LoveTruyen.Me

Goyuu Nang Tho

Yuuji không về nhà cả đêm, Satoru cứ thế mà thức đến sáng vì hắn chẳng thể ngủ nổi. Điện thoại hắn gọi đến cháy cả máy nhưng vẫn không nhận được bất kỳ một câu trả lời.

Thật ra hắn nghĩ rất nhiều, hắn sợ bản thân đã quá đáng khiến em trở nên sợ hãi. Satoru chưa bao giờ lo lắng như thế.

Dù đứng trước một kẻ thù mạnh hay những con nguyên hồn đặc cấp, hắn cũng chưa từng lo sợ dù chỉ một chút.

Chỉ có Yuuji khiến hắn như thế, cũng chỉ có em chạm đến từng cảm xúc trong lòng hắn.

Có lẽ hắn đợi không vô ích...

Yuuji trở về nhà trong khi tâm trạng Satoru đã rũ rượi đến nhường nào, hắn ôm chặt lấy em, tức giận cùng cực nhưng lại an tâm đến mờ mịt.

Yuuji đẩy hắn ra, đó là lần đầu tiên em từ chối hắn một cách mạnh mẽ như vậy.

Satoru cảm thấy bản thân như sụp đổ, hắn chất vấn Yuuji bằng hàng trăm câu hỏi từ tối hôm qua để lại, nhưng em lại nhìn hắn bằng đôi mắt vô cảm đầy rẫy sát thương.

Satoru có cảm giác như ánh mắt đó của em nhìn thấu tận tâm can hắn.

"Gojo, chúng ta dừng lại đi"

Đúng vậy.

Satoru thực sự chết lặng đi, điều hắn sợ hãi nhất cũng đến rồi. Hắn thấy đầu óc mình trở nên choáng váng, hắn chẳng thể phân biệt được bản thân đã nghe lầm hay sự thật.

Yuuji lặp lại một lần nữa.

Lời nói của em chậm rãi đâm thẳng vào tim hắn, đau đớn tột cùng.

Satoru thấy mắt hắn mờ đi nhưng không phải vì thị lực, hắn thấy người hắn buông thõng, nước mắt tự động chảy ra.

"Đồ đạc để lại tôi sẽ không mang theo, cũng cảm ơn số tiền bao lâu nay anh đã cho tôi. Tương lai cũng sống tốt rồi, cũng mong anh sẽ sống tốt giống như tôi"

Tiền sao?

Em thật sự cần tiền nên lừa tôi?

Satoru bật dậy, hắn không tin cũng không dám tin. Hắn kích động đến run rẩy.

Những câu hỏi tại sao của hắn cứ liên tục bật ra, Satoru siết tay em đến đau đớn nhưng sắc mặt của Yuuji vẫn không thay đổi.

"Tôi không chịu đựng nổi tính cách của anh, nếu anh không có tiền thì còn lâu tôi mới dễ dãi để anh đụng chạm tôi"

"Anh còn trẻ suy nghĩ vẫn chưa kỹ, vẫn là bị một đứa trải đời từ nhỏ như tôi lừa. Tình yêu không chỉ cứ chân thành là có tất cả, tôi mong anh buông tha cho tôi, đừng cố gắng nữa"

Satoru tổn thương em vì tính cách của hắn, hắn cũng biết hắn hay bốc đồng, biết hắn có nhiều suy nghĩ không đứng đắn với em, cũng biết hắn yêu em đến ngu xuẩn.

Người hắn yêu cầu xin hắn buông tha, thì ra hắn tệ như vậy. Satoru mang cảm giác như rơi xuống đáy vực mà thả Yuuji ra.

Cũng thả toàn bộ tim phổi của hắn, cả đời đau khổ.

Yuuji cứ thế mà đi ra cửa dường như chẳng quay đầu lại. Hắn thấy tim mình như bóp nghẹt, cả một câu tạm biệt cũng không thể nói ra.

Gương mặt em đến lúc cuối cùng hắn cũng không nhìn được.

Hắn chết tâm, nước mắt cứ như thế chảy xuống.

Hắn cũng lười lau.

Yuuji... Itadori Yuuji, em thật tàn nhẫn.

Satoru tê dại cảm giác, hắn khóc đến lúc hai mắt sưng tấy.

Cũng là hắn bảo em cứ ra sức lợi dụng mình, cũng là hắn mê muội em.

Satoru nhìn đèn bên ngoài bắt đầu bật lên sáng rực, hắn đã tự nhốt mình từ thời điểm Yuuji rời đi đến hiện tại. Hắn không đủ tự tin bước vào phòng em, không đủ tự tin đối diện với những thứ khiến tâm hắn mềm yếu.

Satoru nhớ về lúc hắn còn nhỏ, người trong nhà gọi hắn một tiếng cậu chủ, hai tiếng cậu chủ. Hắn sinh ra trong gia tộc lớn, từ nhỏ đã có sức mạnh hơn người. Tính cách hắn cao cao tại thượng cũng vì biết hắn có tất cả. 

Satoru chưa từng cảm thấy thất bại như thế, rốt cuộc hắn có gì, hắn được gì, chính hắn cũng không biết nữa.

_________

Yuuji không đi học ở trường chú thuật nữa, Nobara đã tìm mọi cách để liên lạc với em nhưng mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Ngay cả Satoru cũng không trả lời câu hỏi của cậu dù chỉ một lần.

Hắn thay đổi rồi, cả em nữa.

Tất cả mọi người đều không biết vì sao cặp đôi tưởng chừng như bền chặt lại trở nên như thế, cứ như một Satoru luôn luôn là cái đuôi theo sau bảo vệ người hắn yêu đã biến mất.

Mà quan trọng nhất, người hắn yêu cũng không còn nữa, cả hai cứ thế bước qua đời nhau không một cái ngoảnh lại cũng không một lời từ biệt.

Suguru không còn nghe thấy Satoru kể về công chúa bé nhỏ của hắn, không còn nhìn thấy Satoru khẩn trương đeo cặp sách nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi khi nghe chuông reo nữa.

Xuân, hạ, thu rồi lại đông, Yuuji không quay trở lại.

Em thực sự đã rời đi rồi, mang theo tim hắn mà đi...

Hắn cũng không còn sức trông đợi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me