LoveTruyen.Me

Goyuu Nang Tho

Nhiều năm sau.

Nguyên hồn trên thế giới đã được thanh tẩy sạch sẽ, hầu như những con đặc cấp là mối nguy của toàn xã hội giờ đã biến mất. Thành phố cũng trở lại vẻ yên bình vốn có của nó, không còn phải chống chịu cảnh tàn phá nặng nề.

12 giờ khuya.

Yuuji chán nản ngồi lướt điện thoại trong cửa hàng tiện lợi, tiếng quảng cáo phát ra từ TV cũng giúp xoá tan bầu không khí trầm tĩnh.

Cửa hàng nằm ở quốc lộ nhưng đêm hôm cũng không có bao nhiêu khách, lưa thưa chỉ có vài sinh viên vào mua gói thuốc rồi đi ra, có đôi khi còn gặp trúng người say xỉn đến quấy phá.

Yuuji chưa từng làm ca đêm trước đây, kể từ khi chuyển đến thành phố A để sống, em cũng thay đổi cách sinh hoạt của mình cho hợp lý hơn, nếu không quá cần tiền cũng không dại gì làm khó bản thân. Hôm nay là trường hợp đặc biệt mà người bạn kia phải về quê gấp, bất đắc dĩ nhờ Yuuji trông cửa hàng giúp mình.

Cũng lâu rồi không thức khuya, em không biết còn chương trình nào hấp dẫn trên TV, chỉ có thể mở đại một kênh tin tức nào đó.

"Thưa ngài, dự định tiếp theo của ngài trong tương lai như thế nào?"

"Hiện tại trong giới chú thuật sư... "

Yuuji cảm thấy hối hận vì chọn cách xem TV nhưng em không thể chuyển kênh ngay được.

Người xuất hiện trên màn hình vô cùng quen thuộc, khí chất bất phàm, trả lời người dẫn chương trình không lạnh không nhạt. Tư thế ung dung tự tại, mang chút khó gần nhưng cũng không hoàn toàn chán ghét.

Gojo Satoru.

Đã nhiều năm như vậy mà hắn vẫn còn trong tâm trí em chẳng thể biến mất. Bao mùa hoa nở rồi lụi tàn, Yuuji vẫn cứ trải qua quãng đường cô đơn như thế chẳng một ai nắm tay. Em từng nghe thời gian sẽ xoá đi những vết thương trong lòng, với em thì không như thế, cảm xúc của em chỉ càng trở nên sâu đậm, chẳng thể quên được.

Gương mặt anh tuấn, đường nét hài hoà, chín chắn và trưởng thành hơn hẳn. Satoru đẹp theo một vẻ chẳng thể miêu tả, chỉ có thể tồn tại trong ký ức và trái tim em.

Đau đớn kia không phải biến mất, chỉ có em thầm lặng đè nén, đôi khi lại day dứt không nguôi, có cố gắng quên cũng không thể được, vô cùng bứt rứt khó chịu, cũng cảm thấy muốn khóc đến tan nát cõi lòng. Đã bao lâu rồi, Yuuji không nhớ, em hít sâu một cái hơi vỗ vỗ mặt mình để trấn tĩnh cảm xúc không đáng có.

Suy nghĩ nhiều Yuuji trở nên mất tập trung, đến khi bị khách hàng gọi vài lần mới có thể hoàn hồn trở lại. Em cúi mặt lấy hộp kẹo nhỏ để quét mã vạch rồi gói lại đưa cho người đối diện.

Vốn muốn che đi nước mắt nên toàn bộ quá trình em đều không dám ngẩng đầu, vị khách đặt lên bàn tờ tiền mệnh giá lớn nhất, Yuuji lúc này mới cảm thấy có chút không vui tìm kiếm tiền lẻ để trả lại.

"Thật ngại quá, xin hỏi quý khách có tiền nhỏ hơn không ạ?" Yuuji hơi chớp mắt để nước mắt không rơi ra.

"Không có"

Lạnh tanh.

"Vậy xem như cửa hàng chúng tôi khuyến mãi cho quý khách nhé, cảm ơn vì đã đến mua hàng ạ"

Yuuji tìm cách nhanh nhất để đuổi người đi, dù gì cũng là vài đồng bạc lẻ, không có gì phải tiếc rẻ nhưng người kia nhận đồ xong liền không có đi mất mà còn hỏi ngược lại.

"Cô đang khóc à?"

"Tôi không có" Yuuji theo phản xạ dụi mắt sau đó nhìn lên.

Người kia cao hơn em rất nhiều, tóc xoã hờ hững, cà vạt nới lỏng, sơ mi trắng cũng cởi ra vài nút ở cổ, vừa nhìn qua liền biết vừa tăng ca về.

Sóng mũi cao thẳng tắp, quai hàm tinh tế, ngũ quan hài hoà sắc sảo, đẹp hơn cả một minh tinh cũng không phải nói quá.

Trống ngực Yuuji không thể dừng lại.

Người kia vậy mà lại là hắn.

Satoru rũ mắt nhìn em không một tia cảm xúc. Đồng tử màu lam đặc trưng của gia tộc hắn khiến Yuuji trở nên căng cứng.

Vẻ ngoài của Satoru hiện tại đẹp hơn trên TV, cũng không phải mang cảm giác có chút khó gần mà là hoàn toàn vô cảm lạnh lẽo. Hắn cao lớn hơn thời cao trung, pheromone đàn ông trưởng thành nồng đượm khiến người khác vừa e dè lại có chút u mê.

"Mi mắt đỏ như vậy, thật sự là không?" Satoru hỏi lại.

Nhưng nhiệt độ của cả hai không hề tăng lên mà ngược lại khiến Yuuji trở nên ớn lạnh. Ký ức năm đó ùa về như vũ bão.

Day dứt và tội lỗi.

Chúng khiến dạ dày em không khoẻ, cũng khiến em có chút cứng đờ.

Không chân thực, lẽ ra em sẽ không bao giờ gặp lại hắn. Nhiều năm như vậy Yuuji đã tưởng bản thân em sẽ vượt qua được, nhưng em không thể, cũng cảm thấy lồng ngực như bị đè ép rất đau đớn.

Lẽ ra Yuuji không có tư cách cảm thấy tổn thương, em càng không thể nào đối diện được với Satoru.

Hắn vẫn đứng ở đó, như thu lại toàn bộ những biểu cảm của em vào mắt, dù một chút cũng chưa từng bỏ qua.

"Hôm khác tôi sẽ đến trả lại"

Satoru nói, rồi hắn bỏ đi trong khi Yuuji vẫn chưa thể bình tĩnh. Sự xuất hiện của hắn ở nơi này làm cho em mất ngủ cả đêm, cũng cảm thấy bản thân thật ngu ngốc.

Có thể đây là lần cuối Yuuji gặp hắn, em cũng sẽ không làm việc tại nơi này để tạo cơ hội cho Satoru đến trả lại.

Em nợ hắn cả thanh xuân tươi đẹp, em lấy tư cách gì mà được hắn trả lại đây?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me