LoveTruyen.Me

Graceoaey Ban Hop Am Tinh Yeu

"Cô là ai?!" Hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lớn tiếng quát thẳng vào mặt Grace.

Không gian xung quanh bỗng trở nên ồn ào, đám bảo vệ lập tức chạy đến. Grace thả lỏng bàn tay đang siết chặt tên kia, ánh mắt thoáng lướt về phía đám bạn của mình.

Trong nhóm bạn của Grace, có một người là chủ nhà hàng này. Cô gái ấy bước đến, đứng bên cạnh Grace, nhẹ giọng nhưng đầy uy quyền: "Nếu anh còn muốn gây sự, tôi sẽ mời anh lên đồn để giải quyết!"

Câu nói nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng ấy lập tức khiến hắn run người. Tuy vậy, hắn vẫn cố vớt vát, bắt lấy cổ tay Oaey, lớn tiếng gào lên.

"Chính cô ta gây sự trước! Cô ta mới là người cần bị bắt!"

Hắn siết chặt cổ tay Oaey đến mức để lại vết hằn đỏ. Nhìn thấy hành động đó, Grace lập tức gạt mạnh tay hắn ra và kéo Oaey về phía mình, gằn từng chữ.

"Đây là bạn tôi!"

Cô bạn thân bên cạnh sững người, ngạc nhiên khi thấy Grace tức giận đến như vậy. Không muốn để sự việc ồn ào đến cánh nhà báo, cô tiểu thư ra hiệu cho bảo vệ kéo hắn vào phòng trong. Bạn gái của hắn thấy vậy liền sợ hãi bỏ chạy.

"Tớ sẽ lo chuyện ở đây. Bạn cậu có vẻ say rồi, mau đưa cô ấy về đi!" Cô tiểu thư quay sang nói với Grace. Hiểu ý, Grace nhanh chóng dìu Oaey ra bãi xe phía sau.

***

Trời đã chập tối, không gian xung quanh vắng vẻ và tĩnh lặng. Bất ngờ, Oaey vùng vẫy và hét lớn:

"Tôi sẽ đánh! Tôi sẽ đánh hắn!"

Cả cơ thể cô loạng choạng, khiến Grace bực bội hét lên:

"Cô có thôi đi không?!"

"Hạng người như hắn không đáng để cô hành hạ bản thân như vậy!"

Oaey loạng choạng tựa người lên đầu xe, ánh mắt mơ màng nhìn về phía Grace, lẩm bẩm:

"Cô là ai?"

Rồi bất ngờ, Oaey choàng tay qua cổ người kia, kéo sát lại gần.

Hành động bất ngờ khiến Grace đứng hình. Cô lập tức đẩy Oaey ra, lúng túng:

"Cô làm gì vậy?! Say đến như này thì mau về đi!"

Grace định bước đến cửa xe thì một bàn tay giữ cô lại. Oaey chống tay, ép Grace tựa vào xe, đôi mắt đỏ hoe, long lanh nước. Nhìn cảnh tượng ấy, Grace bất giác sững người. Cô vốn không để tâm đến người khác khóc, nhưng lần này, nhìn Oaey đau khổ, một nỗi xót xa kỳ lạ lại trào dâng trong lòng cô.

"Tại sao..." Giọng Oaey khẽ run. "Tại sao anh ấy lại đối xử với tôi như vậy?"

"Tôi tệ đến vậy sao?!" Oaey bật khóc nức nở, ngồi phịch xuống đất, đôi tay ôm lấy thân mình.

Oaey đã rất trân trọng mối tình này. Anh ta là mối tình đầu, là người mà cô từng nghĩ sẽ cùng nhau đi đến cuối đời. Nhưng giờ đây, niềm tin ấy sụp đổ, để lại trong cô một nỗi đau như muốn gục ngã, cô đau đớn khóc nấc như một đứa trẻ.

"Cô rất tốt." Một giọng nói trầm ấm vang lên.

Oaey ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn lên. Grace đang từ từ ngồi xuống, ánh mắt không còn sắc lạnh như thường ngày mà lại nhẹ nhàng, ấm áp đến lạ.

"Cô sẽ tìm được người xứng đáng với mình. Những kẻ tệ bạc như hắn không đáng để cô phải đau khổ thế này."

Grace khẽ lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên má Oaey. Khoảnh khắc ấy như ngưng đọng. Cả hai cứ lặng nhìn nhau, cho đến khi Oaey vì quá say mà dần ngã vào lòng Grace.

"OAEY!!! OAEY!!!"

Tiếng gọi vội vã của Liz và Nin vang lên. Từ lúc Grace dìu Oaey rời đi, họ đã chạy khắp nơi tìm cô.

"Cô Grace, Oaey sao vậy?" Liz lo lắng khi thấy Oaey đang gục vào lòng Grace.

Grace nhẹ nhàng đỡ Oaey về phía họ, gương mặt đã trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày.

"Cô ấy say rồi, mau đưa về đi." Nói xong, Grace quay người bước nhanh về phía xe của mình.

"Mau đưa Oaey về thôi, trời dần trở lạnh rồi." Nin nói với Liz, rồi cả hai dìu Oaey đi về phía cổng chính.

Grace ngồi trong xe, dõi theo bóng lưng họ cho đến khi khuất dần. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác khó tả. Nhìn đôi tay còn vương mùi rượu của Oaey, nhịp tim của Grace bỗng đập dồn dập.

"Mình vừa làm gì vậy?"

"Không lẽ..."

Ý nghĩ ấy thoáng vụt qua, nhưng Grace lập tức xua nó đi. Cô khởi động xe, lao nhanh về phía trước, lòng vẫn ngổn ngang bồn chồn.

***

Ánh nắng ban mai len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu vào căn phòng khiến Oaey khẽ nhíu mày. Cô bị ánh sáng đánh thức, lảo đảo ngồi dậy, đầu đau như búa bổ sau một đêm say mèm.

"Dậy rồi sao?" Liz bước vào phòng, tiện tay ném một chiếc khăn về phía Oaey.

Oaey đưa tay xoa hai bên thái dương, khuôn mặt nhăn nhó vì cơn đau đầu. Đôi mắt cô lơ đãng quét quanh căn phòng, vẻ mặt đầy sự ngạc nhiên.

"Đây là nhà tớ. Tối qua cậu uống say, tớ và Nin đã đưa cậu về đây." Liz vừa nói, vừa tiến đến bên tủ quần áo, lục tìm thứ gì đó.

Trong đầu Oaey bỗng lóe lên những hình ảnh mơ hồ về tối qua. Cô nhớ đến Grace, nhớ đến chuyện đã xảy ra giữa hai người, và bất giác hét lớn:

"Thôi tiêu rồi!!!"

Liz giật mình, quay lại nhìn Oaey đầy khó hiểu. Oaey lập tức bật dậy, tiến nhanh đến bên Liz, giọng nói gấp gáp:

"Tối qua tớ đã hét vào mặt cô Grace!"

Cả hai người sững sờ trong giây lát. Liz cố trấn an cô bạn đang cuống quýt: "Không sao đâu. Nhưng mà cũng nhờ có cô ấy ra mặt, cậu mới không bị đưa lên đồn đấy."

Đúng là vậy. Nếu không có Grace kịp thời đứng ra giúp đỡ, rất có thể cô và tên khốn kia đã cùng nhau vào đồn rồi. Nghĩ đến đó, trong lòng Oaey bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp kỳ lạ. Cô lặng người một lúc, đôi mắt thoáng suy tư.

Thấy vậy, Liz ném nhẹ một bộ quần áo về phía Oaey, phá vỡ bầu không khí: "Mau thay tạm đồ của tớ rồi lên công ty đi. Hôm nay cậu còn nhiều việc phải làm đấy."

Oaey sững người. Đúng rồi! Cô quên mất hôm nay mình còn phải lo chuẩn bị cho hôn lễ của Grace và Rian. Cô chính là người phụ trách chính cho sự kiện quan trọng này, vậy mà lại lơ đãng công việc chỉ vì cơn say tối qua.

"Chết rồi, tớ quên mất!" Oaey hét lên, vội vàng ôm quần áo chạy thẳng vào phòng tắm.

Liz đứng nhìn theo, khẽ nhếch môi cười nhẹ.

"Dáng vẻ không còn ủy mị này của cậu trông tốt hơn nhiều."

***

"Giám đốc! Đây là bản thiết kế từ bên tổ chức tiệc cưới vừa gửi qua ạ!" Giọng nói khàn khàn của trợ lý vang lên, kéo Grace ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Cô khẽ xoa thái dương, rồi đưa tay nhận lấy bản thảo.

Ánh mắt Grace vừa lướt qua tên người gửi, gương mặt cô lập tức sa sầm.

"Họ gửi cho cô?" Giọng nói của Grace trầm xuống, pha chút lạnh lùng.

Trợ lý ngập ngừng, cảm nhận rõ cơn giận dữ đang ngấm ngầm bùng lên từ người đối diện: "Vâng, họ gửi qua mail của tôi. Tôi thấy vậy nên liền mang đến cho giám đốc xem ngay ạ."

Đôi mắt Grace tối sầm lại. Động tác lướt bản thảo trên màn hình của cô khựng lại giữa chừng. Cô hít sâu một hơi rồi đặt chiếc iPad xuống bàn, ánh mắt sắc như dao, lạnh lùng phất tay ra hiệu cho trợ lý rời khỏi phòng.

Tiếng cửa khép lại chưa lâu, Grace đã ném mạnh chiếc iPad lên sofa, va nhẹ vào bàn kèm theo âm thanh khô khốc. Cơn giận dữ của cô không thể nào che giấu được nữa.

"Cô ấy không gửi thẳng cho mình..." Giọng cô thấp dần.

"Mà lại vòng qua trợ lý ?"

Grace đấm mạnh xuống mặt bàn, hàm răng nghiến chặt.

"Cô ta nghĩ mình là ai chứ? Lời mình nói cô ta xem như gió thoảng hay sao?!"

Không chần chừ thêm một giây nào nữa, Grace đeo túi xách lên vai, đôi mắt ánh lên tia sắc lạnh. Cô vội vàng lướt điện thoại, bấm gọi cho Jin.

"Hôm nay tôi có việc cần gặp cô Oaey."

"Sắp xếp ngay cho tôi!" Giọng cô đanh thép, không cho đối phương chút cơ hội phản kháng.

Jin ở đầu dây bên kia thoáng giật mình, vội vã đáp lời. Grace lạnh lùng đẩy nhẹ kính râm lên sống mũi, bước ra khỏi phòng làm việc. Từng bước chân dứt khoát của cô như mang theo cơn bão đang cuộn trào trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me