Goyuu Nang Tho
Đổi ekip sang nữ là giới hạn cuối của Satoru, hắn cũng không thể theo Yuuji tới cuối mỗi buổi chụp hình để giám sát xem có gã đàn ông nào ngấp nghé em hay không. Nhưng Satoru biết sau sự kiện hôm nay, Todou chắc chắn sẽ không dám cho em mặc những thiết kế hở hang như thế nữa, cũng như cảnh báo toàn bộ nhân viên trong công ty Yuuji là người của hắn. Yuuji hoàn toàn ngây thơ không biết Satoru đã lên bao nhiêu kế hoạch dụ người về nhà, thợ trang điểm dặm lại makeup cho em một lần, tổ công tác cũng dàn lại toàn bộ máy quay và máy ảnh sau đó mới đưa hai người vào.Yuuji biết bản thân mình là người mới, thời gian em đi học diễn với Megumi cũng tính là nhiều tuy nhiên sự tự tin trước ống kính của Yuuji không cao, một phần vì có Satoru ở cạnh.Hắn hoàn toàn là một người mẫu chuyên nghiệp ngoài dự đoán của Yuuji, hai người chụp đơn trước rồi mới tiến hành chụp đôi, thời gian Yuuji ngồi chơi ăn bánh cũng nghiêm túc xem hắn chụp hình. Satoru rất tỉ mỉ làm việc, Yuuji thật sự bị vẻ ngoài lịch lãm của hắn thu hút đến không thể dời mắt. Cơ thể Satoru rất hợp mặc tây trang, chân dài vai rộng, cơ bắp trên người đều bị che đi hết nhưng đường nét vẫn vô cùng hoàn mỹ, hormone nam tính ngời ngời, khí chất không kém gì tổng tài xé sách bước ra, từ trên xuống dưới đều điềm đạm thoát tục.Đột nhiên nhìn studio toàn là nữ, trong lòng Yuuji có hơi chua chua, bánh ăn cũng không ngon nữa. Satoru chụp vài tấm nghiêm chỉnh sau đó lại kéo cà vạt thấp xuống rồi cởi hai cúc áo giữa ngực, Yuuji chưa kịp xuýt xoa đã nghe thấy tiếng hét nho nhỏ của mấy staff gần đấy.Ha.Yuuji lạnh băng nhét toàn bộ nước bọt sắp trào ra của mình vào trong, nhạt nhẽo nhìn Satoru như muốn đục khoét người hắn. ???Satoru chăm chú nhìn máy ảnh nhưng không có nghĩa hắn không để ý đến công chúa nhà mình còn ngồi bên dưới. Satoru nhận ra sự khác thường của em, mặt Yuuji không vui còn nhìn hắn ai oán, có chút giận dỗi.Không lẽ mị lực của hắn giảm rồi?!Yuuji không thích cơ thể hắn sao? Khi nãy còn nhìn không dời mắt cơ mà. Satoru cảm thấy đau đầu, hắn có gương mặt này thu hút em dễ nhất, hiện tại Yuuji không thích vậy có khi nào sẽ chán hắn luôn không?!!.Satoru càng nghĩ càng cảm thấy sai trái, sau khi thợ chụp ảnh hô ngưng, hắn liền tái nhợt hơi run rẩy cài cúc áo. Yuuji đến cạnh hắn, dùng người che đi cơ ngực bị phơi ra của Satoru.Ánh mắt hắn dừng trên người em, vô tội chớp chớp. "Em không thích anh nữa sao?""Ai nói không thích anh, đừng có tự nhiên cởi đồ ra, em không muốn anh cho người khác xem đâu" Yuuji phồng má cầm cúc áo của hắn bạo lực đóng lại. Satoru cúi đầu liếm môi sau đó lại nhìn Yuuji bằng ánh mắt bi ai vô tội. Yuuji thở dài hôn nhẹ má hắn, mắt Satoru liền trở nên phát sáng."Yuuji, em ghen thật đáng yêu""Anh thích em như thế lắm sao?""Lần đầu em ghen nên tất nhiên anh thích rồi" Satoru không che đậy cảm xúc bản thân, nụ cười xinh đẹp của hắn càng sâu, toàn bộ đều là nhu tình mềm mại khiến trái tim Yuuji trở nên thổn thức. "Em không muốn trở nên như thế, sợ anh chê em phiền lại nói em bóng gió không biết phân biệt trái phải" Yuuji rầu rĩ, không phải em không ghen chỉ là khi trước nghĩ bản thân không xứng, Satoru có tất cả còn em khi đó ngay cả một gia đình bình thường cũng không có, mọi thứ đều chênh lệch toàn bộ cán cân đều đổ dồn về hắn. Yuuji nghĩ nhiều cũng cảm thấy mù mịt rất nhiều, em muốn làm nũng, cũng muốn giận dỗi hắn nhiều lần, hắn ở trong trường nổi tiếng biết bao, ngay cả người ngoài nhìn thấy mặt hắn cũng cảm thấy rung động, có người yêu quá hoàn hảo nên Yuuji càng dễ bị lung lay. Satoru nhìn bé ngoan nhà mình mím môi, khẽ gãi cằm em."Đừng nghĩ anh cao siêu như vậy".Yuuji ngẩn người. "Có thể là do vạch xuất phát của anh khác thường, cũng có thể vì bản thân em quá yêu anh nên ghen mà thôi. Yêu một người, trong mắt bản thân luôn cảm thấy mình không đủ tốt, anh cũng từng nghĩ bản thân mình thứ gì cũng không thiếu, cao cao tại thượng thừa nhận anh là người mạnh nhất, cho dù là sự thật thì khi em chia tay anh, anh cũng từ đỉnh cao ngã xuống đáy vực cảm thấy tình yêu bình thường nhất bản thân còn không giữ được thì làm sao còn tự tin khẳng định bản thân đây"
Hắn thấp giọng nói.Nhưng Yuuji chỉ nghĩ, Satoru thật ra có rất nhiều cách giữ em lại chỉ là hắn không nỡ, vì hắn muốn em tự quyết định mong muốn của bản thân, vì hắn quá yêu em nên chỉ có thể đứng ở phía sau theo dõi em, tiếp cận em từng chút, dù hắn hoàn mỹ nhưng vẫn không đủ dũng cảm nghĩ bản thân có được tình yêu của em. Satoru gặm nhấm trái tim của bản thân hắn từng đoạn thời gian qua đi, hắn đau lòng cũng rất giận em nhưng chưa từng làm tổn thương em.Yuuji thấy lồng ngực mình không ổn, từ khi em gặp lại Satoru, tim em luôn không ngừng bị hắn kích thích. Em là giới hạn cuối cùng của hắn, đổi lại Satoru cũng vậy, hắn không còn đơn giản là người em yêu nữa, hắn là gia đình của em, không thể thay thế.Todou cùng thợ chụp ảnh ngồi xem lại máy tính rồi chọn ra hình đẹp, lúc cô ngẩng đầu lên đã thấy Satoru và Yuuji đang quấn lấy nhau anh em tình tứ, không khỏi cảm thấy no no. Sếp đang bận ân ái, nhân viên cũng giả bộ làm việc, Todou vừa làm sai nên không dám cắt ngang chỉ có thể gọi Megumi ra ngoài mua thêm ít đồ ăn vặt cho mọi người.Cảnh chụp của Yuuji diễn ra không suông sẻ bởi vì phải diễn hình tượng khác với ngoài đời khiến em hơi sượng, Yuuji không phải diễn viên nên điều này có thể dễ lý giải. Trên lý thuyết, Yuuji hoàn toàn nắm bắt được ý tưởng từ trang phục Todou nói với em nhưng thực hành lại không ổn lắm.Biểu cảm gương mặt gượng gạo của Yuuji khiến thợ chụp ảnh có chút khó khăn, tư thế của em rất quyến rũ, đường cong đẹp mắt hơn nữa trang phục cũng ôm trọn toàn bộ không có gì để chê, chỉ có đôi mắt đó quá thanh thuần trong sáng. Thợ chụp ảnh muốn gào thét trong lòng nhưng vì Satoru đang ở cạnh nên cô không dám.Megumi hơi lo lắng, studio quá nhiều người cộng thêm việc có Satoru nên Yuuji khó lòng điều chỉnh cảm xúc. Satoru hô ngừng một lát, hắn đi đến cạnh em khẽ xoa đầu Yuuji. Em thở dài, cơ bắp gồng cứng từ nãy đến giờ mới thả lỏng, tay chân trở nên mỏi nhừ nhưng vẫn không đạt. Yuuji bỗng nhiên nhớ đến buổi chụp của Toge hôm trước, biểu cảm tự nhiên lại rất thành thục, không giống em hiện tại, căng cứng cả người vẫn không làm được.Yuuji uể oải nhìn Satoru, là em đòi chụp cơ mà, hiện tại lại giống như đang phá hoại vậy."Ngồi thoải mái một chút, em biết ánh mắt em thiếu thứ gì không?" Satoru khẽ hỏi."Gì ạ?""Lẳng lơ" "...""Nhìn nghiêng ống kính một chút, hơi híp mắt lại, vì mắt em tròn to rất ngây ngô nên không có cảm giác cuốn hút của người trưởng thành" Satoru nghiêm túc phân tích. "Cho nên, thử tưởng tượng ống kính là anh, tìm mọi cách quyến rũ anh" hắn thì thầm vào tai Yuuji.Cảm giác nóng hổi khiến em hơi rụt lùi, ngại ngần gật đầu, Satoru vui vẻ xoa xoa tai ửng hồng của Yuuji rồi mới hài lòng cho mọi người tiếp tục chụp ảnh.Yuuji được điều chỉnh cảm xúc xong rất tự tin phối hợp tạo kiểu, Todou không biết Satoru nói gì với Yuuji chỉ là hiệu quả của hắn rất tốt, ánh mắt và biểu cảm của Yuuji vượt xa mong đợi của cô làm adrenalin tăng vọt. Đúng là bé ngoan hiểu chuyện, không làm cô thất vọng. Yuuji bình tĩnh thả lỏng, toàn bộ lực chú ý đổ dồn về ống kính tưởng tượng đó là Satoru, hoàn toàn buông thả bản thân nóng bỏng hết mức. "Hình như có chút...phóng túng" một staff thì thầm vào tai Megumi. "Tạp chí lần này hẳn là phải dành một trang có tư thế này của cô ấy rồi" cô nói.Satoru hối hận muốn chết nhưng cố gắng kìm nén bản thân, lần đầu tiên hắn thấy Yuuji trở nên hoang dại như vậy, giống như công chúa ngây thơ trở thành tiểu yêu tinh quấn lấy hắn vậy, quá mức hại người. Yuuji nhanh chóng được thông qua, mọi người cũng thay đổi bối cảnh để em chụp cùng Satoru, Yuuji có cảm giác toàn bộ năng lượng hôm nay của em phải đem ra chiến hết mình vậy. Yuuji hoàn toàn không muốn bị Satoru đè ép, bản năng muốn hơn thua của em trỗi dậy, Satoru ngồi trên ghế vòng tay qua eo Yuuji ôm người đến gần. Hơi thở nóng rực của hắn chạm lên cổ em, một tay Yuuji ôm cổ Satoru, tay còn lại đặt lên hông hắn, cảm giác tiếp xúc gần khiến trái tim hai người đập rộn. Yuuji điều chỉnh trạng thái một chút xoay đầu nhìn vào ống kính khẽ cười nhạt như thỏa mãn. Todou chưa từng thấy ánh mắt si mê đó của Satoru, cưng chiều lại giống như một con sói đói sẵn sàng vồ lấy con mồi, thực sự quá mức kích thích.
Hắn thấp giọng nói.Nhưng Yuuji chỉ nghĩ, Satoru thật ra có rất nhiều cách giữ em lại chỉ là hắn không nỡ, vì hắn muốn em tự quyết định mong muốn của bản thân, vì hắn quá yêu em nên chỉ có thể đứng ở phía sau theo dõi em, tiếp cận em từng chút, dù hắn hoàn mỹ nhưng vẫn không đủ dũng cảm nghĩ bản thân có được tình yêu của em. Satoru gặm nhấm trái tim của bản thân hắn từng đoạn thời gian qua đi, hắn đau lòng cũng rất giận em nhưng chưa từng làm tổn thương em.Yuuji thấy lồng ngực mình không ổn, từ khi em gặp lại Satoru, tim em luôn không ngừng bị hắn kích thích. Em là giới hạn cuối cùng của hắn, đổi lại Satoru cũng vậy, hắn không còn đơn giản là người em yêu nữa, hắn là gia đình của em, không thể thay thế.Todou cùng thợ chụp ảnh ngồi xem lại máy tính rồi chọn ra hình đẹp, lúc cô ngẩng đầu lên đã thấy Satoru và Yuuji đang quấn lấy nhau anh em tình tứ, không khỏi cảm thấy no no. Sếp đang bận ân ái, nhân viên cũng giả bộ làm việc, Todou vừa làm sai nên không dám cắt ngang chỉ có thể gọi Megumi ra ngoài mua thêm ít đồ ăn vặt cho mọi người.Cảnh chụp của Yuuji diễn ra không suông sẻ bởi vì phải diễn hình tượng khác với ngoài đời khiến em hơi sượng, Yuuji không phải diễn viên nên điều này có thể dễ lý giải. Trên lý thuyết, Yuuji hoàn toàn nắm bắt được ý tưởng từ trang phục Todou nói với em nhưng thực hành lại không ổn lắm.Biểu cảm gương mặt gượng gạo của Yuuji khiến thợ chụp ảnh có chút khó khăn, tư thế của em rất quyến rũ, đường cong đẹp mắt hơn nữa trang phục cũng ôm trọn toàn bộ không có gì để chê, chỉ có đôi mắt đó quá thanh thuần trong sáng. Thợ chụp ảnh muốn gào thét trong lòng nhưng vì Satoru đang ở cạnh nên cô không dám.Megumi hơi lo lắng, studio quá nhiều người cộng thêm việc có Satoru nên Yuuji khó lòng điều chỉnh cảm xúc. Satoru hô ngừng một lát, hắn đi đến cạnh em khẽ xoa đầu Yuuji. Em thở dài, cơ bắp gồng cứng từ nãy đến giờ mới thả lỏng, tay chân trở nên mỏi nhừ nhưng vẫn không đạt. Yuuji bỗng nhiên nhớ đến buổi chụp của Toge hôm trước, biểu cảm tự nhiên lại rất thành thục, không giống em hiện tại, căng cứng cả người vẫn không làm được.Yuuji uể oải nhìn Satoru, là em đòi chụp cơ mà, hiện tại lại giống như đang phá hoại vậy."Ngồi thoải mái một chút, em biết ánh mắt em thiếu thứ gì không?" Satoru khẽ hỏi."Gì ạ?""Lẳng lơ" "...""Nhìn nghiêng ống kính một chút, hơi híp mắt lại, vì mắt em tròn to rất ngây ngô nên không có cảm giác cuốn hút của người trưởng thành" Satoru nghiêm túc phân tích. "Cho nên, thử tưởng tượng ống kính là anh, tìm mọi cách quyến rũ anh" hắn thì thầm vào tai Yuuji.Cảm giác nóng hổi khiến em hơi rụt lùi, ngại ngần gật đầu, Satoru vui vẻ xoa xoa tai ửng hồng của Yuuji rồi mới hài lòng cho mọi người tiếp tục chụp ảnh.Yuuji được điều chỉnh cảm xúc xong rất tự tin phối hợp tạo kiểu, Todou không biết Satoru nói gì với Yuuji chỉ là hiệu quả của hắn rất tốt, ánh mắt và biểu cảm của Yuuji vượt xa mong đợi của cô làm adrenalin tăng vọt. Đúng là bé ngoan hiểu chuyện, không làm cô thất vọng. Yuuji bình tĩnh thả lỏng, toàn bộ lực chú ý đổ dồn về ống kính tưởng tượng đó là Satoru, hoàn toàn buông thả bản thân nóng bỏng hết mức. "Hình như có chút...phóng túng" một staff thì thầm vào tai Megumi. "Tạp chí lần này hẳn là phải dành một trang có tư thế này của cô ấy rồi" cô nói.Satoru hối hận muốn chết nhưng cố gắng kìm nén bản thân, lần đầu tiên hắn thấy Yuuji trở nên hoang dại như vậy, giống như công chúa ngây thơ trở thành tiểu yêu tinh quấn lấy hắn vậy, quá mức hại người. Yuuji nhanh chóng được thông qua, mọi người cũng thay đổi bối cảnh để em chụp cùng Satoru, Yuuji có cảm giác toàn bộ năng lượng hôm nay của em phải đem ra chiến hết mình vậy. Yuuji hoàn toàn không muốn bị Satoru đè ép, bản năng muốn hơn thua của em trỗi dậy, Satoru ngồi trên ghế vòng tay qua eo Yuuji ôm người đến gần. Hơi thở nóng rực của hắn chạm lên cổ em, một tay Yuuji ôm cổ Satoru, tay còn lại đặt lên hông hắn, cảm giác tiếp xúc gần khiến trái tim hai người đập rộn. Yuuji điều chỉnh trạng thái một chút xoay đầu nhìn vào ống kính khẽ cười nhạt như thỏa mãn. Todou chưa từng thấy ánh mắt si mê đó của Satoru, cưng chiều lại giống như một con sói đói sẵn sàng vồ lấy con mồi, thực sự quá mức kích thích.
(Ảnh minh họa)
Mọi người đều không khỏi ôm tim, mị lực cả hai quá cao, lại còn là một đôi chân chính, cảm giác yêu đương như đường mật khiến bọn họ ganh tị lại thích thú. Yuuji nhìn sườn mặt của Satoru, môi hắn mấp máy muốn hôn em nhưng Yuuji lại ngại đông người nhanh chóng dời tầm mắt.Satoru cũng không mất hứng, hắn hỏi thợ chụp ảnh:"Tôi hôn em ấy có được không?""Tốt tốt, hôn càng tốt!" Thợ chụp ảnh mừng rỡ, cảm giác trai xinh gái đẹp ở cùng một khung hình, phải hôn mới có cảm giác kích thích một chút.Yuuji hơi ngại ngùng nhéo tay hắn."Anh không đứng đắn""Em ở gần như vậy, không hôn thì thật uổng phí""Khi nãy hôn không đủ sao?""Hôn cả đời cũng không đủ, ngoan, cho em làm chủ có được không?" Satoru dụ dỗ.Yuuji không thể từ chối vì thế chỉ có thể đè hắn lên ghế bá đạo hôn xuống, Satoru cũng cởi kính ra ngẩng đầu hưởng thụ. Hôn để chụp ảnh khác với hôn bình thường, hai người đều phải điều chỉnh để hợp góc máy ảnh, tóc Yuuji được hắn vén qua một bên, môi chạm môi vừa ấm áp vừa ngọt lịm không thở nổi(Ảnh minh họa)
Lúc thợ chụp ảnh hô ngưng, Satoru vẫn không thả Yuuji ra, hắn nương theo sức mạnh của bản thân xoa cổ Yuuji thúc giục em tiếp tục hôn. Biết là có nhiều người nhưng mị lực Satoru quá lớn, Yuuji hết cách liền hùa theo hắn, hôn đến mức mọi người đều đỏ mặt quay đi dọn dẹp đạo cụ, không ai dám quấy rầy.
Son môi của Yuuji dính cả lên mặt Satoru, lúc em buông hắn ra không nhịn được mà bật cười. Satoru ở nơi người khác không nhìn thấy vỗ mông Yuuji.
"Biến thái" em khẽ mắng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me