Goyuu Nang Tho
Satoru không ngủ được, cả tối đó hắn chỉ nghĩ về công chúa khoai tây của hắn. Satoru biết Yuuji không giàu có nhưng không thể tưởng tượng nổi việc em sống ở một nơi như thế. Hắn lo lắng không biết em có cảm thấy an toàn hay không, Satoru đã từng nghe bạn bè hắn nói về gia cảnh của Yuuji. Hắn biết em thường làm thêm, cũng được nhận trợ cấp xã hội vì mồ côi từ nhỏ.Satoru cảm thấy tim hắn ẩn ẩn đau, hắn xót cho em, cũng không biết khi nào Yuuji mới chấp nhận hắn, để hắn có thể đường đường chính chính mà bảo vệ em.Satoru trằn trọc, rồi hắn chợt nghĩ ra nhiều thứ.Hai ngày sau hắn đến lớp tìm Yuuji, trong lúc em còn đang hoang mang thì Satoru đặt lên bàn một túi quần áo, là đồng phục hôm qua được giặt sạch sẽ của Yuuiji. Nhìn bạn bè xung quanh bàn tán, em hơi ngượng ngùng cảm ơn hắn.Satoru giả vờ ậm ừ sau đó bỏ đi, hắn cũng không nói hôm qua người giặt đồ cho Yuuji là hắn. Hắn cũng không biết vì sao đang lúc buồn vì thất tình thì đột nhiên nhìn thấy quần áo của em, hẳn là vì Yuuji để quên. Satoru không cho người giúp việc chạm vào, hắn muốn tự tay làm cho vợ tương lai của hắn.Nhưng đến khi Satoru chạm tay vào quần lót của em, hắn đột nhiên chảy máu mũi."..."Rồi Satoru tiếp tục giặt trong khi quả đầu dường như đã bốc khói, hắn không biết đã dùng bao nhiêu nước và bột giặt. Hắn đột nhiên cảm thấy thì ra làm việc nhà cũng sung sướng như thế. Khi người hầu trong nhà còn đang chỉ trỏ những chiếc móc phơi đồ trên sân thượng thì đột nhiên quản gia lại xuất hiện, bà ho nhẹ một tiếng nhắc nhở. Cũng vì chủ nhân của những món đồ đó mà bọn họ được nghỉ phép một ngày. Thật ra bà cũng tò mò, không biết cô gái đó là ai mà lại khiến cậu chủ yêu thích như vậy.Satoru không tập trung vào buổi học hôm đó, hắn đã lên kịch bản và sẽ làm nó một cách trơn tru nhất có thể. Dù thế thì lúc Satoru hẹn riêng Yuuji đến thì đột nhiên Nobara lại theo sau một cách kỳ lạ."Senpai anh có việc gì thế ạ?" Em hỏi trong khi Nobara đang nhìn chằm chằm hắn với vẻ mặt khinh bỉ cùng đề phòng giống như Satoru đã làm những việc rất kinh khủng với cậu."Sao thằng nhóc này lại ở đây?" Hắn chỉ vào Nobara.Cậu khoanh tay nhìn chằm chằm Satoru hất cằm "Tôi thích đến đây thì làm sao?"Gân trán Satoru nổi lên, nháy mắt như sắp có một cuộc chiến tranh nổ ra. Hắn rất thích Yuuji nhưng lại không thể có thiện cảm với tên nhóc này."Tôi có chuyện cần nói riêng với một mình em ấy" Satoru cố trở nên bình tĩnh. Dù sao Yuuji cũng đang ở đây nên hắn không thể đánh nhau với bạn thân em ấy. "Đừng nghĩ tôi không biết ý đồ của anh, hôm trước...ưm...ưm" Nobara còn chưa kịp nói hết đã bị Yuuji bịt miệng. "Được rồi, senpai cũng nói có chuyện cần bàn riêng với tớ mà, hay là cậu về đi nhé, đừng lo tớ không sao đâu" Yuuji muốn hoà giải, Nobara liếc Satoru rồi miễn cưỡng đeo cặp lên vai. Cậu không hề thích hắn, cũng cảm thấy hắn không hợp với Yuuji. Không phải Nobara không nhìn thấy việc em thích Satoru, cậu hiểu Yuuji luôn tự ti về bản thân nên không dám chấp nhận hắn nhưng dù vậy thì nếu Satoru thực sự vì thế mà lợi dụng Yuuji thì hắn sẽ không yên thân đâu.Đợi Nobara đi rồi em mới dám thở phào nhẹ nhõm. Satoru chắc chắn cái thằng nhóc đầu cam đó biến mất hoàn toàn mới bắt đầu diễn kịch. Hắn ho nhẹ khoanh tay chất vấn Yuuji. "Quần áo hôm trước tôi mua cho em phải tính sao đây?""Em chưa có đủ tiền..." Yuuji lo lắng, em không nghĩ Satoru vẫn còn nhớ đến điều đó. Tất nhiên em sẽ trả nhưng hiện tại là hoàn toàn không thể. Số tiền lớn như thế em không có khả năng.Satoru đi đến trước mặt em, hắn cúi người xuống để ngang tầm mắt với Yuuji "Em nghĩ sao về việc làm v... Bảo mẫu cho tôi ?"Suýt nữa thì toang. Satoru chà nhẹ hai tay. "Bảo mẫu sao ạ?" Yuuji hỏi khi gương mặt em lộ vẻ bối rối."Em không có tiền thì phải làm việc trừ nợ, em nghĩ tôi đợi được đến lúc em trả hết à?" Hắn nói ngược lại. Nhìn Satoru trở nên nghiêm túc về việc đó khiến Yuuji lưỡng lự. Đúng thật em không thể có số tiền đó một cách nhanh chóng, em không biết công việc cụ thể là làm thế nào nữa. Satoru thấy vẻ lưỡng lự của em, hắn nói "Chỉ cần em đồng ý thì tiền làm việc một tháng của em là ****" Yuuji bất ngờ đến mức đồng tử em giãn ra, không phải chứ?! Số tiền đó gấp 5 lần số tiền em làm thêm. "Nhưng mà em... " Yuuji do dự, không phải em không muốn nhưng nó to quá, chắc chắn cũng không dễ dàng. Satoru đến gần Yuuji, hắn đặt tay lên vai em thì thầm. "Tôi rất thiếu kiên nhẫn đấy Yuuji"Yuuji bối rối đến mức tim em đập liên hồi, Satoru rất đáng sợ đặc biệt là mỗi khi hắn giết đặc cấp, thậm chí bạn bè xung quanh em cũng thường xuyên né tránh việc làm nhiệm vụ cùng hắn. Những lời Satoru nói ra chẳng khác gì đe doạ crush của hắn. "Em sẽ làm" Yuuji trả lời khi khoé mắt em đã hơi đỏ vì sợ. Satoru cảm thấy hắn hơi quá đáng, hắn không nghĩ mình lại khiến em trở nên như thế nhưng nếu không làm vậy thì Yuuji sẽ không ở cạnh hắn. Satoru nén ước muốn ôm lấy em vào lòng, hắn hất cằm bảo Yuuji đi theo mình về nhà."Dù sao cũng đang thiếu người nên em nên sớm đi làm càng nhanh càng tốt" Yuuji dạ vâng sau đó lật đật đi theo, nhận việc sớm hơn em nghĩ nên Yuuji có chút lạ lẫm. Em cần gọi lại cho quản lý để thông báo nghỉ việc vì thời gian tới em phải làm bảo mẫu của Satoru. Hắn đưa em vào nhà, khác với lần trước Yuuji đến, những người hầu xuất hiện khá nhiều và họ còn nhìn em bằng ánh mắt vô cùng tò mò. Yuuji muốn đào một cái hố nhưng em không thể, em không dám thở mạnh. "Bà chỉ lại cho em ấy cách làm việc, cháu đi trước" Satoru nói với quản gia sau đó hắn liền bỏ lại Yuuji và đi lên lầu. Em run rẩy nhìn gương mặt của bà, không hiểu sao hôm nay thời tiết lạnh hơn bình thường. Em cảm thấy hối hận vì đã chấp nhận công việc này nhưng không thể làm gì hơn. "Tên, tuổi, cháu đã làm qua công việc này bao giờ chưa?""Itadori Yuuji, 17 tuổi, cháu chưa từng làm bảo mẫu ạ" Yuuji lễ phép trả lời.Quản gia quan sát em một hồi lâu sau đó nói "Cậu chủ rất khó tính, ta móng cháu làm việc cẩn thận, tuân thủ quy tắc" "Cháu sẽ cố gắng ạ" Yuuji đáp. "Không phải cố gắng mà nhất định phải làm được" Bà sửa lời em. Yuuji nuốt nước bọt, đáng sợ quá đi, em không muốn bị sa thải đâu. Quản gia đưa em đến một căn phòng, Yuuji nhận ra đây là căn phòng nằm cạnh phòng của Satoru. Mặc dù không đẹp bằng nhưng nó vẫn rất to lớn và sạch sẽ. "Cháu sẽ ở đây trong lúc làm việc, 24/24""24/24 ạ?" Yuuji hỏi lại vì không tin vào tai mình. "Bảo mẫu phải luôn ở cạnh để chăm sóc cho chủ của mình, cháu hiểu điều đó đúng không?" Quản gia nói. Yuuji lưỡng lự một chút, còn tiền phòng trọ em vẫn chưa nói lại với chủ nhà. Em không biết sẽ làm công việc này trong bao lâu, chỉ sợ em bỏ đi rồi sau này sẽ không được thuê lại. Có lẽ như quản gia đã nhìn thấy trước sự do dự hiện tại của Yuuji, bà khuyên bảo "Nếu cháu có tiền lương thì sau này cũng có thể thuê nhà ở nơi khác" Mặc dù bà không biết Satoru có chịu cho đứa nhỏ này đi không. "Vâng" Yuuji đáp nhưng em biết số tiền đó để trả nợ cho Satoru chứ không phải để tiết kiệm sau này. "Vậy cháu mặc đồng phục trước đã rồi ta sẽ hướng dẫn" Quản gia chỉ về phía tủ quần áo sau đó mở cửa đi ra ngoài. Mặc dù lúng túng trước hoàn cảnh đó nhưng Yuuji không thể làm gì hơn ngoài việc cố gắng thực hiện tốt công việc của mình. Em mở tủ quần áo, bên trong là toàn bộ váy mà khi trước Satoru mua cho em, còn có thêm cả bra và quần lót. "..."Yuuji nhìn một ngăn đặt riêng có những chiếc váy được xếp gọn gàng, em nhớ lại hình như những người hầu trong nhà cũng mặc giống như thế. Thật ra Yuuji vẫn có chút cầu mong nó sẽ vừa với em, thân hình cao 1m7 của Yuuji rất khó mặc đồ cỡ bình thường như người khác. Em thường phải nới rộng vì chật ngực... Yuuji nhìn xung quanh rồi khoá trái cửa, em đem chiếc váy ra sau đó ướm thử. Thật ra nó có hơi... Hở?.Em nhớ mọi người không mặc hở như thế, em không biết có phải do nhầm lẫn hay không. Cũng may nó khá vừa vặn với em, vừa đến bất ngờ. (Hình ảnh cho mọi người dễ tưởng tượng) Yuuji nhìn gương một chút, em hơi do dự không biết có nên ra ngoài không. Cũng may váy không quá ngắn, vẫn đủ để che đầu gối của em. Quản gia gõ cửa, Yuuji mở ra trước sự ngạc nhiên của bà. Dù sao thì cậu chủ yêu cầu như thế nên bà cũng hết cách."Cháu làm quen với công việc trước đã, đi theo ta" Quản gia dẫn Yuuji đi dọc dãy hành lang, những người hầu vẫn đang chăm chỉ dọn dẹp và lau chùi cửa kính. "Hình như váy của cô ta hơi ngắn thì phải""Còn đẹp hơn của chúng ta"Các cô bàn tán xôn xao, cũng cảm thấy ghen tị. Họ cũng muốn được làm bảo mẫu, dù sao cậu chủ cũng đẹp như thế, được nhìn ngắm mỗi ngày biết đâu gần gũi lâu dần cũng trở thành yêu. Yuuji không để tâm đến ánh mắt của người khác nhìn em, Nobara đã từng nói với em khi làm thêm chính là một trận chiến, ganh đua với người khác vừa không được gì lại còn mất công việc. Yuuji nhớ đến lời nói của cậu liền có thêm động lực, bây giờ em đang làm thêm, phải thật tập trung. (Hình ảnh cho mọi người tưởng tượng) "Cậu chủ sẽ ăn sáng lúc 6h30 nên cháu sẽ thức sớm hơn lúc đó, khi đó thì không cần mặc đồng phục vì cháu cũng phải đi học. Cứ đến trường theo cậu chủ rồi sau khi về nhà đầu bếp sẽ nấu bữa trưa cho cậu ấy. Từ thời gian đó trở đi cháu sẽ mặc đồng phục cho đến khi đi ngủ, có bộ đàm ở phòng cháu nên bất cứ khi nào cậu ấy gọi thì cháu phải có mặt" "Vâng" Yuuji cố ghi nhớ hết mọi thứ và note lại vào điện thoại. Ít nhất nó không khó khăn với em vì Satoru khá dễ chăm. Hoặc chỉ có mình Yuuji nghĩ thế....
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me