LoveTruyen.Me

Goukaze Sai Lech


Tiếng chuông reo lên, Ishido Shuuji, người đang phân loại tài liệu trong văn phòng, không thèm nhìn mà trả lời điện thoại, nhưng ngay lập tức từ đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng chửi rủa kinh hoàng: "Ishido Shuuji! Cậu chết rồi à? Kazemaru vừa không thấy đâu, tôi nghĩ cậu đã chết ở đâu rồi?"

Ishido Shuuji trợn to hai mắt, Fudou bên kia điện thoại cũng không tiếp tục chửi bới, anh nghe thấy giọng nói của Kidou, không biết anh ta đang nói cái gì, cuối cùng, một người khác trả lời: "Ishido Shuuji, là tôi, đừng cúp máy , chúng tôi biết cậu cùng Fudou có chuyện gì.

"Endou Mamoru, vừa rồi Fudou Akio có ý gì?" Ishido Shuuji cố gắng hết sức kìm nén cảm xúc, ước gì mình đã nghe nhầm.

Endou nói: "Chúng tôi đang ở nhà Kazemaru, anh ấy đã hai ngày không quay lại. Vừa rồi chúng tôi có thể liên lạc với Kazemaru, nhưng khi chúng tôi hỏi cậu ấy ở đâu thì cuộc gọi đã bị cắt, và bây giờ chúng tôi không thể liên lạc với cậu ấy được nữa được nữa."

"Chuyện này tôi không biết, cho tôi một chút thời gian, tôi sẽ cho các cậu một lời giải thích."Ishido Shuuji miễn cưỡng trả lời, nhưng toàn thân anh đã run rẩy, không biết là tức giận hay hoảng sợ.

"Người cậu muốn giải thích cái đó không phải là chúng tôi, mà là Kazemaru." Kazemaru là người bạn thuở nhỏ của Endou, anh cũng không kém phần lo lắng so với bất kỳ ai khác, anh nói tiếp: "Dù cậu là Gouenji Shuuya hay Ishido Shuuji, Kazemaru cũng là người yêu cũ của cậu. Có thể bây giờ cậu không còn yêu cậu ấy, nhưng dù sao xin hãy nghĩ đến mối quan hệ đã qua và đừng để cậu ấy phải chịu bất kỳ tổn hại nào nữa. Chỉ cần Kazemaru có thể quay lại, chúng tôi sẽ không truy cứu bất cứ điều gì. Đây là ý kiến của tất cả thành viên Resistance, bất kể ai ra tay làm việc đó, phiền cậu hãy báo cho tôi biết."

"Tôi hiểu rồi." Ishido Shuuji cúp điện thoại với giọng khàn khàn.

Endou, cậu sai rồi, Kazemaru không phải là người yêu cũ của tôi, cho đến bây giờ, cậu ấy vẫn là tình cảm chân thành cả cuộc đời này của tôi.

Ishido Shuuji ra lệnh cho Toramaru quay lại, tiếp tục liên lạc với hai người hắn phái đi bảo vệ Kazemaru, nhưng dịch vụ điện thoại của hai người này đã bị đình chỉ, Toramaru phụ trách chạy lên chạy xuống, cuối cùng báo cáo: "Tôi có đã hỏi rồi, chưa có người nào nhìn thấy chúng."

"Không cần liên lạc với họ nữa, họ không còn ở Nhật Bản nữa."

Tiếng cười của Senguuji Daigo từ ngoài cửa truyền đến, Ishido Shuuji lao tới, đôi mắt đỏ ngầu nắm chặt lấy cổ áo của anh ta, vệ sĩ của Senguuji Daigo đang định bước tới, hắn lại mỉm cười ra lệnh cho vệ sĩ: "Đừng căng thẳng! Thánh đế sẽ không bao giờ dám đánh ta phải không?"

Tay của Ishido Shuuji vẫn nắm chặt, Toramaru vội vàng kéo Ishido Shuuji ra ghế: "Thánh đế, xin đừng." Sau khi Toramaru thúc giục Ishido Shuuji, anh mới bình tĩnh lại.

Senguuji Daigo phớt lờ họ, ngồi thẳng vào ghế của Ishido Shuuji và nói: "Hình như là có mỗi mắt chọn bạn trai của cậu là ổn thôi thì phải, tôi chỉ bỏ ra có năm triệu đã mua chuộc được hết "thân tín" của cậu quay ngoắt sang làm việc cho tôi rồi, đến cả những lượt like của người khác, cộng trước trừ sau chưa tốn đến bảy triệu đã thu được một người sống sờ sờ rồi."

Bây giờ Senguuji Daigo đã biết mình muốn làm phản, Ishido Shuuji không muốn giả vờ tiếp, anh nói: "Anh ra điều kiện đi, sau đó tôi hy vọng anh hãy thả Kazemaru đi."

Senguuji Daigo ngoắc ngoắc ngón tay, yêu cầu Ishido Shuuji đi tới trước mặt anh ta. Dù bị sỉ nhục nhưng Shuuji Ishido cũng không còn lựa chọn nào khác. Thấy vậy, Senguuji Daigo cười khúc khích: "Nhìn anh đi, việc tôi yêu cầu anh làm là việc anh làm, anh có tư cách gì mà thương lượng với tôi?" Senguuji Daigo lấy ra một chiếc khăn tay và ném lọn tóc của Kazemaru lên mặt anh, cố tình nghịch cái mở thư trước mặt, Ishido Shuuji choáng váng ngay tại chỗ.

Phương pháp của Senguuji Daigo quá thông minh, nếu hắn ta thực sự ngược đãi Kazemaru, cho dù hắn không tự mình làm điều đó, chắc chắn sẽ khó tránh được rước họa vào thân, hơn nữa, nếu Ishido Shuuji nhìn thấy những bức ảnh Kazemaru bị như vậy, nói không chừng sẽ chọc cho anh ta tức giận mà mình cũng bị ảnh hưởng, tốt hơn hết là nên che đậy, để anh ta tự rơi vào những ảo tưởng khủng khiếp của chính mình.

"Điều kiện của tôi rất đơn giản, ngài Thánh đế, cậu nhất định hiểu ý của tôi." Senguuji Daigo chỉ muốn có lợi, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không đem Ishido Shuuji làm xáo động Fifth Sector vào lúc này.

Ishido Shuuji hít một hơi thật sâu, buộc mình bình tĩnh lại, nói: "Trong trận chung kết của Holy Road, Seidouzan nhất định sẽ đánh bại Raimon."

Senguuji Daigo hài lòng gật đầu: "Vậy thì tôi và ngài Kazemaru đang đợi tin vui của anh." Sau đó hắn đứng dậy, Ishido Shuuji đành phải tiễn anh ra ngoài như không có chuyện gì xảy ra. "Đừng để ngài Kazemaru đợi lâu, cậu hẳn là người biết rõ nhất , cậu ấy đẹp trai như vậy, có thể thu hút bất kỳ đàn em hay tiền bối nào trong bữa tiệc, nếu cấp dưới của tôi không nhịn được việc gì đó thì chắc chắn không phải lỗi của họ."

"Ngay từ đầu hắn đã biết tất cả." Ishido Shuuji hối hận không thôi, dùng sức nắm tay, móng tay đem lòng bàn tay đâm đến chảy máu.

Tổng hành dinh của Resistance trong học viện Teikoku rơi vào sự im lặng tĩnh mịch đáng sợ, lúc này đã hơn một giờ đêm, Endou nhìn vào điện thoại di động của mình, dường như anh vẫn nóng lòng chờ đợi lời giải thích từ Ishido Shuuji.

"Mặc dù kẻ bắt cóc không liên lạc với chúng ta, cũng không đưa ra yêu cầu gì, nhưng yêu cầu của hắn đã rất rõ ràng, phải không?" Hibiki thở dài.

Mọi người im lặng, đều nhìn Endou, Endou nói: "Chúng ta muốn thắng Holy Road, nhưng cũng không thể bỏ mặc Kazemaru."

"Vấn đề là chúng ta làm sao có thể giải cứu Kazemaru, chúng ta thậm chí không biết Kazemaru biến mất khi nào, cũng không có manh mối gì hết." Kidou nói.

Fudou trừng mắt: "Nếu không phải cậu không cẩn thận, tại sao đến tận hôm nay chúng ta mới phát hiện Kazemaru mất tích?" Kidou tâm tình cũng không tốt: "Có lẽ Kazemaru đã bị bắt từ lâu, giờ cậu trách tôi có ích gì?"

"Các cậu đến lúc này rồi cũng không thể ngừng tranh cãi sao?" Kira ngăn lại, sau đó hỏi một câu khác: "Thật ra, tôi cảm thấy toàn bộ chuyện này cực kỳ vô lý. Về mặt logic, bắt cóc là tội hình sự, còn giải đấu Holy Road chỉ là một cuộc thi dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên, cũng chỉ là một sự kiện trong thế giới bóng đá. Tôi không thể tin rằng một doanh nhân hợm hĩnh như Senguuji Daigo lại thua lớn vì những thứ nhỏ nhặt như vậy, và còn tại sao hắn ta lại phải phạm tội chỉ để can thiệp vào giải đấu Holy Road?"

Kidou lập tức hiểu ra: "Ý cậu là, sau khi Seidouzan đại diện cho thế lực của Fifth Sector giành chiến thắng trong giải đấu Holy Road, Senguuji Daigo sẽ nhận được một loại lợi ích mà chúng ta không ngờ tới, hơn nữa lợi ích này thậm chí còn rất lớn, khổng lồ đến mức khiến hắn chẳng sợ hại gì mà phạm phát bắt cóc Kazemaru."

"Đúng vậy, khi tôi và Midorikawa điều tra dòng vốn của Fifth Sector, ngoài việc tìm ra bằng chứng rửa tiền của họ, chúng tôi còn tìm thấy một số tài khoản rất kỳ lạ. Những tài khoản này thường nhận tiền từ nhiều tài khoản khác nhau cùng một lúc và số tiền cũng không nhiều. Nếu tôi không nhầm, Senguuji Daigo đang tổ chức hoạt động cờ bạc bất hợp pháp, và số tiền gửi này là tiền đặt cược của những người chơi."

Mọi người nhìn nhau ngơ ngác, lúc này Midorikawa bước vào: "Theo như điều tra, những vị khách mà Daigo gặp ở tòa nhà tập đoàn Senguuji ngày hôm đó chính là quan chức của Hiệp hội bóng đá Nhật Bản."

"Cái gì?" Ngay cả Kudou và Hibiki đều sửng sốt.

Kidou và Fudou chắp vá tất cả các manh mối, không hẹn mà cùng ngẫu nhiên nghĩ ra một âm mưu sâu xa và động trời. Fudou giải thích: " Senguuji Daigo hoàn toàn không có hứng thú với bóng đá trẻ. Hắn ta chỉ lợi dụng Fifth Sector để kiếm chip đánh bài cho mình và tranh chức chủ tịch Hiệp hội bóng đá Nhật Bản. Sau khi trở thành chủ tịch, hắn sẽ sử dụng Fifth Sector kiểm soát các trường cấp hai, khống chế tất cả đội bóng trên cả nước, tới lúc đó, hắn ta một bên điều khiển các đội bóng một bên lạiđiều hành cờ bạc bất hợp pháp. Đội nào càng nổi tiếng sẽ càng khiến đội đó bại trận, sau đó hắn ta có thể kiếm được rất nhiều tiền với tư cách là một nhà cái. Cái này vốn không sinh lời qua mua bán, chưa kể bắt một người như Kazemaru, thậm chí bắt mười Kazemaru cũng đáng để liều mạng!"

Kidou và Kira đều đồng tình với phỏng đoán của Fudou, Endou tức giận đến mức không nhịn được: "Bóng đá là môn thể thao cho mọi người thưởng thức, không phải là công cụ để hắn ta kiếm tiền!"

"Liên quan đến lợi ích to lớn như vậy, nếu xảy ra sơ xuất gì, Kazemaru nhất định sẽ rất nguy hiểm, thậm chí hắn còn dùng Kazemaru uy hiếp chúng ta." Midorikawa lo lắng.

Im lặng hồi lâu, Kidou đột nhiên nói: "Tôi nghĩ... chúng ta vẫn có thể tin tưởng Ishido Shuuji và giao Kazemaru cho anh ta, trong khi chúng ta tập trung huấn luyện Raimon và giành chiến thắng trong giải đấu Holy Road."

Sau khi nghe Kidou nói, Midorikawa thật sự bị dọa: "Cậu còn tin anh ta ư? Vừa rồi Endou hỏi anh ta một lời giải thích, anh ta có trả lời không? Tục ngữ nói, "Thăng quan phát tài tử lão bà". Lúc đầu anh ta đã bỏ rơi Kazemaru một cách nhẫn tâm, hiện tại lại lên như diều gặp gió, liệu còn quan tâm Kazemaru đang sống chết ra sao ư?"

(升官发财死老婆 : "Thăng chức, làm giàu, chết vợ" là một câu nói hài hước, mang ý nghĩa hy vọng một người có thể thăng chức, làm giàu nhưng vợ người đó không may đã qua đời. Ý nghĩa của câu này là bày tỏ những lời chúc tốt đẹp nhất cho sự nghiệp và sự giàu có của một người, nhưng nó cũng hàm ý rằng vợ của người đó có thể chết trước anh ta.)

"Này! Midorikawa, cậu có biết tại sao họ hết lần này tới lần khác lại muốn bắt Kazemaru làm con tin không? Không phải vì Kazemaru dễ bắt nạt, mà vì nếu bắt được Kazemaru, Senguuji Daigo có thể đe dọa cả hai bên. Cho dù Resistance của chúng ta không chịu đầu hàng, Ishido Shuuji cũng phải cố gắng hết sức để đánh bại Raimon để cứu Kazemaru." Fudou nói.

Midorikawa tức giận gần chết: "Dù sao cái loại người phụ tình phụ bạc này, tôi sẽ không bao giờ..."

"Tôi tin tưởng Ishido Shuuji."

Endou, người vừa bình tĩnh đã đồng ý, và Midorikawa sửng sốt, "Cậu vẫn còn tin tưởng anh ta? Cậu vẫn còn coi Kazemaru là bạn tốt đấy à?"

"Là bạn bè thân thiết, tất nhiên chúng ta phải cố gắng hết sức để giải cứu Kazemaru, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể tin tưởng Ishido Shuuji. Như Kidou đã nói, chúng ta không có manh mối nào nên phải dựa vào Ishido Shuuji để lấy thông tin. Đúng là anh ta thực sự không trả lời tôi, nhưng anh ấy là người sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, cho dù đó là bóng đá hay Kazemaru."

"Cậu... cậu muốn làm gì thì làm!" Midorikawa tức giận lao ra khỏi cửa, Kira vội vàng xin lỗi mọi người trước khi đuổi theo cậu ra ngoài.

Đã ba giờ sáng, Kazemaru vẫn trằn trọc không ngủ được, mặc dù Senguuji Daigo không ngược đãi cậu, nhưng là con tin trong hoàn cảnh xa lạ này, dù Kazemaru có bình tĩnh đến đâu, cậu cũng khó tránh khỏi việc có suy nghĩ lung tung. Lúc này, ngoài cửa vang lên một tiếng nổ lớn, giống như có người đập cửa. Tim Kazemaru đập loạn xạ, cậu nhanh chóng đứng dậy, hét lớn vào cửa: "Ai vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me