LoveTruyen.Me

Gray

Bạch Diệc cùng dì Lưu tức tốc chạy đến bệnh viện. Đám đàn em canh giữ bên ngoài đang bàn tán xôn xao, ai cũng lo lắng cho hai người kia. Thiên Tỉ túc trực ở phòng của Vương Tuấn Khải, đèn trực vẫn chưa tắt, đã hơn một tiếng, vết thương nặng như thế, mất máu quá nhiều, thật sự nguy hiểm.

-Karry, anh ấy có sao không?- Bạch Diệc lo lắng lay lay tay Thiên Tỉ.

-Vẫn chưa có kết quả, hai người đó...

Thiên Tỉ bỏ lửng câu nói, anh không muốn nói tiếp. Dì Lưu đứng bên cạnh xúc động nắm chặc tay Bạch Diệc, cô cũng rất hoang mang, chuyện không ngờ lại đến nông nỗi này.

-Còn Vương Nguyên, nó ở đâu?- Dì Lưu quẹt nhẹ nước mắt, hỏi Thiên.

-Cậu ấy ở phòng bên cạnh, cũng chưa có kết quả. Nhưng mà, là đỡ đạn cho Khải, cũng không mấy tốt lắm.- Thiên Tỉ lại càng cúi đầu.- Là tôi sơ suất, không bảo vệ được họ.

Không khí xung quanh rất ảm đạm, mùi lạnh tanh của bệnh viện thật ngột ngạt, trong lòng ai cũng như đang có tản đá nặng đè xuống, không sao nhẹ nhõm được. Đèn trực ở hai bên đều sáng rực một màu đỏ, cửa ngăn cách im ỉm không báo khi nào sẽ mở ra, thời gian tưởng chừng kéo dài đến vô tận.

Lưu Chí Hoành tức tốc chạy đến, trên gương mặt còn hiện rõ kinh hãi. Thấy cậu, Thiên Tỉ tiến lại, cậu trông rất hốt hoảng, có lẽ đã tức thời chạy đến đây ngay khi được gọi.

-Nguyên Nguyên sao rồi? Chuyện này tại sao lại như vậy?

-Em bình tĩnh, chưa có gì chắc chắn, chúng ta chỉ có thể chờ mà thôi.- Thiên Tỉ ôm lấy vai cậu, cả người cậu run run, ba mẹ của Vương Nguyên và cả Nguyên nữa, đều đối xử rất tốt với cậu, hai bác bây giờ đã không còn, cậu phải có bổn phận lo cho Nguyên. Bây giờ Nguyên thế này, cậu thực sự chịu không nổi.

Ai nấy lo lắng đi quanh phòng chờ. Thời gian vô tình trôi đến không kịp nhớ, chẳng mấy chốc mà đã gần hai tiếng rồi.

Thiên Tỉ ra ngoài giải tán bớt đám anh em đang đứng bên ngoài, chỉ giữ lại vài người để bảo đảm an toàn.

Một chiếc đèn tắt. Cửa mở, y tá đẩy Vương Tuấn Khải ra ngoài, trên tay cũng như người anh đầy kim truyền nước, chỗ ngực trái may một đường dài trông rất đáng sợ.

-Người nhà của bệnh nhân Vương Tuấn Khải vui lòng theo tôi làm thủ tục.- Một cô y tá đi sau cùng lên tiếng. Bác sĩ cũng đã ra ngoài, Bạch Diệc là người chạy đến đầu tiên. Dì Lưu và Thiên Tỉ ngay lặp tức cũng đi đến.

-Anh ấy sao rồi?- Mira hỏi ngay, ánh mắt lo lắng không giấu được.

-Hiện tại đã qua tình trạng nguy kịch, do thiếu máu quá nhiều nên gây ra tình trạng trầm trọng cho vết thương, bây giờ có thể nói đã ổn định.

Bác sĩ giải thích xong xin phép ra ngoài, mọi người khẽ thở ra được một ít. Lại cùng nhìn về phòng cấp cứu bên cạnh, đèn trực vẫn như thách thức, không chịu tắt đi.

-Vương Nguyên, tại sao người lâm vào tình cảnh này lại là cậu ấy?- Lưu Chí Hoành thất thần nói, giọng cũng lạc đi đâu mất. Khuôn mặt vui vẻ thường ngày hôm nay không hề một chút tươi sáng.

-Anh Nguyên cứu Karry, phải không?- Bạch Diệc hỏi lại như chưa tin được. Thiên Tỉ chỉ lẳng lặng gật đầu. Cảm thấy không dễ thở chút nào.

-Hai đứa rốt cục làm gì?- Dì Lưu nhìn Thiên Tỉ, quen mặt với cậu từ nhỏ, vì cả hai Vương Tuấn Khải cùng cậu đã chơi thân từ nhỏ đến lớn.

-...

-Dì biết mấy đứa làm việc này rất nguy hiểm, nhưng sao lại ra cái cớ sự này?

-Dì, chuyện ngoài ý muốn thôi.- Bạch Diệc biết mình phải an ủi mọi người, không thể để ai kích động quá được.

Bing~

Tiếng đèn trực tắt ngắm vang lên khô khốc, cửa cũng được đẩy ra, đi đầu lần này lại là bác sĩ.

-Tôi muốn thông báo tình hình của bệnh nhân Vương Nguyên.

-Chúng tôi là người nhà của cậu ấy, xin bác sĩ cứ nói.- Thiên Tỉ lên tiếng.

-Tình trạng đã quá nặng rồi.- Vị bác sĩ lắc đầu khẳng định.

Gió lạnh lùa vào trong không gian phòng chờ, se sắt và rất rát da. Ai cũng không giấu được vẻ lo lắng lẫn xúc động. Chí Hoành phải nắm chặt tay Thiên Tỉ lắm mới giữ được thăng bằng. Nghe xong lời này của bác sĩ khiến cậu như mất hết tinh thần.

-Đạn chỉ lệch qua khỏi tim một chút, chúng tôi đã lấy ra, vết thương rất sâu, bệnh nhân sẽ hôn mê trong thời gian dài, gia đình chuẩn bị tinh thần, về chuyện bệnh nhân tỉnh lại khi nào còn tùy vào ý chí của cậu ấy.

Vị bác sĩ lẳng lặng cúi đầu rời khỏi, y tá đẩy Vương Nguyên ra ngoài ngay sau đó. Sắc mặt cậu nhợt nhạt đi, da dẻ vốn đã trắng nay lại càng xanh xao. Môi khô ran, mái tóc nâu cũng trông xác xơ hơn hẳn. Dì Lưu đau lòng đi lại gần, bàn tay đặt trên tay cậu, cảm giác được hơi lạnh.

-Nguyên Nhi, con thật đáng thương.

-Nguyên à.- Lưu Chí Hoành buông tay Thiên Tỉ, đi đến bên cạnh dì, nước mắt cũng không kiềm được trào ra nóng hổi.

Người thứ ba là Bạch Diệc, cô đến, nhìn cậu, còn nhớ rõ gương mặt mọi người vui vẻ như thế nào khi cùng nhau ăn tối. Bây giờ cả anh hai, cả Vương Nguyên đều bất tỉnh như thế này, thật sự là quá sốc.

Thiên Tỉ chỉ đứng bên ngoài, hai tay cho vào túi vest, đầu cúi gầm suy nghĩ.

Y tá phải đưa Nguyên đến phòng hồi sức, người nhà tạm thời không được vào thăm.

Bạch Diệc đỡ dì Lưu ngồi vào ghế chờ ở phòng bệnh, hai tay dì run run, gương mặt nhòe nước. Dì xem hai người như con cháu, bây giờ nhìn họ đau đớn thế thật sự không chịu được đả kích.

Bây giờ họ chỉ có thể vào thăm Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên còn phải chờ người của bệnh viện theo dõi sức khỏe một thời gian nữa.

-Anh Thiên, anh đưa Chí Hoành và dì Lưu về trước, em ở lại với anh hai.

Bạch Diệc nói, giọng yếu ớt. Cô nhóc bình thường hoạt bát vui vẻ cũng đang giống Chí Hoành, không thể nào tươi lên được lấy một ít.

-Không sao, dì ở đây với mấy đứa.- Dì Lưu cũng lên tiếng, dì quẹt nước mắt, phải kiên cường lên.

-Tôi cũng không sao.- Lưu Chí Hoành từ chối, bây giờ có về nhà cũng chỉ lo lắng mà thôi.

-Bạch Diệc nói đúng, chúng ta thay phiên vào, còn có vệ sĩ ở đây, sẽ không sao.

Thiên Tỉ lên tiếng giải quyết, có lẽ đây cũng là cách tốt nhất, mọi người đều được thuyết phục ra về nghỉ ngơi, ngày mai sẽ lại đến.

Bạch Diệc tiễn họ một đoạn, quay lại chỗ phòng bệnh, cô đẩy cửa bước vào trong, ánh mắt ảm đạm không thể không nhìn về phía người đang nằm trên giường bệnh.

Y tá bước vào xem xét có nói anh sức khỏe rất tốt, có thể mau chóng hồi phục. Cô cũng hy vọng vậy, mọi chuyện thật khó khăn với mọi người lúc này.

------

-Tình trạng của bệnh nhân khá tốt, vết thương đang phục hồi rất nhanh, mọi người không cần lo lắng.

-Chúng tôi vẫn chưa thể nói trước được kết quả, chỉ còn chờ mà thôi.

-Sức khỏe của anh rất tốt, đã phục hồi được rất nhiều. Mọi người vui vẻ lên.

-Tình trạng đang diễn biến có chút chậm trễ, cơ thể cậu ấy quá yếu, không thể ngay lặp tức tiếp nhận hết được phương pháp điều trị, mọi người hãy chờ vậy.

Những lời bác sĩ nói từ hai phía, tốt xấu đều có, ngày nào cũng có, cứ tiếp nối nhau.

Vương Tuấn Khải khỏe lên rất nhanh chóng dù vẫn chưa thể hồi tỉnh được, còn Vương Nguyên, lại do sức khỏe không tốt, điều trị đều phải kéo dài.

Bạch Diệc như thường lệ đẩy cửa phòng bệnh của Vương Tuấn Khải đi vào, chỉ sau mấy ngày mà ai cũng gầy đi, mặt không còn hồng hào được nữa.

-Anh à, anh đang nghe phải không?- Cô nói khi ngồi cạnh giường bệnh của anh. Hai mắt chăm chú nhìn anh rồi lại nhìn ra bên ngoài theo hướng cửa sổ sát đất.

-Vương Nguyên vẫn chưa thể tỉnh lại được, ai cũng đều lo lắng, anh thì sắp khỏe rồi, anh phải tỉnh lại đi, để còn động viên Vương Nguyên, anh ấy rất cần mọi người a.

Vương Tuấn Khải vẫn nằm đó, thỉnh thoảng mái tóc tím rượu lại nhẹ bay trong gió, đôi mắt phượng dài hẹp lại, mày kiếm cũng rất yên tĩnh, ngũ quan đều hài hòa, nhìn anh chỉ giống đang ngủ mà thôi.

-Em biết hết chuyện rồi anh à, tại vì Vu Hiểu Đình đó phải không? Cô ta thật đáng ghét.- Bạch Diệc nhíu mày lại.- Thôi, em biết anh không thích nghe tên của cô ta, em không nói nữa. Chỉ là cảm thấy tiếc cho hai người, Vương Nguyên thật đáng thương mà.

Mira nắm lấy tay của anh đang đặt trên giường, khẽ dùng khăn lau nhẹ, vừa kể cho anh nghe rất nhiều chuyện, thỉnh thoảng lại dừng động tác, buông một câu cảm thán gì đó.

Thiên Tỉ đứng bên ngoài, cũng không muốn phá vỡ không khí, chỉ lẳng lặng nhìn vậy thôi. Anh biết giờ này Chí Hoành cũng đang ở bên chỗ Vương Nguyên, dù không được vào thăm, chỉ là nhìn vào trong cách một lớp kính dày. Lúc này anh cũng biết là Hoành đang rất đau đớn cùng lo lắng. Anh biết cậu rất lo cho Nguyên.

-Thiên, sao cháu không vào?

Dì Lưu từ phía sau vỗ vai cậu, Thiên Tỉ hơi giật mình.

-À, cháu thấy Mira đang ở trong.

Dì Lưu cũng nhìn vào qua cửa, rồi lại nắm tay cậu gật đầu.

-Ra ngoài nói chuyện với dì.

Hai người ngồi trên ghế đá trong khuôn viên bệnh viện. Dì Lưu nhìn Thiên Tỉ, anh không biết dì định nói chuyện gì, cũng chỉ im lặng.

-Là có người hại hai đứa?

-Không, không dì à.

-Thiên, đừng nói dối dì, dì biết.- Dì Lưu quả quyết nói, ánh mắt kiên định nhìn thẳng Thiên Tỉ.- Chuyện đã thế này, cháu phải nói rõ cho dì.

-Cũng không cần nữa, cháu đã giải quyết hết mấy kẻ đó rồi.

Thiên Tỉ nói thật, nhìn dì trấn an, anh biết dì là đang rất lo lắng cho hai người kia nên mới như vậy.

-Vương gia nợ Nguyên Nhi.- Dì Lưu đột nhiên nói lời này, không kìm được thở dài.

Không gian đang yên tĩnh chợt điện thoại của Thiên Tỉ rung mạnh. Là Á Hiên gọi.

-Có chuyện gì sao?

-Vương lão gia đang tức giận lắm, chuyện của Lão đại đã đến tai ông.

-Tôi biết rồi, bây giờ tôi lặp tức đến đó giải quyết ổn thỏa.

Đôi mày của Thiên hơi nhíu lại, sắc mặt lo lắng lộ rõ, nếu biết Vương Tuấn Khải là vì chuyện riêng mà dính dáng đến những chuyện thế này, thế nào khi hắn tỉnh lại cũng bị đem giam vào khu B.

Dù bây giờ hắn có là Lão đại thì Vương phụ của hắn vẫn nắm một vị trí chủ chốt hơn cả.

-Dì Lưu, con phải giải quyết chút chuyện. Dì lên với Mira đi.- Thiên Tỉ đứng dậy, cắp theo cái áo vest của mình.

Không đợi dì nói thêm đã chạy đi mất.

Dì Lưu nặng nề đứng dậy, đứa nhỏ nào cũng đang có việc của bản thân, có lẽ dì chỉ biết là người an ủi chúng mà thôi.

Quay lại phòng của Vương Tuấn Khải.

Mira đứng lên, đi lại kéo rèm hẳn sang một bên. Cô nhìn ra bên ngoài, ánh nắng nhàn nhạt rọi vào bên trong. Không gian yên tĩnh hết mực.

-Karry, anh nhìn nắng nè. Đã tươi hơn hôm qua rất nhiều, thời tiết hôm nay đặc biệt đẹp a.

-Ng...Nguyên...

Âm thanh đó rất nhẹ, lại cũng rất khó nghe được, chỉ hệt như tiếng gió thổi qua. Bạch Diệc vốn cũng chỉ nghe được loáng thoáng, định nghĩ là bản thân đang hoa tưởng rồi.

-Nguyên...Nguyên à...

Nhưng mà, không thể nào hoa tưởng lại rõ ràng chân thật đến vậy.

Bạch Diệc kinh ngạc xoay người lại nhìn.

Trên giường, Vương Tuấn Khải khẽ nhíu mày, môi mấp máy.

-Nguyên...Nguyên...

-Karry, anh...tỉnh rồi.- Mira ngạc nhiên đến mức cả người đứng hình.

Vương Tuấn Khải khó khăn mở mắt, đầu tiên nhìn thấy là trần bệnh viện, tiếp theo lại nghe thấy tiếng của em gái hắn. Có chút đau nhói ở cơ thể, cảm giác hoàn toàn thiếu nhạy bén hơn bình thường.

-Y tá, y tá.

Mira lấy lại được ý thức, chạy vội ra ngoài gọi người. Y tá cùng bác sĩ ngay sau đó đã vào kiểm tra.

-Đây là đâu?- Vương Tuấn Khải hỏi mơ hồ, giọng thều thào khó khăn.

-Bệnh viện, anh nhập viện vì bị thương khá nặng.- Y tá đứng gần lên tiếng.

Vương Tuấn Khải mệt mỏi nhắm hờ mắt. Hình ảnh trong đầu liên kết lại như một đoạn phim.

Anh đi theo Vương Nguyên, gặp Át Cơ, có cả Vu Hiểu Đình, anh bị hắn trói lại, cả Vương Nguyên...Khoan đã, cuối cùng, Nguyên đỡ đạn cho anh, Nguyên của anh?

Đôi mắt sắc lạnh lại mở bừng ra. Anh nhìn y tá xung quanh, hỏi dồn.

-Vương Nguyên? Vương Nguyên ở đâu? Em ấy có sao không?

-Anh hãy lo cho bản thân trước đã.

Vị bác sĩ lấy ra một ống tiêm bên trong có thuốc giảm đau liều nhẹ, tiêm vào cánh tay rắn chắc của anh. Mira đứng bên ngoài cũng rất lo lắng, cô gọi cho Thiên Tỉ nhưng không được, dì Lưu cùng lúc lại bước đến.

-Dì, anh Karry, tỉnh lại rồi.- Bạch Diệc mừng rỡ thông báo.

-Tiểu Khải, thật sao? Nó sao rồi?

-Bác sĩ đang theo dõi. Như vậy là tốt rồi, chúng ta cùng chờ Vương Nguyên.

Nói đến đây lại có một chút chùng xuống tâm trạng đang háo hức kia.

Mọi người bên trong ra ngoài, hai người tiến vào, Vương Tuấn Khải cũng đã chịu nằm yên đó, không hỏi gì nữa.

-Anh hai, anh tỉnh lại rồi.

-Tiểu Khải, tốt quá rồi.

Ánh mắt Vương Tuấn Khải dời sang bên ngoài.

-Vương Nguyên em ấy...

Không ai nói thêm gì sau lời này nữa. Không khí chùng xuống ngay lặp tức. Vương Tuấn Khải mặc kệ vết thương, ngồi dậy, anh thấy đau chỉ khẽ nhíu mày.

-Anh đinh đi đâu?- Mira lên tiếng.

-Phải đến chỗ Nguyên.- Anh nói một cách khó khăn như vậy, lại đang định rút hết dây nhợ trên người ra.

-Không được, không ai vào thăm Nguyên được cả. Anh còn lại đang bị thương, nằm ở đây nghỉ ngơi đi.

-Tại sao lại không được vào thăm?- Vương Tuấn Khải tức giận hỏi lại, trong mắt đầy lạnh lùng.

-Cậu ấy...

-Nguyên không khỏe lắm, bác sĩ người ta còn cần theo dõi.- Dì Lưu thấy Bạch Diệc không nói tiếp nên lên tiếng.

-Rõ ràng là cậu ấy không ổn. Tại sao lại không cho con đi thăm?- Anh đau khổ nói, mắt lại vằn lên lằn đỏ.

-Con còn nói? Bản thân tự xem lại mình có ổn không?- Dì Lưu là lần đầu tiên tức giận. Dì thương hai đứa, lo lắng ai bằng được.- Nguyên nó không muốn con có chuyện gì, con hãy xem mình có làm đúng lời nó không?

-Nhưng Nguyên bị vậy là tại con...- Anh cúi mặt, giấu sự bất lực của mình.

-Đừng nói nhiều nữa, nghỉ ngơi vài hôm rồi sang thăm nó cũng được.

Dì Lưu nói rồi quay sang Bạch Diệc.

-Con về nhà đi, cậu Đặng đang chờ bên ngoài, dì sẽ ở đây với nó.

-Dì, con...

-Con về nghỉ ngơi đi, cả con cũng bệnh thì dì không biết phải làm sao.

Bạch Diệc đành thất thểu nhìn Vương Tuấn Khải một lần nữa rồi quay bước ra ngoài.

Hắn chịu nằm lại trên giường, nhưng lại quay hẳn ra ngoài nhìn cửa sổ. Là không muốn cho ai thấy mình bây giờ. Tàn tạ và thảm hại, bất lực và yếu đuối.

Dì Lưu ngồi yên lặng cạnh giường, cũng không nói gì. Để anh an tĩnh, chắc là cách tốt nhất hiện tại.

-Dì à.- Anh bất chợt lên tiếng, vẫn không xoay người lại nhìn.

-Tiểu Khải, nói đi cháu.

-Cháu sai phải không dì?- Giọng hắn có chút run run, trong tông giọng trầm cố hữu xuất hiện sự mất kiềm chế.

-Không. Không nói ai sai được.

-Nhưng cháu đẩy em ấy vào nguy hiểm.

-...- Chỉ nghe được tiếng thở dài của dì, ai cũng lại im lặng.

Đứa trẻ này, trước mặt người khác luôn lạnh lùng, nhưng trong lòng thực chất rất yếu đuối như vậy.

-Dù sao cháu cũng đã cố gắng hết sức, đừng tự trách bản thân mình, chúng ta cùng chờ Nguyên Nhi.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me