LoveTruyen.Me

Gray

Thân viết tặng bạn nguyencute5051

==============

Hai tuần sau chuyến du lịch

-Hoành, là cậu sao?- Nguyên đang còn buồn ngủ đã phải ngồi dậy nhận điện thoại. Người bên cạnh còn ngủ rất say, cậu không muốn đánh thức anh nên lẳng lặng trèo xuống giường, ra ban công nghe điện thoại.

-Ừ, hôm nay có tiệc tối, cậu đi chứ?

-Mình không biết, dạo này trong người cứ không khỏe làm sao ấy.- Nguyên nhớ đến tình trạng của mình gần đây, cậu ăn không ngon miệng lắm lại cũng không muốn ăn nữa. Cảm giác này từ trước đến giờ chưa từng trải qua.

-Thế đã đi khám chưa?- Hoành lo lắng hỏi lại.

-Chưa.- Nguyên lắc đầu. Cậu không muốn Khải lo lắng, cũng chỉ nghĩ bản thân bị kén ăn mà thôi.

-Thôi thì tối nay cứ đi chơi cho vui cũng được.- Hoành cũng không muốn bỏ Nguyên ở nhà buồn tẻ. Vương Tuấn Khải cũng có tham gia nên chắc chắn cậu sẽ đi.

-Để mình coi sao đã.

Nguyên nói rồi cúp máy, quay người đi vào trong. Cậu vào phòng tắm thay quần áo, vệ sinh lại, khi đi ra đã thấy Vương Tuấn Khải nửa nằm nửa ngồi trên giường, mặt vẫn còn ngáy ngủ. Mái tóc tím hơi rối trông như một con mèo lười. Anh ôm con cua Nguyên mua khi đi chơi lần trước trong lòng, gác mặt mình lên đó lim dim mắt.

-Sao anh không ngủ tiếp?- Nguyên cười nhẹ nhàng, đi lại phía anh.

-Không có Nguyên anh không ngủ được. Sao em dậy sớm vậy?- Anh vươn tay ôm Nguyên vào lòng. Cậu ngồi trên chân anh, nhìn anh âu yếm.

-Hôm nay anh muốn ăn gì, em sẽ nấu bữa sáng.

Vương Tuấn Khải chỉ khẽ lắc đầu.

-Để anh gọi người mang đến là được.

-Khải, em làm được mà.- Nguyên bướng bỉnh lên tiếng nhưng anh đã nhanh tay lấy điện thoại để gọi. Cậu lườm anh rồi lại giựt lấy con cua mà ôm. Anh chỉ cười cười rồi gọi người của nhà hàng đặt món, xong lại quay sang cậu mà nằn nì.

-Bảo bối giận anh hả?

-Không thèm.- Nguyên quay ngoắc đầu đi.

-Đừng giận mà.- Anh vẫn cười tươi, cọ cọ mặt nơi vai cậu khiến Nguyên nhột nhạt.

-Em chịu thua anh đó.- Cậu quay lại đẩy đầu anh ra.- Chuẩn bị đi rồi ăn sáng, em xuống nhà trước.

Vương Tuấn Khải có vẻ không muốn cậu đi, nắm tay cậu ấn lại xuống giường.

-Còn sớm mà Nguyên, ngủ thêm chút nữa.

Không cho cậu nhiều lời anh đã cúi người hôn, cái lưỡi nhanh nhẹn tách hàm cậu ra mà khuấy đảo. Nguyên thật sự không hiểu nổi, cậu ngắt ngứ.

-Không phải....ưm...không phải ngủ....thôi sao....ưm

Anh nói ngủ thì không phải đơn giản là ngủ thôi à?

Nhìn cậu tròn mắt kinh ngạc như vậy, thật sự anh rất buồn cười, chống hai tay nâng cơ thể lên, ánh mắt nhìn cậu đầy tràn ý cười.

-Ngây thơ quá. Được rồi, anh dậy đây.

Vương Tuấn Khải bật người ngồi dậy, kéo tay Nguyên lên theo, cậu vẫn còn bị hù đến ngây ngốc, thấy vậy anh đành phải lên tiếng.

-Em không xuống nhà à? Hay em muốn ngủ nhỉ?

Nguyên như trấn tỉnh, lắc đầu rồi nhanh chân chạy xuống nhà. Đứng lại một hồi chắc mặt cậu sẽ đỏ như quả gấc mất.

Anh cười tươi rồi gom quần áo vào trong phòng tắm.

------

Nguyên ngồi dưới bàn ăn cùng Bạch Diệc, cô nhóc đêm qua hình như mất ngủ, mắt quầng thâm rất đáng thương.

-Em ngủ không ngon sao?- Nguyên lo lắng hỏi han.

-Em không sao.- Bạch Diệc lắc đầu, thật ra thì bây giờ cô thấy anh hai mình nói rất đúng, nên ra ngoài ở riêng thì tốt hơn, tình trạng hàng đêm mất ngủ kiểu này chắc sẽ làm cô thành gấu trúc mất.- Chỉ là đêm qua có chút...ưm...không thể ngủ được... Anh Nguyên cũng phải giữ gìn sức khỏe một chút, hai người thức khuya như vậy cũng không tốt đâu a.

-Con bé này, nói cái gì vậy hả?- Vương Tuấn Khải từ khi nào đã đứng sau lưng Mira. Anh lườm cô em một cái rồi nhìn sang Nguyên.

-Đừng nghe lời nó nói, Nguyên.

Nguyên ở giữa cười trừ lắc đầu.

Bên ngoài có tiếng chuông cửa.

-Người ta giao thức ăn đến rồi kìa.- Nguyên đứng bật dậy, chạy nhanh ra ngoài.

Còn lại hai người trong phòng ăn.

-Anh Nguyên chịu nổi anh cũng thật tài.- Bạch Diệc nhún vai ngao ngán.

-Em nói vậy là có ý gì hả?- Sắc mặt Vương Tuấn Khải đen đi đôi chút, nhưng không ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của anh.

-Đêm nào hai người cũng...Anh, em muốn sống nhà riêng!- Bạch Diệc xoa xoa hai bên má ra vẻ mệt mỏi. Vương Tuấn Khải anh nhếch môi cười vui vẻ đắc ý.

-Anh đã nói em nên quyết định sớm hơn mà. Được thôi, anh rất sẵn lòng.

Vương Nguyên không hề biết đoạn trò chuyện này, cậu vui vẻ mang thức ăn vào trong, chuẩn bị chén đĩa để bày ra.

-Anh Nguyên mệt rồi, để em làm cho.- Bạch Diệc đẩy ghế đứng lên tiến lại phía Nguyên.

-Được rồi mà Diệc, để anh...- Nguyên chưa nói xong đã bị cô đẩy ra ngồi vào ghế. Hai anh em sao mà tính cách giống nhau quá.

Bạch Diệc loay hoay bên trong, bên ngoài, Vương Tuấn Khải chống tay nhìn cậu.

-Nhìn em hơi xanh xao thì phải. Ăn không ngon miệng sao?- Anh lo lắng thấy sắc mặt Nguyên hơi không tốt.

-Chỉ là ăn không nhiều được thôi.- Nguyên lắc đầu.

Mira đem thức ăn đã chuẩn bị xong dọn lên bàn.

-Hai anh ăn sáng vui vẻ!

-Em cũng....- Nguyên chưa kịp nói xong thì hương vị nồng đậm của thức ăn đã xộc vào mũi, cậu khó chịu đến mức phải quay mặt sang hướng khác, ho khan.

Biểu hiện này của cậu khiến hai người kia ngạc nhiên.

-Sao vậy Nguyên?-Vương Tuấn Khải lo lắng hỏi ngay.

-Em...không muốn ăn mấy món này.- Cậu lắc đầu, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch.

-Nhưng đây đều là món anh Nguyên thích mà.- Bạch Diệc thắc mắt hỏi lại.

Nguyên lại càng lắc đầu. Trong bụng tự nhiên lại cuộn trào khó chịu. Cảm giác thật sự rất lạ. Cậu thấy không ổn rồi, đẩy ghế chạy nhanh vào phòng tắm nhỏ bên cạnh.

Vương Tuấn Khải lo lắng chạy theo.

Nguyên gục người trên bồn rữa, nôn khan. Cậu thấy khó chịu vô cùng dù chưa ăn thứ gì.

-Nguyên Nguyên, ổn chứ? Anh đưa em đi bệnh viện.

Nguyên vẫn chật vật không sao lên tiếng được, anh càng lo lắng vội gọi Bạch Diệc sang.

-Anh đi lấy xe, dìu cậu ấy ra ngoài.

-Em biết rồi.- Bạch Diệc cũng lo lắng chạy tới đỡ Nguyên. Cả người cậu giống như mất hết sức lực, bước chân chệnh choạng không vững.

-----

-Cậu ấy bị làm sao vậy?- Vương Tuấn Khải lo lắng hỏi vị bác sĩ vừa khám cho Nguyên xong.

Ông ta đẩy đẩy gọng kính rồi nhìn anh bằng một ánh mắt kì lạ.

-Còn không mau nói?- Anh gấp rút đe dọa.

-Đã có thai rồi. Bốn tuần.

Vương Tuấn Khải anh lập tức khựng người, bước lùi một bước theo phản xạ. Từng chữ đều hiểu rõ, lời nói đều hiểu được hết, tim lại cùng lúc đập nhanh. Cảm giác thật là không thể tả nổi.

-Thật chứ?- Như một kẻ mộng du, anh máy móc hỏi lại, trong đầu còn ong ong lời nói của vị bác sĩ.

-Phải, từ bây giờ cần chú ý đến chế độ dinh dưỡng, không được vận động mạnh, thường xuyên đến kiểm tra.

Vị bác sĩ kê bệnh án, cũng tạm bỏ qua con người đang sững ra kia. Chuyện này ông cũng không phải lần đầu thấy.

Nhưng mà, đối với người kia thì khác.

Tâm trạng vui mừng không thể tả nổi, khóe môi câu lên khởi sắc, khuôn mặt anh tuấn và con người lạnh lùng kia lại đang ngây ngốc đứng đờ ra cười mà thôi.

-Khải.- Nguyên được Bạch Diệc dìu ra ngoài.

-Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên.- Anh cứ gọi tên cậu như vậy, rồi dang tay ôm chặt cậu trong lòng.

Thật sự anh đã có một Tiểu Bảo bối rồi. Cảm giác bây giờ của anh, quả thật là hạnh phúc nhất trên đời mà.

==============================

Gia đình nhỏ nhà họ Vương

-Papa bắt nạt con kìa. Hức hức..- Tiểu Bảo bối đã năm tuổi tíu tít chạy từ ngoài vào, bám lấy Nguyên, nhóc nhăn mặt nũng nịu với cậu. Hôm nay đến lượt Vương Tuấn Khải đón Tiểu Nguyên từ nhà trẻ về, vừa về tới nhà mà cậu nhóc đã nhảy ngay lại chỗ Nguyên rồi.

-Papa làm sao?- Nguyên bế Tiểu Bảo bối lên mà nhìn. Gương mặt nhỏ nhắn đang mím chặt môi như sắp khóc. Đôi mắt tròn xoe long lanh mà ngập nước mất rồi.

-Papa không chơi với Tiểu Nguyên, Appa đừng chơi với Papa nữa.

Vương Nguyên chỉ biết cười trừ trước câu nói của đứa trẻ này. Vương Tuấn Khải vừa từ ngoài bước vào, nhìn anh có vẻ rất mệt mỏi, cũng phải, vừa một tay lo cho Vương thị lại còn cả thế giới Hắc đạo riêng của anh, bây giờ còn thêm cả gia đình nhỏ này. Thật sự anh đã có nhiều việc bận rộn lắm rồi.

-Khải, anh về rồi. Hôm nay có chuyện gì không vui sao?- Cậu bế Tiểu Nguyên đi lại phía anh, Vương Tuấn Khải mỉm cười nhẹ rồi ôm Nguyên vào lòng, anh siết chặt vòng tay khiến Tiểu Nguyên bị kẹp chính giữa la the thé.

-Papa, Appa, bỏ tiểu Nguyên ra đi!

-Appa xin lỗi Tiểu Nguyên.- Nguyên sực nhớ ra đứa trẻ này, vội buông tay ra cho nhóc nhảy xuống. Tiểu Nguyên cũng còn ngún nguẩy bên chân cậu, bày ra vẻ mặt cún con.

-Appa phải nghỉ chơi với Papa nhé!

-Con nói gì thế Tiểu Nguyên?- "Papa" Tuấn Khải nhăn mặt lại nhìn đứa trẻ hồn nhiên kia.

-Papa không chịu cho con chơi đồ chơi, con giận Papa!

-Đó là thứ rất nguy hiểm, con không được chơi.- Vương Tuấn Khải lắc đầu, giọng nhẹ nhàng kiên nhẫn.

Vương Nguyên không biết hai người đã làm gì, ngạc nhiên hỏi lại.

-Có chuyện gì sao? Là thứ gì mà anh không cho Tiểu Nguyên chơi?

Vương Tuấn Khải lôi cái 'thứ' đó ra, là một cây súng thật đã nạp đạn đầy đủ.

-Chính là nó!- Anh nhìn Vương Nguyên rồi lại nhìn sang Tiểu Nguyên. Cậu nhóc vừa thấy mắt đã sáng rực lên nhảy tưng tưng.

-Papa, cho Tiểu Nguyên, cho Tiểu Nguyên!

-A.- Vương Nguyên hiểu ngay, cũng quay sang Tiểu bảo bối nghiêm mặt.- Papa nói đúng, con không nên chơi thứ này.

-Hơ?- Đứa nhỏ ngây ra một lát, Appa hiền lành hay bênh vực cậu sao hôm nay cũng hùa theo Papa thế kia? Gượng mặt hồn nhiên xụ xuống, đôi chân nhỏ giẫm thình thịch trên sàn nhà ra chiều giận dỗi.

Vương Nguyên đành phải tiến lại dỗ dành thằng bé.

-Tiểu Nguyên ngoan, Appa sẽ mua đồ chơi khác cho con.

-Phải, thứ này khi nào lớn con sẽ được xài.- Vương Tuấn Khải quay quay cây súng rồi vắt lại trên người. Tiểu Nguyên nghe lời này nhất thời vui vẻ, ngẩn khuôn mặt đầy nước lên nhìn.

-Thật ạ? Lớn rồi sẽ được chơi phải không Papa?

-Ừ, Papa hứa với con.- Vương Tuấn Khải xoa đầu đứa nhỏ rồi quay sang Nguyên.- Tối nay để Tiểu Nguyên ngủ riêng nhé, anh có chút chuyện cần bàn với em.

-Chuyện cần bàn?- Nguyên hỏi lại, cậu cũng không nghĩ nhiều, quay sang Tiểu Nguyên.

-Tiểu Nguyên, tối nay sang phòng con ngủ nhé!

Tiểu Nguyên hơi ngạc nhiên, nhìn Appa mà bĩu môi.

-Con muốn ôm Appa ngủ kìa.

Thì ra vấn đề là ở đây, Tiểu Nguyên cứ đòi ôm Nguyên mà ngủ thì tức thì sẽ có ai đó bị ăn bơ. Sự thật hiển nhiên là gần đây, tối nào anh cũng phải ngủ với con cua mà thôi, Vương Nguyên phải dành cho Tiểu Nguyên rồi.

-Tiểu Nguyên, Appa với Papa có chuyện cần nói, con còn nhỏ, không cần biết đâu.

-Con biết rồi.- Tiểu Nguyên buồn bã.- Khi nào lớn thì con sẽ biết nốt vậy.

-Tiểu Nguyên ngoan nhất, Appa thương con nhiều.

------

-Appa, Papa ngủ ngon.- Tiểu Nguyên đã cuộn tròn người trong chăn, chừa lại cặp mắt long lanh nhìn Nguyên.

-Tiểu Nguyên ngủ ngon.- Vương Nguyên cúi người hôn nhẹ trán chú nhóc rồi tắt đèn ngủ, nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Phòng bên cạnh.

Vương Nguyên đẩy cửa bước vào đã bị anh ôm chầm lấy.

-Khải, có chuyện gì cần nói sao?

Nguyên à, ngây thơ quá đi a

-Anh thấy Tiểu Nguyên chơi một mình rất buồn...

Cảm giác lạnh lạnh từ bụng truyền lên, bàn tay ai đó đã an vị trước ngực cậu. Nguyên hơi giật mình nhưng cũng không phản ứng gì lại. Anh thấy vậy vui vẻ tiếp tục mơn trớn.

-Aaa..-Nguyên rên khẽ khi anh chạm đến điểm nhạy cảm của cậu.

-Anh muốn Tiểu Nguyên có người chơi cùng kìa, có một đứa em rồi sẽ có người chơi cùng, phải không?

Tông giọng anh đã bắt đầu khàn khàn, bàn tay chính thức trút bỏ cái áo ngoài của Nguyên.

-Khải...Tiểu Nguyên sẽ nghe...- Vương Nguyên nói trong tiếng thở dốc. Anh dìu cậu vài bước, đã đẩy cậu nằm lại trên giường.

-Nếu vậy thì em đừng nói nữa, rên khẽ thôi là được.

------

Tiểu Nguyên bên này không ngủ được, đã quen có Vương Nguyên bên cạnh nên bây giờ rất chật vật. Cậu nhóc ngồi bật dậy, quyết định sang phòng bên cạnh kiếm Nguyên.

Bước chân nhỏ bé lò dò đi qua, cánh cửa phòng lớn và cao quá, phải gọi cho Appa ra mở rồi.

-Ap...- Tiểu Nguyên vừa mở miệng lên tiếng đã bị tiếng động bên trong phòng át hẳn.

Âm thành gì đó rất kì lạ, lại hình như có tiếng rên khẽ thì phải. Tiểu Nguyên ngây thơ không biết gì, lên tiếng lần hai.

-Appa, mở cửa cho Tiểu Nguyên...- Nhưng cũng lại bị âm thanh bên trong lấn át.

-Aaaa...Khải....chỗ đó...Aaaa...M...mạnh vào....Aaa~

_Là giọng của Appa mà?- Tiểu Nguyên ngạc nhiên, đầu óc không suy nghĩ gì khác.

-Em vẫn vậy, tuyệt lắm Nguyên, thật là chật a..

_Lại còn có Papa nữa. Hai người đang chơi trò gì vậy nhỉ?

"Chuyện này chỉ có người lớn mới biết thôi, còn đừng nên biết sớm." Nhớ đến lời Nguyên nói ban chiều.

_Ưm, khi nào thành người lớn sẽ biết.- Tiểu Nguyên tự nhủ rồi ôm gấu bông quay người, trước khi đi còn nói nhỏ.- Appa, Papa chơi ít thôi, phải ngủ sớm đó, cô giáo dặn không được thức khuya đâu, hai người ngủ ngon. Tiểu Nguyên yêu hai người. *hun gió*

Bên trong.

Vương Tuấn Khải mệt mỏi nằm sang một bên ôm lấy Nguyên trong lòng. Cơ thể cậu lúc nào cũng ấm.

-Khải, ngủ ngon.- Nguyên thì thầm nhỏ rồi yên bình nhắm mắt lại.

-Nguyên Nguyên, ngủ ngon.- Anh xoa đầu cậu rồi cũng bắt đầu ngủ.

Một đêm thật là yên ả, nhất là, không phải ôm cua mà ngủ nữa rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me