LoveTruyen.Me

Goyuu Nang Tho

Yuuji tỉnh lại vào sáng hôm sau nhưng em chỉ có một ký ức mơ hồ về tối hôm đó. Yuuji vỗ vỗ mặt mình đánh giá căn phòng sạch sẽ và đắt tiền của Satoru, em thật ngốc khi nghĩ rằng hắn đang thất nghiệp.

"Anh cố tình đúng không?" Yuuji co người lại, tai em áp vào đùi mình, vết thương đã được băng bó lại nhưng không tránh nổi đau rát. Em hỏi người đang nằm kế mình một cách vẩn vơ.

"Nếu tôi nói đúng vậy thì em có giận không?" Satoru từ từ mở mắt nhìn em.

Yuuji không bất ngờ, em hít một hơi thật sâu.

"Tôi cần đi về" Yuuji lạnh nhạt nói với người đang giữ tay mình bước xuống giường.

"Rõ ràng là em vẫn còn tình cảm với tôi" Satoru nhấn mạnh, hắn ghì tay em lại bằng lực vừa phải nhưng vẫn khiến Yuuji không thể thoát ra. 

Nhưng đến cuối cùng hắn vẫn chỉ có thể chở em về nhà.

Yuuji rất cố chấp còn Satoru mãi mãi không thể hiểu nổi em.

Ký ức về căn phòng cũ nát trở về. 

Lại một lần nữa.

Dù Yuuji sống ở nơi nào, dù có tốt hơn gấp mấy, dù em của hiện tại đã mạnh mẽ hay trưởng thành hơn. 

Với Satoru mà nói vẫn là một vết thưởng không thể xóa bỏ.

"Tại sao em vẫn tiếp tục cố chấp với bản thân như vậy Yuuji, tôi không hiểu" Hắn dừng xe lại bên vệ đường.

Satoru mệt mỏi lắm rồi, mệt mỏi với tình cảm của cả hai cũng cảm thấy rất đau đớn. Đôi khi hắn muốn từ bỏ, muốn buông xuôi tất cả nhưng trái tim hắn lại không thể. 

Em vẫn luôn vô tâm với hắn.  

"Chúng ta không thể, anh hiểu điều đó mà" Yuuji nhìn ra cửa sổ, em không thể đối mặt với hắn.

"Tôi biết năm đó em làm thế vì mẹ tôi" Satoru nói, giọng hắn trở nên lạnh như băng. Mắt Satoru nhìn ra cửa, bầu trời trở nên âm u, nếu nghe kỹ sẽ có tiếng gió thổi vun vút qua tững dãy cao ốc trọc chời. Hoàn cảnh khác biệt nhưng tình thế thì chẳng khác gì năm đó, khi mà hắn biết bản thân đã dần mất em. 

Yuuji giật mình, em ngẩn người nhìn hắn. Làm sao Satoru biết được điều đó?

"Em nghĩ tôi làm sao biết được?, tôi năm đó chỉ biết hận em, chỉ có thể nghĩ rằng bị em lừa dối, bị em đá một phát thật đau nhưng chỉ có thể tự mình chống chịu, tự mình đau đớn, tôi khi đó chỉ mới 18 tuổi" Tim hắn như thắt lại.

Hắn có thể không cảm thấy gì sao? hắn bị người khác dắt mũi, ngay cả người hắn yêu cũng lừa hắn, Satoru còn có thể làm gì đây?. Mỗi ngày đến trường đều trở nên ảm đạm, hắn biết bản thân hắn tuột dốc trầm trọng, biết tinh thần hắn trở nên không ổn định.

Ngay cả Suguru năm đó cũng phải thừa nhận, trong một giây phút nhìn thấy ánh mắt giết đặc cấp của Satoru, cả người cô như sợ hãi mà cứng lại. Satoru như một tên điên, Suguru chưa từng thấy hắn đáng sợ như thế, cứ như một con quỷ tàn sát không biết điểm dừng. 

"Tôi hận em, rất hận"

Yuuji biết, em biết điều đó, chính em cũng rất sợ Satoru chán ghét em, sợ người mình yêu thống hận mình, làm sao em có thể bình thản mà sống vui vẻ. Yuuji thấy bản thân trở nên hụt hẫng.

"Nhưng nếu năm đó em quay lại tôi sẽ vẫn bỏ qua tất cả mà ở cạnh em, sẽ cố tỏ ra bình thường" 

Hắn khẽ lau nước mắt rơi trên má Yuuji nhưng em đã nhìn thấy bi thương trong ánh mắt hắn, em nhìn thấy nỗi đau và dường như còn cảm nhận được nó. 

"Vì tôi không nỡ"

Chỉ vì hắn không nỡ, vì Satoru yêu em.

Hắn suy nghĩ quá mức đơn giản, bởi vì hắn sống quá đầy đủ. Satoru không để ý đến áp lực mà Yuuji phải chịu khi ở cạnh hắn.

Cũng bởi vì hắn khi đó đã nói em có thể lợi dụng bất cứ thứ gì của hắn nhưng chính hắn lại là người mang đến rắc rối cho em. 

Satoru cảm thấy bản thân hèn hạ khi nói như thế với em và khi Yuuji thực sự rời bỏ hắn, Satoru vẫn chỉ có thể nghĩ đơn thuần rằng hắn bị lừa.

Nhưng khi đó hắn không thể quên được Yuuji, hắn đã làm hết tất cả mọi thứ. Satoru nhớ thương em đến điên dại, khi đó dù hắn non nớt, dù hắn nghĩ rằng bản thân bị lừa nhưng Satoru vẫn yêu em.

Yêu em dù em đến với hắn chỉ vì tiền hay vì em muốn lợi dụng hắn.

Nhưng Yuuji không chạm đến bất cứ thứ gì mà mẹ của Satoru đưa cho em, lời của bà chỉ là một đòn bẩy để thúc đẩy Yuuji rời khỏi hắn. Em không đủ dũng cảm cũng chỉ nghĩ, có lẽ Satoru sẽ phù hợp với một người khác có thể đứng ở trên cao ngang hàng với hắn.

"Tôi đã có tất cả mọi thứ, tôi chỉ muốn tìm em, khi đó tôi nghĩ em hẳn không còn tình cảm với tôi, có lẽ tôi sẽ từ bỏ"

Nhưng hắn đã thấy gương mặt em khi nhìn hắn qua màn hình TV, đã thấy em đỏ mặt, thấy tim em đập liên hồi, thấy em cười và cả khóc nức nở vì yêu hắn. 

Satoru làm sao còn lý do gì để rời bỏ em đây?

"Tình yêu của chúng ta không giống nhau, như thế là không bình thường." Yuuji cố bám vào những lý do rỗng tuếch mà em nghĩ ra, em không được yếu lòng, không thể để Satoru phải vướng vào một kẻ như em.

"Nếu yêu một người, muốn đối tốt với người đó cũng là không bình thường thì như thế nào mới bình thường, em nói tôi nghe xem Yuuji?" Satoru cười khẩy.

"Chẳng lẽ chỉ có em được yêu còn tôi thì không sao? em nói yêu tôi nhưng em có từng nghĩ cho tôi chưa? tôi đã từng cầu xin em chạy trốn khỏi tôi sao? em nghĩ em bỏ đi rồi thì tôi sẽ sống hạnh phúc với một người khác mà không phải em sao?" hắn nắm chặt tay, từng khớp ngón đều hằn lên.

Từng câu từng chữ đều khiến tâm can như bị xuyên thủng, đau đớn đến tột cùng. Satoru đã bị dày vò trong những năm tháng thanh xuân, rồi đến khi gặp được em, hắn cũng chẳng thể có được hạnh phúc trọn vẹn.

Hắn chịu sống trong chung cư đó, vì em mà bỏ qua nhiều cuộc họp, cũng vì em mà hắn tăng ca liên tục chỉ để được ở cạnh em thêm một lúc dù chỉ là chút ít.

"Em nói dối rất tệ, thậm chí em còn không thể nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi dễ dàng nhìn ra được em yêu tôi nhưng em nói đúng. Có lẽ tình yêu của tôi và em không giống nhau"

"Tôi đã đủ can đảm để ở cạnh em vì tôi không quan tâm đến ai khác ngoài em. Còn em thì mãi chạy theo định kiến xã hội mà bỏ rơi tôi, em khiến tôi đau đớn như vậy mà em nghĩ là tốt cho tôi sao?"

"Em ích kỷ chạy trốn còn tôi thì cứ mãi phải đuổi theo em. Tôi biết em rất tốt, bất kỳ ai tiếp xúc với em đều sẽ yêu quý em nhưng tôi hoài nghi chính bản thân mình rằng liệu tôi đã làm sai đến mức nào mà khiến em có thể đối xử với tôi như vậy"

"Em không hiểu những gì tôi đang làm là như thế nào sao Yuuji? Tôi làm thế vì sợ mất em thêm lần nữa, nên tôi cái gì cũng chịu đựng được, cái gì trong quá khứ tôi đều có thể buông bỏ, nhưng riêng em của hiện tại thì tôi không thể làm đều đó, không thể cứ thế mà mất em lần nữa"

Nhưng em của hiện tại không thay đổi còn hắn của năm đó đã không còn nữa. Satoru bất lực trước mối quan hệ của cả hai, hắn không thể cứ mãi níu kéo em, không thể cứ van xin em ở lại bên hắn, hắn biết hắn lụy em nhưng giới hạn của hắn đến đâu hắn cũng tự mình hiểu.

"tôi không biết bản thân mình còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa"

"Em thật tàn nhẫn, Yuuji"

Satoru gục đầu lên vô lăng, giọng hắn lạnh lẽo. Hắn không biết có thể kìm chế bao lâu, có thể cố gắng đến mức nào nữa, hắn mệt rồi.

"Em xuống xe đi"

"Satoru..."

"Tôi nói em xuống em không nghe sao?"

"Chẳng phải việc em giỏi nhất là trốn tránh sao? tôi tạo cơ hội cho em mà em còn không mau làm"

"Nhưng em..."

"Tôi nói em xuống"

Yuuji thấy không thể thuyết phục được Satoru nữa, em chỉ có thể mở cửa bước xuống. Lớp kính đen đóng lại sau khi Yuuji kịp nhìn thấy gương mặt hắn lần cuối.

Đau thương, mất mát, tuyệt vọng.

Em chưa từng chứng kiến một Satoru như thế, hắn đứng trên vạn người, ai cũng nói hắn là kẻ mạnh nhất.

Hắn cũng không cần. Người hắn yêu không yêu hắn, cả đời này Satoru cũng không thể ngẩng đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me