vắng mặt.

Nhưng ngoài mọi dự định của Gouenji, Fubuki dường như cảm nhận được anh đã đến, ngẩng mặt lên mỉm cười trước khi anh kịp nói lời chào.

"Gouenji-kun, cậu tới rồi."

Gouenji nhanh chóng đưa bàn tay vì giật mình mà đờ ra giữa không trung lên vuốt tóc, bằng một cách tự nhiên nhất có thể.

"Xin lỗi tôi tới muộn. Cậu đợi lâu chưa?"

"Không hề, tớ chỉ vừa mới đến. Gouenji - kun vừa mới tan học sao?"

Gouenji vân vê dây cặp đang khoác trên vai, "Thực ra giờ học đã kết thúc từ sớm, nhưng vì là buổi cuối nên mọi người cũng có chút bùi ngùi."

"Ôi vậy sao cậu không ở lại một chút nữa? Tớ có thể tự trở về nhà trọ mà."

Gouenji im lặng, mấy lời như tôi nhớ cậu, tôi muốn gặp cậu, anh không thể tự nhiên mà thốt ra được. Chỉ biết là khi nhận được tin nhắn thông báo đã tới Tokyo của Fubuki, anh xém chút nữa đã bật dậy ngay giữa lớp học. Tâm trạng của Gouenji lúc đó giống như học sinh sơ trung chờ nhận kết quả thi chuyển cấp vậy, ruột gan quặn lên vì sự chờ mong và nỗi thấp thỏm vô hình.

Kỳ thực, yêu xa đã lâu như vậy, trong lòng Gouenji cũng có nhiều trăn trở rối bời. Hai người không thể gặp mặt, chỉ có thể trò chuyện qua tin nhắn và những cuộc điện thoại ngắn ngủi bị ngắt quãng do tín hiệu không ổn định. Anh không khỏi lo lắng nếu một ngày Fubuki hoặc anh làm mất cách liên lạc với đối phương, thì có phải tình cảm giữa hai người cũng như vậy lặng lẽ mà tiêu biến hay không.

May mắn là giờ đây, cậu đang đứng ở ngay trước mắt anh, ở nơi mà anh có thể chạm tới.

"Tôi nghe nói trường Hakuren đã làm lễ tốt nghiệp rồi?" Gouenji vuốt bớt những cánh hoa vướng trên vai áo và trên tóc chàng hoàng tử tuyết trắng, động tác nhẹ nhàng như chạm vào một bảo vật đáng trân quý.

"Đúng vậy, buổi lễ diễn ra vào ngày hôm qua. Năm nay tuyết ngừng sớm, thời tiết đang ấm lên, hoa anh đào ở Hokkaido đã bắt đầu nở rồi."

Fubuki mỉm cười tận hưởng cảm giác ôn nhu mà người đối diện đem lại. Đợi đến khi bàn tay ấm áp của anh rời đi, cậu mới cất điện thoại vào lại túi áo rồi quay người kéo theo chiếc vali lớn dưới chân, ban nãy vì tầm nhìn bị khuất, Gouenji cũng không để ý đến nó.

Anh cảm thấy có điều gì đó rất quan trọng sắp sửa xảy đến, trái tim không khỏi thắt lại một nhịp.

"Gouenji-kun, hai chúng ta, đừng yêu xa nữa.

Tớ đã giành được học bổng để lên học ở Tokyo, từ tháng sau tớ sẽ chính thức nhập học và sống ở đây.

Mặc dù chúng ta không học cùng một trường nhưng tớ nghĩ chỉ cần gần cậu thêm một chút, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cậu thay vì cả ngày trông chờ những dòng tin nhắn, những cuộc điện thoại ngắn ngủi là đủ rồi.

Trước đây, vì tớ do dự, vì tớ không đủ tự tin, vì tớ không đủ dũng cảm để tiến tới mà suýt nữa bỏ lỡ cậu. Bây giờ, tớ không muốn lặp lại lỗi sai đó nữa.

Gouenji-kun, tớ muốn được ở bên cạnh cậu."

Fubuki nói liền một hơi dài, đến khi dứt lời, khuôn mặt cậu đã đỏ bừng cả lên.

Sau đó, cả người cậu được bao trùm trong một cái ôm ấm áp.

Gouenji không để tâm đây là  quảng trường đông đúc người qua lại, những âm thanh ồn ào của phố xá lúc tan tầm dường như không lọt vào tai anh chút nào. Từng câu từng chữ Fubuki vừa mới thốt ra giống như một bản nhạc được để ở chế độ phát lại, văng vẳng trong đầu khiến anh phát nghiện.

Anh vui đến chết mất...

"Gouenji-kun?" 

Gouenji không nói gì cả, chỉ siết chặt vòng tay ôm cậu như vậy coi như đáp lại.

Hai bàn tay đang buông thõng của Fubuki cũng vươn lên bám lấy lưng áo đồng phục, chóp mũi dụi vào bờ vai rộng, dường như cách mấy lớp vải cũng cảm nhận được nhịp đập nóng hổi tràn đầy sức sống của anh.

"Vậy thì  từ nay, xin hãy chiếu cố tớ nhé."


---

Cuối cùng cũng xong bộ này rồi! Ban đầu tui chỉ tính viết ngăn ngắn thôi mà nó thành hẳn 9 chương :<

Bô nút thêm cái ảnh Fubuki chờ Gouenji nà


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me