LoveTruyen.Me

Gray

Ánh nắng bên ngoài vọng vào tận trên chỗ chiếc giường kingsize to lớn. Màu drap giường đen tuyền phủ một mảng nắng sớm ấm áp. Người nằm bên trên chỉ vừa mới động đậy mi mắt đã vội vả cụp xuống. Hình ảnh trong đầu cậu hiện ra khiến Nguyên như thu người hẳn vào trong chăn, sợ hãi, vô cùng sợ hãi.

Cánh cửa bên ngoài bật mở nhẹ nhàng, Nguyên lại giật thót người, tiếp tục rúc vào trong chăn.

Vương Tuấn Khải nhận ra biểu hiện của cậu, nhẹ nhàng tiến đến. Giọng anh ân cần vang lên như muốn xoa dịu con người bé nhỏ kia.

-Nguyên, em tỉnh rồi sao? Là anh đây, em đừng sợ.

Nguyên hơi xoay người, không phải còn là nỗi sợ mà là không muốn anh nhìn thấy cậu lúc này.

-Nguyên...- Khải ngồi xuống mép giường, tay vươn ra chỉ vừa kịp chạm vào bờ vai của Nguyên thì cậu đã rục sâu người thêm.

-Anh...đừng đụng vào em...- Giọng Nguyên lí nhí, âm điệu yếu ớt càng khiến Khải cơn giận trong lòng dâng cao.

-Những tên đó, anh đã giải quyết hết sạch cả rồi mà vẫn không thể nguôi giận, dám đụng đến người của anh thì phải chịu kết cục này.

Nguyên nghe giọng anh không chút trầm ổn, âm vực lại vô cùng đáng sợ nên cũng lật đật ngồi dậy, tay níu lấy tay anh.

-Đừng, Khải. Em không muốn anh phải bận tâm đến những chuyện này.

-Không muốn? Tại sao lại không? Đụng đến em thì có là ai anh cũng phải giết.- Ánh mắt Khải chứa đầy căm giận, rất kiên quyết.

-Nguyên à, em đã bị hắn hành hạ đến mức nào, nói đi, anh sẽ bắt hắn phải nếm đủ.

Nguyên vẫn lẳng lặng cuối đầu.

-Nguyên, anh xin lỗi đã không biết, đã để em bị như thế.- Khải bỗng dưng hạ giọng.

Nguyên khẽ ngẩng đầu ánh mắt trìu mến nhìn Khải.

-Khải, em vui khi anh quan tâm em. Đừng để tâm đến chuyện này nữa, em cũng không sao cả.

Nguyên nói, thấy Khải đưa ánh mắt hẹp dài cương nghị xa xăm nhìn đâu đó, vội lay lay tay anh.

-Đi học thôi.

Khải quay lại nhìn Nguyên, ánh mắt đã tràn đầy ý cười.

-Anh đợi em chuẩn bị.

-----

Đối với Vương Tuấn Khải, diệt cỏ phải diệt tận gốc, triệt để.

Nguyên cản, anh có thể nghe cậu nhưng ân oán riêng thì không hề liên can gì đến Nguyên. Át Cơ vẫn nợ anh một dao, anh phải trả.

Khu đất trống lại có dịp diễn ra cuộc ẩu đả giữa hai băng nhóm. Phía Át Cơ hình như có chút rung sợ thất thế. Đêm qua Khải đã chính thức đến dằn mặt, chỉ là chưa ra tay. Hôm nay thì dịp may không còn đến với hắn.

Át Cơ vẫn cố tỏ ra hống hách, râu vểnh lên, bặm bặm môi.

-Khải thiếu, rảnh rỗi thì đừng đạp chén cơm của người khác, tôi còn bận nhiều việc lắm.

Vương Tuấn Khải dịch ánh mắt sắc bén như dao, lia qua gương mặt hắn, đôi mắt hẹp dài mang theo chút sát khí bức người. Giọng nói anh vang lên trầm trầm và đầy ngữ khí chết chóc.

-Ông đã làm những gì chắc hẳn biết rõ.

Át Cơ vẫn vờ vịt như lời nói kia không phải ám chỉ hắn.

-Mọi người đều không nhàn nhã để nói chuyện phiếm với cậu Vương đây, xin phép, kiếu.

*kiếu: đi trước.

Át Cơ chỉ vừa quay bước thì một vòng vây người đã bao lấy hắn cùng đàn em.

-Dám về trước khi tôi mở lời, dù là ai cũng thật là ăn phải gan hùm.

Khải chỉ đơn giản buông ra một lời, rồi ánh mắt, đôi mi khẽ cụp xuống, nhàn thơi thở ra một hơi nhẹ.

-Tiếp đãi ông ta cho tốt.

Và chẳng cần tốn nhiều công sức, đám người của Khải đã nhanh chóng áp đảo những tên bên phía Át Cơ. Riêng hắn bị bắt trói, vẫn luôn miệng chửi rủa nham nhảm.

-Vương Tuấn Khải, cậu muốn làm gì?

-Hỏi thử ông đã đắc tội gì với tôi?- Khải vẫn thư thả buông từng lời, hai chân bắt chéo uy quyền nhìn xuống kẻ kia.

-Tao không cần biết.- Hắn phun một ngụm máu tươi trong miệng ra, cười cợt nhã.- Rồi cũng có ngày mày phải chết, để xem lúc đó Vương Tuấn Khải mày sẽ đáng thương đến mức nào.

Khải chậc chậc lưỡi, ánh mắt đầy ý cười nhìn người kia, ánh mắt đã vô cùng nguy hiểm. Nhìn cậu uy hùng như một Lão đại già dặn có tiếng trong giới hắc đạo dù Khải vẫn còn là một thiếu niên.

-Nhiều lời.

Cậu chỉ bỏ lại hai từ rồi đứng dậy, bỏ đi. Trước khi rời khỏi đó còn ngảnh mặt lại, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng.

-Xử đẹp vào.

------

Vương Nguyên vẫn ở lại trong biệt thự của Khải, vốn dĩ anh sợ cậu ra ngoài lại có chuyện. Đi loanh quanh một vòng không hiểu sao vẫn chỉ biết dừng lại chỗ phòng ngủ. Cậu tiến ra ngoài ban công, nhìn xuống bên dưới, chiếc xe thể thao vừa chạy thẳng qua cửa, tiến vào trong gara dưới lầu.

Biết anh về, Nguyên vui vẻ chạy xuống.

Khải bước vào trong với bộ quần áo học sinh đã vấy bẩn, còn có một mảng máu tươi đã đậm đen. Cà vạt đã nới lỏng và áo khoác thêm ở ngoài cũng chỉ còn cầm trên tay.

Nguyên lo lắng nhìn vào vệt máu, rồi lại nhìn Khải.

-Có chuyện gì sao, Khải?

-Không có gì, Nguyên, anh mệt.- Khải yêu chiều nhìn cậu, ánh mắt ôn nhu đầy tia trìu mến.

Nguyên không hỏi nữa, nghe anh mệt cũng không muốn nằn nì.

-Vậy thì anh lên lầu tắm đi, em xuống nhà nấu cơm.

-Đợi anh, chúng ta ra ngoài ăn.

Nguyên ngoan ngoãn gật đầu.

------

Nhà hàng sang trọng nhất  nhì Trùng Khánh mà có làm thêm bao nhiêu tháng lương cũng không đủ trả một bữa.

Khải chọn một bàn V.I.P, đẩy ghế cho Nguyên ngồi rồi cũng ngồi vào chỗ đối diện. Hôm nay anh ăn mặc âu phục sang trọng, từng đường may vừa vặn tôn lên cơ thể cường tráng của Khải. Phong thái của anh quả khiến người khác thấy nể phục.

-Không cần phải khoa trương vậy chứ, Khải?- Nguyên ái ngại nói.

-Không hề. Anh muốn cùng em ăn hết những món ngon trên đời này.

Khải nói, cười rồi nhanh chóng ra hiệu cho người phục vụ bày thức ăn lên. Do đã đặt sẵn chỗ nên mọi thứ đều được chuẩn bị chu đáo và cầu kì. Món ăn sang trọng bày ra, đủ loại, chẳng mấy chốc đã xếp đầy bàn ăn. Nguyên nhìn quanh một lượt, cuối cùng cầm đũa, gắp cho Khải một miếng cá chưng tương thơm lừng.

Anh vui vẻ đón lấy. Hai người ăn tối rất vui vẻ.

Cho tới khi đứng dậy ra về, vẫn là được phục vụ rất chu đáo. Nguyên đứng đợi Khải một chút, ánh mắt nhìn quanh một lượt nhà hàng. Cánh cửa to lớn sang trọng mở ra, vị quản lí kính cẩn dẫn đầu cho hai vị khách phía sau. Nguyên hơi tò mò dừng lại tại bả vai nhấp nhô quen thuộc của người đàn ông đi trước, theo sau còn có một người phụ nữ và một người thiếu niên  khác.

Người quản lí đưa họ tới bàn, lách người sang để khách có thể quan sát. Và cùng lúc đó thì ánh mắt cả kinh của Nguyên tròn lên. Môi cậu thoáng mấp máy, sống lưng tự dưng lạnh ngắc.

Những người đằng kia vốn dĩ cũng không để ý đến Nguyên, nếu vị quản lí không cư nhiên gọi tên cậu.

-Cậu Vương Nguyên, Khải thiếu nhờ tôi đưa cậu ra chỗ xe đậu bên ngoài.

Nguyên chưa kịp trả lời vì hai hàm đã cứng ngắc, ánh mắt của những người kia đã đổ dồn về phía cậu. 

-Nguyên Nguyên?

-------

Vương Đông Bình ngồi trước mặt cậu, ánh mắt ngạc nhiên của ông khiến Nguyên hơi chột dạ. Mẹ cậu ngồi cạnh đó cũng liên tục hỏi han.

-Nguyên? Sao con lại tới đây? Còn nữa, Khải thiếu là ai?

-Mẹ...Con sẽ giải thích chuyện này sao...- Nguyên ái ngại cúi đầu, chợt nhớ ra gì vội nhìn sang người bên cạnh.

-Đây là ai?

Người thiếu niên nghe nhắc đến tên mình, bây giờ mới hướng nhìn Nguyên, cất giọng trả lời.

-Tôi là Biện Tĩnh Kỳ, hân hạnh được gặp cậu.

-Tĩnh Kỳ là người quen, sắp tới còn là người một nhà với chúng ta.- Vương mẫu nhìn Nguyên cười ý tứ.

-Người một nhà?- Nguyên lại một lần nữa tròn mắt ngạc nhiên.

-Phải, lần này về vốn dĩ định kiếm con để bàn chuyện đính hôn, không ngờ Chí Hoành lại không ở đây, ta tính dẫn Kỳ Nhi đi tham quan Trùng Khánh, không ngờ lại gặp nhau tại đây.- Vương Đông Bình trước sau cười hào sảng, chuyện vui này quả thật không thể khiến ông tâm tình vui vẻ.

-Nhưng mà...- Nguyên ái ngại, không biết có nên nhắc đến Vương Tuấn Khải hay không.

-Còn nhưng nhị gì nữa. Tĩnh Kỳ cũng là người thừa kế tiếp theo của Biện gia, là tân chủ tịch kế nhiệm của Thiên Đại, chỗ dựa vững chắc cho con sau này.- Vương Đông Bình nói về lợi ích của cuộc hôn nhân này bằng giọng điệu bình thản, dường như còn xem chuyện này là nghiễm nhiên.

Biện Tĩnh Kỳ trước sau không hề lên tiếng, chỉ có đôi mắt nâu sắc sảo bây giờ đang nhìn Nguyên. Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu, trước đây chỉ nghe hai bên gia đình nói qua, nhưng quả thật cũng bị nét đẹp nơi Nguyên làm cho dao động. Nguyên không để ý, chỉ mảy may lo cho chuyện của cậu và Khải.

Điện thoại trong túi khẽ rung, Nguyên vội vàng lấy ra, nhận thấy số Khải đang hiện trên màn hình, cậu thoáng do dự.

-Cha, mẹ, anh Kỳ, con phải có việc, xin phép thất lễ về trước.

Nguyên cúi đầu rối rít rồi chạy như bay ra ngoài, để lại những ánh mắt còn đầy ngạc nhiên bên trong.

-Nguyên? Sao em vẫn chưa về? Em đang ở đâu?- Giọng Khải hình như không vui, là đang lo lắng sốt vó lên vì cậu.

-Em chỉ...vô tình gặp người quen nên có nán lại nói chuyện. Em đang trên đường về đây.- Nguyên nói, ngoắc mấy chiếc taxi.

-Em vẫn ở nhà hàng đó chứ?

-Vâng.

-Vậy thì đứng yên đó, anh sẽ tới. Đừng đi đâu hết.

Vừa nói xong thì anh ngắt máy. Hình như lo lắng cho Nguyên nên anh không chần chừ mà phóng xe tới. Nguyên đi bộ ra một đoạn khá xa, chủ ý là sợ ba mẹ cậu cùng Tĩnh Kỳ ngộ nhỡ bước ra, trông thấy cậu và Khải thì sẽ có chuyện không hay.

Chiếc xe thể thao của Khải như xé gió lao về phía trước. Đột nhiên phanh gấp khi thấy dáng người nhỏ nhắn của Nguyên.

Khải mở cửa xe, đi vòng qua chỗ cậu, gương mặt đầy sự lo lắng.

-Em không sao mà.- Nguyên cười trừ nhìn anh, trong lòng cảm kích.

-Lên xe đi, bên ngoài lạnh lắm.

Khải nói rồi mở cửa xe, đợi Nguyên ngồi vào rồi mới vòng qua chỗ ghế lái.

Chiếc xe lại một lần nữa khởi động rồi biến mất trong màn đêm. Vừa chạy khỏi nhà hàng một đoạn anh đã lo lắng lên tiếng.

-Anh sợ em lại bị bắt.

-Từ bao giờ mà anh biết sợ thế?- Nguyên châm chọc lại.

Khải hơi quay nhìn cậu, khóe môi nâng cao.

-Chính là tại em. Vương Nguyên đã làm cho cuộc sống anh bị đảo ngược thế này.

-Anh chỉ giỏi đổ thừa.- Nguyên cười đến tít mắt, quay lại nhìn ra ngoài cửa xe. Nên chăng nói chuyện đính hôn với anh? Không, cậu sẽ tự mình giải quyết ổn thỏa, nếu biết, anh nhất định với cái tính khí nóng nảy đó sẽ lật tung thành phố này lên mà náo loạn.

-Em có chuyện gì sao?- Khải nhìn ra biểu tình xa xăm của Nguyên.

-Không.- Nguyên lắc đầu ngượng ngùng.- Chỉ là dạo này em thấy hơi chán.

Khải hơi im lặng.

-Chí Hoành vẫn chưa biết chừng nào về. Không biết cậu ấy có ổn hay không?

-Tên đó cứ để người khác lo.- Khải vô tình hớ ra một câu, lập tức Nguyên đã hỏi độp.

-Người khác? Anh nói ai?

Lần đầu tiên thấy ra biểu hiện này ở Nguyên, cậu thật nóng lòng muốn biết tên khó ưa hay cằn nhằn Lưu Chí Hoành cuối cùng đã có ai bên cạnh.

-Không có gì, công ty người ta có cả một đoàn vệ sĩ, em tốt nhất nên lo cho bản thân mình đi.

Khải là người giỏi che giấu biểu cảm cũng như lời nói, tuyệt nhiên không hé thêm nửa lời cho cậu. Nguyên biết nằn nì mãi anh cũng không nói nên đành lặng im.

Khải vòng xe vào trong biệt thự, đậu 'xế cưng' của mình vào gara rồi thư thả khoác tay Nguyên đi vào trong. Hôm nay anh hình như rất mệt.

-Sao ban nãy tự nhiên anh bỏ về?- Nguyên hỏi, thật sự có chút lưu tâm.

Hai tay Khải day day thái dương, giọng nói trầm ổn.

-Chút việc nảy sinh thôi, không có gì.

Nguyên gật đầu.

-Anh đi tắm trước.

Khải nói rồi bỏ vào trong.

Nguyên ngồi lại, tự nhiên lại thấy vô cùng rối rắm. Cậu biết chuyện sắp tới phải giải quyết là cực kì khó khăn. Giữa gia đình và Khải, cậu phải chọn một.



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me