Gray
Vương Tuấn Khải quả nhiên cả đêm không về. Nguyên vẫn ở chỗ sofa chờ đợi anh, rồi ngủ thiếp đi khi nào không hay.Sáng mùa thu ánh nắng chỉ nhàn nhạt dừng lại tại vai Nguyên. Cậu bừng tỉnh, cửa vẫn đóng, không chút dấu hiệu nào cho thấy anh hôm qua về đây. Cậu thu hai gối lên, đầu mệt mỏi vùi sâu trên đầu gối. Tâm tư suy nghĩ vẩn vơ.Có lẽ cậu đã phạm sai lầm khi không nói cho anh biết trước, có thể khi đó sẽ dễ giải thích hơn. Nhưng còn bây giờ, Nguyên biết, cậu giải thích, qua mắt anh, nghiễm nhiên thành giả dối, ngụy biện.Vương Nguyên duy trì tư thế đó cho tới khi toàn thân mỏi mệt. Cậu ngồi đây ngủ suốt một đêm, lạnh không tả nổi nhưng vẫn muốn thủy chung chờ anh về, vậy mà anh không một chút lưu về chốn này. Chắc hẳn anh đang chán ghét cậu.Nguyên lò dò đứng dậy, vừa lúc cánh cửa đẩy ra. Ánh mắt Nguyên mừng rỡ đưa lên kiếm tìm nhưng lại thất vọng thu hồi tầm mắt về khi đó là Thiên Tỉ. Thiên Tỉ thấy cậu, lại vừa ở chỗ Vương Tuấn Khải về, trong lòng chính là đã rõ chuyện xảy ra giữa hai người.-Dịch thiếu.- Nguyên định quay vào bếp, mặc anh ta muốn làm gì thì làm nhưng lại cuối cùng dằn lòng không đặng, quay sang hỏi anh.Thiên Tỉ quyết tỏ ra im lặng đến cùng, chỉ có ánh mắt ra hiệu cho Nguyên nói.-Vương Tuấn Khải...Hôm qua ở chỗ anh?Thiên Tỉ vẫn đứng yên tại chỗ, hai tay đưa lên cho vào túi vest xám, khóe môi câu lên cho một câu trả lời ỡm ờ. "Ừ"Nguyên hình như cũng không muốn hỏi thêm, gật đầu rồi lại quyết định đi thẳng lên lầu.Bóng lưng cậu chỉ vừa khuất sau chân cầu thang thì điện thoại Thiên Tỉ đã rung lên dữ dội. Cậu ta đưa tay lấy điện thoại, không ngạc nhiên khi nhận ra số di động này.-Cậu biến mất dạng đi đâu thế hả?- Giọng Vương Tuấn Khải đầu bên kia trầm gắt. Hắn cả đêm ở căn cứ, muốn lấy ít trang phục đến thay mà ngại về biệt thự, sáng sớm đã nhờ Thiên Tỉ đến Tây Ngự để lấy.Biết hắn sẵn có chuyện bực trong người, Tỉ cũng mặc hắn quát nhăng cuội, trả lời bình thản.-Mình đang ở sảnh của Tây Ngự.- Anh dịch bước chân tiến lên chỗ cầu thang.- Mình vừa gặp Vương Nguyên.Đầu dây bên kia rõ ràng chùng xuống, lại nghe rõ tiếng hắn thở dài. Ít khi thấy Vương Tuấn Khải phiền muộn như thế, lại chính là vì một Vương Nguyên.-Em ấy, hình như tối qua bị thương.- Khải nói mà lòng như cuộn sóng. Hắn không phải không quan tâm cậu, chỉ là tối qua đối với hắn đã quá tức giận rồi, hình như lúc đó chỉ muốn lao đến cho cậu sự trừng phạt thích đáng. Cậu im lặng không muốn giải thích càng khiến hắn muốn phát điên.-Hình như là ở sảnh chờ cậu suốt đêm, trông ra sắc mặt cậu ấy rất mệt mỏi.- Thiên Tỉ dừng lại ở cửa phòng ngủ, biết Nguyên ở trong nên anh nhẹ gõ lên bề mặt gỗ.Bên trong có tiếng sột soạt, ngay sau đó cửa hơi bật mở, Thiên Tỉ vừa bước vào liền nhận ra khung cảnh ngổn ngang bên dưới. Vương Nguyên ngồi xổm xuống nhặt thủy tinh vỡ bên dưới, có thể nhìn ra hốc mắt cậu đỏ hoe, hai mắt sưng đỏ mọng nước.Thiên Tỉ định ngồi xuống nhặt phụ, lại nhớ đến Vương Tuấn Khải đang chờ hắn, cuối cùng chỉ buông lại vài lời.-Khải hôm nay không về, cậu đừng lo, cậu ấy ở cùng tôi giải quyết công việc.Nguyên không nhìn lên, cậu biết bây giờ nếu ngước mắt lên thì những giọt lệ kia sẽ theo đó chảy ra ngoài. Nguyên dù vậy không ngăn được giọng nghèn nghẹn.-Vậy thì anh lấy thêm đồ cho Khải, anh ấy không thích mặc đồ đã bẩn, chắc chắn đang rất khó chịu. Với lại, Khải rất kén ăn, không thể ăn nhiều đồ cay, anh lưu ý đừng cho anh ấy uống rượu nhiều, sẽ hại thân.Cậu nói xong, tay lại thu thêm một bận miễng vỡ dưới sàn, cho vào giỏ may trên tay chuẩn bị đi quẳng. Thiên Tỉ thấy rõ hai người họ chỉ là đang cố đẩy nhau ra, cũng không thích xen vào nên chỉ nhẹ nhàng đáp lời.-Tôi biết rồi, cậu cũng đừng để bị thương, việc này để tôi sai người làm đến làm cũng được.-Không phiền như vậy, tôi tự mình có thể dọn hết, huống hồ cái gì cứa phải cũng đã cứa rồi, đau cũng đã đau qua. (ý là cậu chịu đau vì bị miễng thủy tinh cứa phải cũng không đau bằng việc Khải lạnh nhạt với cậu)Thiên Tỉ rõ hiểu ra ẩn ý trong lời nói tưởng chừng nhẹ nhàng này, anh khẽ thở dài, tiến lại chọn qua vài bộ tây trang cần thiết, vật dụng cá nhân và vài thứ Khải hay cần, rồi lẳng lặng ra ngoài, cũng chẳng muốn nán thêm lại.----Bar Line là địa bàn của nhà họ Dịch, cũng do Dịch Dương Thiên Tỉ mang về trưng dụng, hôm nay đón tiếp hai vị khách quyền lực. Dịch thiếu và Khải thiếu đang ở phòng VIP. Mọi dịch vụ tốt nhất đương nhiên đều muốn đưa ra trải đường cho họ hưởng.Vương Tuấn Khải đã thay bộ đồ ngày hôm qua, trên người mặc trang phục thoải mái, áo Armany với quần jeans đen, kiểu may tinh tế thủ công mà chỉ có giới quí tộc mới đủ sức chi trả.Thiên Tỉ đem chuyện Vương Nguyên dặn nói cho Khải, hắn cho rằng, chuyện này của hai người, hắn không cần vì tên họ Vương này (ý chỉ Vương Tuấn Khải) mà phải nghe, chẳng qua nghe giúp để bây giờ đem ra 'rửa tai' cho người kia.Vương Tuấn Khải quả nhiên nghe xong, khóe môi nhẹ câu lên hài lòng. Vương Nguyên chỉ ở Tây Ngự vỏn vẹn một tuần, đã đem hết thói quen của hắn thuộc lào lào như thế. Nhưng rồi cái hình ảnh cậu cười cười với tên kia trong quán ăn lại hiện ra, đáy mắt yên bình như một lần nữa dậy sóng.-Á Hiên.- Vương Tuấn Khải gọi lớn, lập tức bên ngoài, một tên đàn em tiến vào. Là người thân thuộc, vốn được Khải tín nhiệm nên việc lớn nhỏ cơ mật đều qua tay Á Hiên mà xử lí. Có tin tưởng như vậy cũng là vì Á Hiên từng liều mạng đỡ đạn cho Khải, lúc đó tiếng tăm Khải vẫn chưa gây được uy vũ lắm, chỉ mới bước vào giới hắc đạo. Ngay hôm đó, người ta biết Vương Tuấn Khải tàn độc như thế nào, lạnh lùng và tàn nhẫn ra sao. Hắn gần như đã điên lên mà đập phá chỗ đó từng người một không ai thoát qua kẻ tay hắn. Máu như nhuốm cả sàn vũ trường. Thiên Tỉ đến chỉ còn thấy hắn ngồi trên sofa đẫm máu tươi, nhàn nhạt uống rượu, ánh mắt âm lãnh nhìn đâu đó. Á Hiên được chịu sự chăm sóc tốt nhất, thế lực nhà họ Vương ở Bạch giới (tức là thế giới bên ngoài, không phải xã hội đen) cũng gần như danh tiếng bậc nhất Trùng Khánh này.Á Hiên từ ngoài bước vào, vẫn là ánh mắt trung thành nhìn Khải.-Cậu đi điều tra, tên cùng với Vương Nguyên hôm đó ở nhà hàng là ai.Á Hiên gật đầu, quen với cách làm việc của hắn nên nhanh miệng đưa hẹn.-Chưa tới ba ngày chắc chắn sẽ có kết quả vừa ý anh.Vương Tuấn Khải gật đầu rồi không nói gì, tiếp tục uống rượu. Hắn vẫn chỉ thấy rượu làm cho hắn tỉnh hơn bao giờ hết. Thiên Tỉ lại nhìn Khải.-Cậu định can thiệp vào việc này?-Phải.-Khải, đừng dấn thân sâu quá vì Vương Nguyên. Cậu có thế giới riêng của mình, đừng nước sông phạm nước giếng.-Tớ chính là muốn phạm.- Ánh mắt Khải cơ hồ dậy sóng, cơn sóng tức giận vừa mới kìm xuống lại nhất thời nổi dậy.- Hắn dám cùng Vương Nguyên ra ngoài cười nói, lại còn tặng hoa, mẹ nó, tớ muốn xé xác hắn ra ngay lập tức. Nhìn ngứa hết cả mắt.[Ui xùi ui, ghê thế cơ đấy!!!]Thiên Tỉ ít khi thấy hắn tức giận theo cái kiểu này. Trước đây chẳng qua là muốn chém giết, lần này hình như không phải đơn giản chỉ có vậy. Ý đồ của hắn, chính là đem những ai dám theo đuổi Vương Nguyên ra mà đưa vào tầm ngắm tử thần. Chỉ cần dám động tay tới Nguyên, dù có là thế lực nào hắn cũng không tin mình không lật đổ được. Thế lực Vương gia, với cả quyền sinh sát trong giới hắc đạo làm hắn càng kiêu căng cao cao tại thượng, muốn nhất khắc giết được ai liền ra tay.Từ điển của hắn, không có từ "không thể"Đang nói thì bên ngoài lại có người mở cửa phòng tiến vào. Là hai cô gái sắc nước hương trời, hình như nghe thấy tiếng nói của người đàn ông kia mà đẩy cửa bước vào.-Dịch thiếu, Khải thiếu. Không ngờ gặp hai người ở đây.- Cô gái tên Hạ Giản Tịnh lên tiếng. Chính xác là Nhị tiểu thư của Hạ gia.Cô gái bên cạnh nhìn sơ qua có thể nhớ ngay là tiểu thư của Vu gia, Vu Hiểu Đình. Nổi tiếng rất xinh đẹp, tài năng, không thiếu gì người theo ngưỡng mộ.-Rất hân hạnh gặp hai người đẹp. Chẳng hay tại sao lại ở đây?- Thiên Tỉ thấy Khải đang buồn bực, không thèm trả lời nên lên tiếng đối đáp trước.-Chúng tôi đến một party ở đây, khi sang phòng nghe giọng của Khải thiếu nên ghé vào chào hỏi.- Hạ Giản Tịnh vẫn nhức mực giành nói. Vu Hiểu Đình không hề hé môi.-Vậy thì không làm phiền hai tiểu thư. Khải hôm nay có chuyện hơi buồn bực. Không tiễn.Lời nói rõ ràng ý tứ muốn đuổi khéo, Hạ Giản Tịnh không ngờ lại thản nhiên gật đầu.-Phải, nếu tâm tình không vui đừng nên uống nhiều rượu. Phiền hai người rồi, chúng ta đi.Rồi cô quay sang khoác tay Vu Hiểu Đình, hai người nhã nhặn chào hỏi rồi cũng ra ngoài.Khải căn bản nãy giờ không lọt tai câu nào, hắn cũng chẳng muốn nghe, trong lòng càng uống nhiều rượu lại càng khó chịu bức bối. Hắn muốn quay về Tây Ngự nhưng lại có thứ gì níu chân hắn. Hắn biết Nguyên chờ, nhưng rõ ràng không muốn nhất thời đối diện với cậu.Bật người đứng dậy, thân thể cường tráng vẫn có chút lảo đảo, Vương Tuấn Khải muốn ra ngoài cho thoáng. Bỏ lại Thiên Tỉ, hắn một mình hai tay đút túi quần đi ra ngoài.Vu Hiểu Đình lại cùng lúc cảm thấy nhàm chán đi ra ngoài. Bữa tiệc bây giờ toàn người ngà ngà say hoặc đã say đến chẳng còn biết gì, ở lại thật thất không tốt.Cô lang thang ra ngoài sàn vũ trường, ánh đèn nhập nhòe xung quanh khiến cho bộ váy đen trên người thêm nổi bật. Mái tóc xoăn nhẹ thả một bên vai, ánh mắt trang điểm nhẹ đầy sự khôn ngoan lanh lợi, nhìn qua có thể đắm chìm ngay.Vu Hiểu Đình tìm đến một chỗ khuất người trong góc vũ trường, nhàn nhã quan sát xung quanh.Đang khi đó lại có vài tên to con không biết từ đâu xuất hiện trước mặt, Hiểu Đình có vẻ hơi sợ, co người lại trong vô thức.-Chào em, xinh nhỉ? Hàng mới của bar đây sao?- Một tên buông lời trêu chọc, nhìn sơ qua cách ăn mặc có thể nhìn ra cô không phải nhân viên ở đây, càng không phải làm công việc kia, nhưng hắn vẫn cố sức đùa dai.Vu Hiểu Đình đoán chừng có la hét cũng chẳng ai nghe, mày liễu khẽ nhíu lại.-Xin lỗi, các anh say rồi.-Phải, nên tôi muốn đụng thử em.- Lần này tên khác xổ tới khiến cô không kịp phản ứng. Hét lên thất thanh, bàn tay theo phản xạ tát hẳn vào mặt hắn. Tên kia có vẻ không buông tha, đối với loại kháng cự càng nhất thời kích thích. Hắn cười xoàng tiến đến.-Đừng hung hăng, sẽ mất đẹp.Bàn tay hắn đưa ra định theo đà sờ soạng bất chính, Vu Hiểu Đình nhắm tịt mắt lại xem chừng rất sợ, chợt nghe bên tai tiến xương răng rắc gãy. Nghe rợn người vô cùng, Hiểu Đình lập tức mở mắt, đằng trước là bóng lưng của một người đàn ông cao ráo.-Khải.....Khải thiếu...- Cái tên này theo khóe miệng sợ hãi trôi tuột ra rất dè chừng. Đám người chung quanh gần như sợ hãi cúi rạp người, nhất mực không dám đưa mắt lên nhìn.-Còn dám làm lại, ta giết.- Lời nói nhẹ tựa lông hồng phát ra từ khóe miệng gợi cảm, trôi đến tai người khác lại nặng như chì. Nhưng tên kia nhất thời run sợ đến đứng cũng không vững, lảo đảo tản ra hết.Lúc này người đàn ông kia mới quay lại phía Vu Hiểu Đình, bàn tay thấy tóc cô xỏa rối theo đà đưa ra trước. Những ngón tay anh thon dài khẽ vén hết mớ tóc xù xòa trước trán cô sang một bên.-Đừng để bản thân rời vào tình cảnh vừa nãy.Vương Tuấn Khải chỉ đơn giản nói vậy rồi quay lưng định bỏ đi.-Khải thiếu..cám ơn.- Vu Hiểu Đình nhất thời trong lòng dao động mạnh mẽ. Cảm giác lạnh lẽo từ ngón tay anh hình như còn rất rõ ràng trên từng lọn tóc nâu của cô.Đôi mắt phượng kia khẽ quay lại hướng nhìn cô, khóe môi theo lệ câu lên không rõ ý cười. Anh cũng không nói gì thêm, chỉ hơi lặng nhìn người con gái trước mặt, xong lại quay đi rất nhanh.Bóng lưng đó to lớn, biến mất sau đám người đông nghịt trên sàn nhảy, Vu Hiểu Đình vẫn hoang mang trong suy nghĩ, tim còn đập loạn xạ. Đôi mắt đó, sao mà lại cuốn hút đến thế.-----Tây Ngự.Vương Nguyên không ngủ được nhẹ xoay người. Cậu trông chờ gì chứ? Rõ ràng Thiên Tỉ đã nói tối nay Khải không về.Khoảng giường bên cạnh vắng lặng, gió thổi qua lạnh lẽo.Vẫn nhớ cậu ngủ trên giường này với anh, vẫn là cảm giác ngại ngùng nên thường nằm sát mép giường. Thế mà sáng ra tỉnh dậy, lại thấy đang nằm trong vòng tay của Vương Tuấn Khải, mặt áp vào lòng ngực ấm áp của anh. Rõ ràng là anh bá đạo, tối tối vòng tay qua không ngần ngại mang cậu ôm chặt lấy, nhưng Nguyên lại thấy rất vui vẻ, hình như có chút chờ đợi.Thế mà hôm nay chỉ mình cậu một bóng ở đây. Lại tự nhiên cảm giác mình trống vắng vô cùng.Suy nghĩ thế mà một lát đã mang Nguyên vào giấc ngủ.Một ngày chính thức trôi qua trong sự thiếu vắng của Khải. Ánh nắng của ngày mới chưa gì đã thi nhau tràn vào cửa sổ không khép rèm. Nguyên cố ý không kéo rèm che đi để cậu có thể nhìn nơi cổng của Tây Ngự, tìm kiếm chiếc xe thể thao của anh.Nguyên uể oải ngồi dậy, lại phải một mình ăn sáng, một mình... cậu không thích một mình.Vương Tuấn Khải ngủ tại phòng ở căn cứ riêng. Nơi này hắn xây hệt như mật thất, người ngoài không thể trà trộn vào.Bên trong ngoài một phòng hắn làm việc ra còn có cả phỏng ngủ, phòng tắm, rất cả đều hệt như một căn nhà. Điều duy nhất là không có bếp. (Đối với nhà, bếp là nơi ấm cúng nhất, không có bếp thì không phải là nhà trọn vẹn, chỉ là nơi nghỉ ngơi mà thôi)Tự nhiên lại nhớ đến bữa sáng Nguyên làm, mắt Khải đang mở lại chán nản cụp lại. Vẫn nằm nguyên trên giường không hề có ý định thức dậy. Trong đầu vẫn còn đau nhức vì tối qua uống khá nhiều rượu. Cũng chẳng biết hôm nay lại phải tìm cớ gì trốn tránh bản thân ở lại đây. Tự dối mình rồi lại dối người, thật sự mệt mỏi. Hắn muốn ngay lập tức tìm Vương Nguyên mà ôm vào, hắn nhớ hương dầu gội thoang thoảng dễ chịu của cậu.Điện thoại để nằm đâu đó trong chăn nệm đang rung dài. Khải quờ quạng tìm, nhàn nhạt đưa lên áo vào tai để nghe.-Khải, cậu thật là, cậu còn là học sinh cấp ba đấy. Sang năm sau mới xem là người lớn được.Khải nhíu mày kiếm, buổi sáng không ngờ lại bị phá hủy bởi tên họ Dịch này.-Cậu mới sáng rảnh rổi hót nhảm à?-Không hề.- Thiên Tỉ bỏ qua thái độ châm chọc khiêu khích của Khải.- Cậu sát gái kinh khủng thật.-Chết tiệt, biến ngay tên họ Dịch kia.- Vương Tuấn Khải ngồi bật dậy, mái tóc rối xù trông ra cũng thật quyến rũ.- Sáng sớm nói cái quái gì thế?-Đừng nóng, Vu tiểu thư vừa liên lạc với tớ.Nghe tới người mà Thiên Tỉ đề cập, con ngươi đen thẩm hơi dịu lại cũng không muốn cùng tên bạn đôi co.-Có gì thì nói nhanh.-Cô ấy nhất quyết xin được một cuộc hẹn của Khải thiếu.-Tớ bận.- Khải đáp qua loa dù hôm nay không hề có chút kế hoạch gì.-Ấy, Vu mỹ nhân có ý mời, chẳng lẽ không nể tình.- Thiên Tỉ cố gắng nì nài cho bằng được. Hắn không biết Vu mỹ nhân này ra sao, chỉ biết mối làm ăn với nhà họ Vu thì quyến rũ hơn bất cứ thứ gì khác.-Cậu muốn thì đi mà hẹn. Tôi không rảnh.Biết Khải đang cáu, cũng không nhiều lời, đem máy tắt đi. Thiên Tỉ trong lòng hùi hụi tiếc.Khải quăng điện thoại sang một bên, nhàn nhạt bỏ vào trong phòng tắm.Vu Hiểu Đình quyết định hẹn Khải cho bằng được. Thiên Tỉ không thông qua, liền tự ý tìm đến bar mà Khải dùng làm căn cứ.-Vu tiểu thư, Khải thiếu không cho ai vào đây.Á Hiên đứng ngoài ra sức can ngăn.-Tôi muốn nói chuyện, cần một cuộc hẹn, cậu bằng giá nào không cho?- Vu Hiểu Đình sắc sảo đáp lại.-Tôi...Á Hiên còn chưa kịp lên tiếng thì Khải đã từ trong bước ra. Âu phục mặc trên người khiến anh trông già dặn hơn hẳn.-Lão đại, Vu tiểu thư?- Á Hiên lui sang một bên.-Chiều nay, tại nhà hàng Thiên Vũ, 7 giờ.Khải nói nhanh rồi lách người qua khỏi Á Hiên, dừng lại nhìn Vu tiểu thư kia một lượt rồi đi thẳng ra ngoài.Vư Hiểu Đình vui vẻ gật đầu, hiên ngang đi ra khỏi. Quả nhiên là khí khái của tiểu thư, không hề có chút nao núng. (cái này có gọi là mặt dày không ta?)Á Hiên lập tức theo sau ngay Vương Tuấn Khải.-Chuyện của Vương Nguyên.-Nói.- Khải cắt ngang.-Anh ta là Biện Tĩnh Kỳ, con trai Biện gia, sắp tới còn là người thừa kế của Thiên Khánh. Còn nữa... Hai nhà Vương Biện đang rục rịch chuẩn bị đính ước cho cả hai.Nghe tới đây mà tay Khải bất giác siết lại thành đấm, rồi lại nhẹ nhàng thả ra. Ánh mắt vốn vừa tràn ngập âm u lại trở về nét bí ẩn khó đoán. Hắn là thế, biểu tình che giấu rất giỏi.Quả thật Vương Nguyên đã giấu hắn chuyện này.Vương Tuấn Khải lấy chìa khóa xe, khởi động chiếc xe thể thao sang trọng, một cước nhấn chân ga, lao xe đi thẳng đến Tây Ngự.Vừa vào đến sảnh chính, ánh mắt đã lạnh lùng quét đến thân ảnh nhỏ nhắn đang thu người, đem mặt úp vào gối ngồi trên sofa kia. Bất giác nhìn thấy tư thế này, lại có chút cô đơn bao quanh Vương Nguyên. Cơn giận trong lòng hắn lạnh đi phân nửa.-Nguyên Nguyên.- Hắn trầm giọng lên tiếng. Nguyên khẽ động rồi vui mừng bật dậy, tiến lại chỗ anh.Khải vươn tay ra ôm cậu đẩy vào lòng hắn. Ôm chặt cậu khiến Nguyên biểu tình thoáng ngạc nhiên nhưng rồi lại vui vẻ, cậu cũng đưa hai tay buông thỏng lên ôm ngang lưng anh, hai bàn tay thả rơi trên bả vai của anh.-Nguyên Nguyên, em giấu anh rất nhiều chuyện. Giữa chúng ta từ khi nào có bí mật?Phía sau tiếng nói, anh mở mắt, ánh mắt đã âm u vạn phần. Vương Nguyên không nhìn được ánh mắt kia, chỉ nghe ngữ khí đã thoáng rùng mình.-Khải...cái này...-Đừng hòng giấu anh bất cứ thứ gì, Nguyên Nguyên, bài học đầu tiên, đừng bao giờ che giấu trước mặt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me