LoveTruyen.Me

Gray

Vương Nguyên bối rối định đứng dậy thì Vương Tuấn Khải đã vặn vòi nước, nước lạnh ào ạt tạt xuống khiến Nguyên loạng choạng ngã ngồi lại vào trong bồn tắm. Nước bắn tung tóe khiến giây phút nào đó, mắt Nguyên không thấy được gì. Cậu sau một lúc mới với được tới cái vòi đang hối hả tuôn nước xuống, tắt đi.

Vương Nguyên đưa hai tay lên vuốt nước trên mặt, nước chui vào hai bên mũi khiến nó cay xè. Còn chưa kịp nhìn lên thì Nguyên đã phải cứng đờ người, hai tay vốn chỉ định lau nước trên mặt bây giờ giữ luôn đó.

Trước mặt là một cơ thể hoàn mỹ, phải, hoàn mỹ và cũng đang không một mảnh vải nào.

Nguyên nhắm tịt mắt, không nhúc nhích. Quần áo trên người, áo sơ mi đã dán chặt vào, quần bò cũng khiến Nguyên rất khó chịu. Cậu ngồi thu lu đó bất động, cho tới khi cảm giác được nước trong bồn bắt đầu chồng chềnh rồi tạt hết ra ngoài, Nguyên mới hoảng loạn mở mắt ra. Quả nhiên Vương Tuấn Khải đang đè trước người cậu, cả cơ thể cùng khuôn ngực rắn chắc ép sát trước người cậu.

Vương Nguyên lại nhắm tịt mắt lại, người cố thu về một góc.

Vương Tuấn Khải trong thấy biểu tình của cậu, không chút do dự, hai tay đã đưa lên trước.

Nguyên mở choàng mắt, hai mắt tròn lên.

-Anh định làm gì?

-Em thích mặc đồ khi tắm sao?- Vương Tuấn Khải nói, mày nhíu lại. Hai tay một lần nữa đưa lên định cởi đi hàng cúc áo.

-Anh tắm trước đi...tôi tắm sau...- Vương Nguyên lại đẩy tay anh ra.

-Nguyên, anh  không nhiều kiên nhẫn như vậy đâu.

Cả người Nguyên ướt nhẹp, tóc tai cũng đã bết hết vào mặt. Mơ hồ thấy cơn lạnh đang dâng lên. Cả người cậu run run bất thường.

Thấy cậu như vậy, anh cũng không nở hành hạ thêm.

-Vậy thì em tắm trước đi.

Nói ra câu này, quả thật không cam lòng a~ Rõ ràng là đã đến mức đó, tại sao lại còn phải chờ thêm. Hắn chờ sáu năm rồi a.

Vương Nguyên hơi duỗi chân, đợi Vương Tuấn Khải quấn đỡ khăn tắm, đi ra ngoài rồi mới bắt đầu thay đồ.

Cậu xả nước nóng, đứng dưới vòi sen. Cả người thả lỏng.

Tắm được một lúc thì cửa phòng tắm lại bật mở, lần này Vương Tuấn Khải ngang nhiên bước vào. Nguyên ngại vô cùng, nhưng phòng tắm rộng mà lại trống trải, chẳng biết trốn đi đâu. Cậu đứng đơ ra đó, toàn thân cứng ngắc. Vương Tuấn Khải thấy vậy, tiến lại tắt vòi sen. Nhẹ nhàng dùng khăn bông quàng qua người cậu.

-Em đang bệnh, lau cho khô người.

Vương Nguyên lúng túng gật đầu. Thật sự bị hành động này làm cho ngại đến đỏ cả mặt.

-Em còn không nhanh ra ngoài, anh vẫn chưa tắm. Đêm không dài đâu, đừng lãng phí thời gian.

------

Vương Nguyên nằm trên giường, hết sức lo lắng, tại sao lại lâm vào tình cảnh này. Cậu không phải rất tức giận hay sao, tại sao lại dễ dàng khuất phục như thế? Không thể bị những hành động thân mật đó làm lung lay ý chí được.

Cậu nằm xịch ra sát mép giường. Cố gắng tạo khoảng cách thật xa.

Cánh cửa phòng tắm bật mở không chút chần chừ. Hơi ẩm theo đó luồn ra phía ngoài. Nguyên nghe sống lưng mình lạnh ngắc. Thật sự không thể cử động.

Vương Tuấn Khải đi nhanh tới giường, nhìn sơ qua cũng có thể thấy bờ vai kia đang run lên.

Cả thân người anh cúi xuống, hai tay ôm lấy Vương Nguyên. Nguyên lại bắt đầu giảy giụa, ý chí đúng lúc này lại nổi lên.

-Vương Tuấn Khải, thả ra.

Im lặng.

-Mau thả ra đi, chẳng phải tôi đã nói với anh rồi sao? Chúng ta chấm dứt rồi mà. Đừng hành động như vậy.

Vương Tuấn Khải vẫn không phản ứng, mang cậu thả vào giữa giường, cả cơ thể tráng kiện đè lên người bên dưới.

Vương Nguyên thấy hô hấp bắt đầu rối loạn, càng cố gắng vùng vẩy, vô tình lại khiến người kia thêm mất kiềm soát, cứ ngô nghê như vậy, thật sự khiến người ta khó mà kiềm chế được.

Vương Tuấn Khải sít sao ép môi lên môi cậu, nụ hôn cuồng dã và rất mãnh liệt. Hôn cậu, hắn có thể cảm nhận được tất cả vị ngọt. Đôi môi mềm ướt đó khiến hắn muốn chiếm trọn hết làm của riêng mình.

Vương Nguyên không thể hít thở, hai tay chống đẩy trên bờ ngực vững chải kia. Vương Tuấn Khải lúc này mới luyến tiếc dịch nụ hôn xuống cần cổ trắng ngần của cậu. Hương nước hoa dịu nhẹ rất dễ chịu.

Cần cổ trắng nõn bị mút mát, anh còn cắn nhẹ khiến Nguyên phải la lên thất thanh. Trên làn da trắng sứ đã xuất hiện đầy những vết đỏ.

Chỉ mất một chốc để tất cả quần áo trên người nằm gọn dưới đất, Vương Tuấn Khải lại đè trên người cậu, hai tay đưa xuống vạt áo mỏng manh của cậu kéo ngược lên. Nguyên mới lấy lại ý thức, lập tức định đưa tay kéo lại xuống. Giằng co một hồi, chiếc áo mỏng cuối cùng vẫn là bị xé toạc ra. Vương Tuấn Khải nhanh gọn ném xuống đất, cơ thể Nguyên bây giờ phơi bày ra thật rõ ràng. Làn da trắng sứ, khuôn ngực nhỏ khẽ phập phồng, nét đẹp kiều mị vô cùng.

Vương Tuấn Khải trong mắt chỉ còn nhục dục, quên mất đi mọi thứ khác. Quên mất cậu đang rất căm ghét anh.

Chính bản thân Vương Nguyên không hiểu sao cũng đang buông thả mình. Cậu là đang nghe trái tim mình mách bảo, người trước mặt, dù sao cũng đã là người cậu yêu. Mọi thứ thật mờ ảo.

Vương Tuấn Khải cúi người đến vùng ngực của cậu thì dừng lại, hai tay đưa dần lên, bắt đầu xoa nắn hai hạt đầu hồng nhuận. Nguyên đã cố mím chặt môi nhưng những tiếng rên nhỏ vẫn phát ra kích thích ai kia vô cùng.

Khuôn miệng kia di chuyển xuống, lưỡi tinh ranh đánh một vòng, gặm nhắm đậu nhỏ xinh xắn. Bên còn lại cũng được anh dùng tay vân vê khiến nó đỏ ửng, cương cứng lên. Nguyên lại càng không chịu được, người uốn éo mềm rũ. Môi bị cắn chặt đến bật máu, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng cơ thể đã phủ một tầng phiếm hồng kiều mị.

Vương Tuấn Khải bị mỹ cảnh kích tình này làm cho hoàn toàn mất kiểm soát, tay sấn sổ tìm đến khóa quần của cậu, nhanh gọn kéo xuống chiếc quần ngoài.

Anh liếm nhẹ phân thân còn đang cách một cái boxer, ngón tay thon dài gãy gãy đỉnh đầu khiến dịch trắng đục thấm ra.

Nguyên vặn người, cảnh tượng như vậy, thật sự khiến cậu ngượng ngùng.

Vương Tuấn Khải nhanh chóng kéo luôn cả chiếc boxer xuống, cảnh xuân cứ thế hiện ra không chút giấu diếm.

Cảm giác mê loạn lảng vảng trong đầu khiến Nguyên không tài nào suy nghĩ được gì. Hơi lạnh xộc lên từ hạ thân khiến cậu bắt đầu hoảng loạn.

Nhìn xuống, khuôn đầu kia đã nằm giữa hai đùi cậu, cả hạ thể của cậu cũng bị hắn đem trọn vào tầm mắt. Vương Nguyên hơi động chân, muốn khép lại che đậy đi nhưng hai tay Vương Tuấn Khải đã chế trụ lại.

-Nguyên, em tại sao lại câu dẫn người khác tới thế? Đã vậy thì thân thể này, từ nay đừng hòng ai khác ngoài anh được động vào.

Nguyên nghe lời này, trong lòng hỗn loạn cảm xúc. Hình ảnh cha mẹ cậu lại hiện ra, cậu cố ép bản thân tỉnh táo...Nhưng không được nữa rồi. Cơ thể đang phản kháng với tinh thần của cậu. Cả người như có hàng đàn kiến bò loạn, khó chịu vô cùng.

Vương Tuấn Khải đối với những chuyện này, thành thục vô cùng. Anh sẽ cho Nguyên thấy, một ngày không xuống khỏi giường được là như thế nào.

"Tiểu Nguyên" bị anh bắt lấy, liên tục cao thấp mà lộng. Vương Nguyên lại một cơn rùng mình, tiếng rên rỉ bật ra. Khung cảnh xung quanh bỗng chốc tràn đầy ái muội.

Cử động của Vương Tuấn Khải hơi dừng lại, anh trực tiếp đem "Nguyên nhỏ" ngậm lấy mà chăm sóc. Lưỡi anh đảo quanh đầu quy, tay ở hai bên chăm sóc tiểu cầu bé nhỏ.

Vương Nguyên uốn éo thân mình, nghe từng đợt khoái cảm đang chiếm lấy hết cơ thể, bụng lại có một trận quặn thắt.

Cậu cong người, phòng thích dòng chất lỏng trắng đục đầy khoang miệng Vương Tuấn Khải.

Anh trườn người lên, hôn cậu.

Lưỡi đẩy hết thứ trắng đục đó qua miệng Nguyên, mùi tanh nồng khiến cậu nôn khan khó khăn.

-Nuốt.- Anh ra lệnh, Nguyên ngay lập tức lắc đầu.

Vương Tuấn Khải đành phải hôn cậu thêm, lưỡi không buông tha đẩy hết tất thảy theo vòm họng chạy xuống. Nhìn yết hầu hơi rung, trong miệng chất lỏng quả nhiên đã bị nuốt đi dù không mấy tự nguyện lắm.

Đôi môi Vương Tuấn Khải tiếp tục gặm nhắm đôi môi anh đào của cậu, Vương Nguyên mãi chú ý đến nụ hôn, cửa động cùng lúc lại đột ngột mát lạ. Cậu chưa kịp suy nghĩ thêm thì một vật kì lạ đã tiến vào.

AAA

Nguyên hét lớn, hàm răng cắn môi Vương Tuấn Khải đến bật máu, anh nhăn mặt, dứt nụ hôn.

-Em không ngoan tí nào.

-Đau...- Nguyên mếu máo, mặt nhăn lại, dù sao cũng là lần đầu tiên của cậu. Nước mắt theo đường khóe mi chảy dọc xuống. Vương Tuấn Khải lại dùng nụ hôn đó xoa dịu cậu, anh đem nước mắt của cậu hút đi, vị mặn chạm đến đầu lưỡi thật mới lạ.

Ngón tay kia vẫn tiếp tục ra vào động nhỏ, hết sức nhẹ nhàng, chờ cậu thích nghi. Nguyên chỉ thấy cơn đau bắt đầu lắng xuống, ngược lại còn có nôn nóng gì đó rất hối thúc.

-Em là cố tình phải không?

Vương Tuấn Khải thấy động nhỏ của cậu bắt đầu co rút, đem ngón tay thít chặt vào, cảm giác thật sự muốn ngay lặp tức mang 'thành viên' đang cương cứng từ sớm của mình lên lấp vào.

Vương Nguyên không hiểu, mở mắt ra, đôi mắt mọng nước nhìn anh. Ánh nhìn này, mới đúng là Vương Nguyên của sáu năm trước, không hề kiên cường, chỉ là nghe theo lời anh hết thảy.

Còn chưa kịp lên tiếng thì Vương Tuấn Khải đã đem ngón tay kia rút ta. Cảm giác trống vắng khiến cậu rất khó chịu. Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, day dưa mãi vẫn không sao kìm lại cảm giác kia.

-Em hận anh lắm phải không?- Vương Tuấn Khải ngẩn đầu hỏi, anh quì giữa hai chân cậu, vẫn không tỏ ra biểu cảm nào.

Vương Nguyên thấy hơi nóng hầm hập dâng lên, cả sức khỏe vốn đang bị sốt của cậu, cơ thể càng khó chịu vô cùng.

-Nói xem có phải hận anh lắm không?

Nguyên cố gắng gật đầu, hơi thở gấp gáp biến thành thở dốc. Ánh mắt đã bị một tầng mỏng bao phủ, trông rất kiều mị. Mái tóc bị mồ hôi dán vào trán.

Vương Tuấn Khải biết cậu không chịu được lâu, càng cố gắn kéo dài. Vương Nguyên thấy cơn bức bối tăng lên vô cùng, hai khuỷu tay vô thức chống dậy, cả người gượng lên. Gương mặt kề sát với Vương Tuấn Khải, cậu hơi chần chừ rồi quyết định nhướn lên, môi chạm đến môi của anh. Biết cậu cố gắng, Vương Tuấn Khải cũng không chần chừ, mang cậu đè lại trên giường. [ông Đao này gian quá a~~]

Nguyên quen dần với chuyện đau đớn, Khải thong thả đưa ngón tay vào trong, từ từ tăng thêm cho đến khi thật sự nơi đó đã được nới rộng hơn.

Ba ngón tay được dứt ra, giây phút mang thành viên to lớn của mình vào nơi sâu kín đó, thật sự anh muốn ăn gọn Vương Nguyên, chiếm hết thân thể cũng như tình cảm của cậu.

-A....Đau....AAAAA

Vương Nguyên bấu chặt vào dra giường, mặt nhăn lại. Vương Tuấn Khải hôn nhẹ cậu, nụ hôn như có như không phần nào an ủi cậu rất nhiều.

Anh không dám động mạnh, chỉ sợ Vương Nguyên đau.

Người bên dưới sau một lúc cũng đã thích nghi dần, cơn đau đã lắng xuống. Toàn thân cậu tạm thời thả lỏng ra rất nhiều.

-Chuyện sáu năm trước, anh không biết là gì, nhưng nhất định anh sẽ điều tra được chân tướng.

Vương Nguyên mở choàng mắt, nhìn người bên trên. Trong lòng cậu khó hiểu. Tại sao lại không biết? Nếu là anh làm thì tại sao anh lại không biết?

Nguyên không hỏi, chỉ im lặng, nghi vấn trong lòng cậu đã tồn tại suốt sáu năm. Không dễ gì có thể nhấc bỏ ngay được.

Sự ôn nhu của anh khiến giữa hai người hình như đang kéo dài dây dưa. Vương Nguyên hơi vặn người, miệng bất giác theo bản năng rên lên cầu hoan.

-Mạnh...aa~~~ mạnh...thêm....chút nữa....a~~

Vương Tuấn Khải dường như chỉ đợi có vậy, giải phóng hết năng lượng đang phải kiềm nén nãy giờ. Anh giữ lấy thắt lưng của cậu, nhanh chóng liên tục ra vào.

Mỗi lần anh rút ra lại đâm vào sâu thêm một tí, càng lúc càng gần điểm mẫn cảm của Nguyên.

Cảm giác cơ thể bồng bềnh, mỗi lúc một tăng dần khoái cảm giữa cả hai. Vương Tuấn Khải vẫn tăng nhịp độ, người nằm dưới luôn luôn khiến hắn không thể dứt ra khỏi được. Đã lạc vào cũng coi như lạc vào mê trận.

Khắp gian phòng, âm thanh thể xác va chạm phát ra khiến người ta phải ngại ngùng.  

-Em chặt quá...Nguyên...- Mồ hôi trên trán Vương Tuấn Khải lấm tấm, vài giọt rơi xuống.

Nguyên cũng khẽ nâng người phối hợp. Cũng đã buông xuôi bản thân rồi, giờ phút này lí trí không còn quan trọng nữa.

-Nói, em yêu anh...Nói!- Vương Tuấn Khải càng ra lệnh, nhưng trong lòng Nguyên có một tản đá nặng nề không nhấc sang được. Vì thế mà cậu im lặng.

-Em yêu anh, nói đi!!- Vương Tuấn Khải vẫn giữ nguyên tốc độ ra vào, không ngừng ra lệnh cho Nguyên.

Cậu vẫn một mực im lặng.

Đến cao trào, vẫn là Vương Tuấn Khải tức giận rút ra, bắn đầy lên bụng phẳng của cậu. Anh nằm sang một bên, cả hai cùng thở dốc.

-Em vẫn cứng đầu sao?

Nguyên nghe cả người mềm nhũn mất hết sức lực. Đầu óc choáng váng rồi ngất đi khi nào không hay. Sức khỏe yếu ớt của cậu làm sao chịu nổi.

Vương Tuấn Khải hơi nhỏm người dậy, đi vào phòng tắm lấy ra khăn bông lau người cho cậu, xong xuôi lại bế Nguyên sang phòng ngủ khác để nằm.

Anh không ngủ lại, có lẽ còn giận cậu chuyện ban nãy.

Trong giấc mơ, Nguyên vẫn là thấy ba mẹ, tưởng chừng sẽ phải thấy ba mẹ trách mắng cậu đã không biết giữ mình. Nhưng hai người lại không nói gì, Nguyên vẫn ngây ngốc chưa hiểu gì thì mẹ cậu đã xoa đầu Nguyên.

"Nghe theo trái tim mình, con nhé!"

-Mẹ...

Nguyên kêu khẽ, mày nhíu lại.

Vương Tuấn Khải ra tới cửa phòng, lại nghe tiếng cậu nên quay lại, biết cậu không ngủ ngon được nên sau một lúc suy nghĩ, vẫn là ngồi lại trong phòng, anh không ngủ, chỉ ngồi đó nhìn cậu, tay cũng đưa cho cậu nắm lấy. Trong lòng không những đã hết giận lại thấy cực kì hạnh phúc. Cậu vẫn không từ chối anh. Thì ra vẫn cho anh một cơ hội. Vậy thì anh sẽ tận dụng nó. Anh hơn Biện Tĩnh Kỳ, đơn giản vì anh biết vị trí của mình trong trái tim của Vương Nguyên và cũng như vị trí không ai thay thế được của Vương Nguyên trong lòng anh.

Chỉ là còn điều gì đó ủy khúc trong chuyện của sáu năm trước.

Á Hiên đẩy cửa bước vào, ánh mắt Vương Tuấn Khải lại dời lên, ra hiệu cho cậu ta yên lặng.

Á Hiên gật đầu, đóng cửa ra ngoài. Vương Tuấn Khải hôn nhẹ trên mu bàn tay lán mịn của Nguyên, đặt nó vào trong chăn rồi nhẹ đứng dậy đi ra ngoài.

-Có chuyện gì?- Vương Tuấn Khải hỏi ngay khi đứng xuống sảnh.

-Đã điều tra được rồi thưa anh.

-Vậy sao? Cậu làm việc rất hiệu quả.- Vương Tuấn Khải cười.

-Chuyện đó, Vu Hiểu Đình và Biện Tĩnh Kỳ đều liên quan.

-Hai người họ?- Ánh mắt Vương Tuấn Khải lập tức ảm đạm đầy tia giận dữ. Đôi mày nhíu lại.

-Phải. Chuyện thật ra thì...

------

Vương Tuấn Khải lại đi lên lầu, đẩy cửa phòng bước vào. Vương Nguyên  khó ngủ vừa trở mình, qua ánh sáng có thể nhìn thấy mắt cậu long lanh nước. Anh nhìn cậu, không khỏi xót xa.

-Nguyên, thì ra em chịu ủy khúc nhiều như vậy. Là anh sai, anh không hiểu được mọi chuyện.

Chuyện này nhất định anh sẽ giải quyết gọn gàng, ai liên can đều không thể bỏ qua.

=======

Hôm nay chăm, đăng chap sớm cho ngày mai, ngày mai Chủ nhật Au sẽ đăng thêm một chap nữa là đủ luôn.

Chap này là H, Au vẫn không quen viết H, có sai sót hay không hay, các bạn cứ góp ý để AU chỉnh sửa nhé!

Thân mến nháy mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me