LoveTruyen.Me

Gray

Vương Nguyên lại lên cơn sốt, lần này có vẻ nặng, cả người nóng như đang nằm trên lửa.

Bác sĩ ngay lập tức được gọi đến khám, là bác sĩ riêng, lần trước đã đến chăm sóc cho Nguyên.

Vương Tuấn Khải lo lắng đứng sang một bên, chẳng lẻ đêm qua có hơi quá sức?

Cả người Vương Nguyên ướt đẫm cả mồ hôi, trán cậu nhăn lại rất khó chịu, hai tay cứ nắm chặt vào chăn. Mái tóc đen bị bết chặt vào trán, hàng mi dài cụp lại mệt mỏi.

Bác sĩ kiểm tra thân nhiệt, quả nhiên đã sốt cao, lại quay sang kiểm tra các phần khác. Vương Tuấn Khải ngăn lại, hắn nói tùy tiện chọn loại thuốc nào đắt nhất, tốt nhất rồi để đó, còn lại thì không cần. Bác sĩ cũng không muốn nhiều lời, nhanh chóng kê đơn rồi để thuốc lên đầu giường.

-Cho cậu ấy uống đúng một ngày ba cử, còn lại, không được vận động mạnh. Khi cậu ấy tỉnh lại nếu có biểu hiện gì khác thường thì phải đưa ngay tới bệnh viện tránh phiền phức.

-Tôi biết rồi.

Vương Tuấn Khải nói rồi sai Á Hiên đưa bác sĩ ra ngoài. Bản thân ngồi lại chiếc ghế bên cạnh giường, cả đêm rồi không ngủ, thật sự cả người căng cứng mệt mỏi.

Vương Nguyên bất tỉnh hết cả một ngày, Vương Tuấn Khải cũng ở trong phòng hết cả một ngày, không làm gì khác, ngồi nhìn Nguyên. Cảm giác không tệ, suốt sáu năm bây giờ mới có dịp để quan sát cậu như vậy. Hắn lại tự thấy bản thân đáng trách, cũng chính hắn là người đẩy Nguyên ra, chính hắn mà thôi.

Bây giờ có hối tiếc gì thì cũng đã muộn, trong lòng Vương Nguyên đã cố tình chừa khoảng cách với Vương Tuấn Khải.

Á Hiên xoay cửa bước vào, bên trong gian phòng chỉ có ánh sáng từ cửa sổ hắt vào. Vương Tuấn Khải dựa người trên ghế, thần sắc mệt mỏi hiếm thấy.

-Chúng ta nên đi thôi, chuyện cần giải quyết, tôi đã chuẩn bị hết rồi.

-Hẹn cô ta rồi chứ? Đừng để cho ai bám đuôi.

Vương Tuấn Khải đứng dậy, tiến lại giường, bàn tay đặt trên trán Nguyên, hơi nóng vẫn còn, hắn nhẹ vỗ về gương mặt cậu, nụ cười ôn như nở ra trên môi.

Rồi Vương Tuấn Khải đứng dậy, đi ra ngoài cùng Á Hiên.

-Tôi đã sắp xếp hẹn Vu Hiểu Đình rồi, nếu Đại ca muốn có thể không đi, tôi chỉ thông báo vậy thôi.

-Nhất định phải đi, tôi muốn biết rõ chuyện gì đã xảy ra.

------

Vu Hiểu Đình trong lòng cực kì lo lắng lại rất hồi hộp. Vương Tuấn Khải hẹn cô ra là vì ý gì?

Có lẽ đã đuổi cổ Vương Nguyên đi chăng? Vu Hiểu Đình sẽ thật sự vui vẻ khi nghĩ đến chuyện này.

Vương Tuấn Khải vừa bước vào, bầu không khí liền lạnh lẽo u ám vô cùng. Vu Hiểu Đình vẫn ăn mặc lộng lẫy, trang điểm rất cầu kì, nét đẹp dà dặn như thế rất là mặn mà. Cô ta thấy anh, lặp tức đứng bật dậy, nét mặt không giấu vẻ vui mừng.

-Khải, anh đến, em rất vui.

Vương Tuấn Khải, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, không chút biểu tình ngồi xuống ghế. Mái tóc tím rượu lấp ló sự hung ác khó lường. Hắn so với sáu năm trước, đã thay đổi ít nhiều.

-Sáu năm trước đã xảy ra chuyện gì?- Hắn lạnh lùng quét mắt qua gương mặt người phụ nữ trước mặt, ánh mắt mang theo u ám và chết chóc vô cùng.

Vu Hiểu Đình sững sờ, hoàn toàn không biết hắn đã nghi ngờ thứ gì. Chuyện đó không thể nào có người biết, cả cha mẹ hắn cũng đã cố gắng giữ bí mật rồi mà. Rõ ràng hắn không thể biết.

-Chuyện sáu năm trước? Là chuyện gì cơ? Khải, em không nhớ.

Khóe môi Vương Tuấn Khải nâng lên một chút, biểu tình thật sự đáng sợ.

-Tôi cho cô cơ hội cuối cùng để nói thật.

-Khải, em là đang nói thật.- Vu Hiểu Đình cười gượng, gương mặt cố tỏ ra bình thường nhưng trong lòng lại cực kì lo lắng.

Vương Tuấn Khải bây giờ mới thật sự tức giận, thẳng chân đạp cái bàn trước mặt ngã rạp xuống đất.

Vu Hiểu Đình bị dọa cho sợ, thật sự không thể suy nghĩ được gì. Cô ta đứng dậy, cả người run rẩy không ngừng, ánh mắt hoảng sợ nhìn sâu trong mắt Vương Tuấn Khải.

Con người kia đang biến thành ác quỉ hay sao? Chuyện gì hắn cũng có thể làm, cô sẽ bị hắn giết chết mất.

-Vương Nguyên đó có gì bằng em? Tại sao anh lại vì cậu ta mà làm nhiều chuyện như vậy? Anh có biết là em đau khổ lắm hay không?

-Cô đừng nói những lời đó. Cô không có tư cách!- Vương Tuấn Khải trừng mắt, giọng nói khản đặc rất hung ác. Đôi mắt hẹp dài ánh lên tia nguy hiểm vạn phần.

-Khải, thật sự chưa bao giờ anh động lòng vì em sao? Em làm nhiều chuyện như vậy cũng là vì em yêu anh thôi.

Vương Tuấn Khải bật cười, nhìn sang hướng khác.

-Tức cười thật, tôi chưa từng nghĩ sẽ yêu cô. Trong lòng tôi chỉ có một người duy nhất mà thôi.

Vu Hiểu Đình sững sờ, cả người đổ rạp xuống đất vì tuyệt vọng. Hai tay thon dài chống trên nền đất lạnh. Nước mắt rơi lã chã. Gương mặt nhem nhuốc phấn son, nước mắt giàn giụa trong thật thảm thương.

-Chuyện của sáu năm trước, tôi biết là do cô gây ra, cả cái chết của ba mẹ Vương Nguyên. Cô còn dám dựng lên hiện trường do tôi làm? Cô đúng là ăn gan hùm rồi phải không?

Cô ta vẫn ấm ức khóc, khóc hết nước mắt vẫn cứ khóc. Không hề trả lời.

-Cô đừng tưởng có thể che giấu, hôm nay, tôi cho cô biết, gây ra tai họa này, tôi sẽ không để yên cho cô đâu!!

Vương Tuấn Khải từng bước tiến lại, ngồi xổm xuống trước mặt của Vu Hiểu Đình, người phụ nữ này, nếu không có Vương Nguyên, hẳn thì hắn cũng sẽ dao lòng chút ít. Nhưng bây giờ hiểu rõ nội tâm của cô ta, lại thấy hết sức rẻ mạc.

Vu Hiểu Đình ngước đầu, nước mắt vẫn cứ rơi dài, nhỏ tong tong xuống nền đất.

-Tôi cũng không muốn làm gì cô, hay là biến đi khỏi đây, như vậy mọi chuyện tức thì sẽ ổn.

Thật sự Vương Tuấn Khải đã rất nhẹ tay. Vu Hiểu Đình và gia đình nhà hắn xem như cũng có thâm tình suốt sáu năm, nếu dùng biện pháp mạnh sẽ gây tai họa lớn, chắc chắn không hề tốt đẹp. Đợi sau này hắn có thể thâu tóm luôn cả Vương thị, nhất định những trường hợp này sẽ không hề dung thứ.

-Vương Tuấn Khải, tại sao????- Vu Hiểu Đình hét lên, tóc tai lòa xòa rối tung, nước mắt chảy dài lem hết cả kẻ mắt, nhan sắc đều thật thảm hại.

Hắn ta cũng không nói gì, để lại một chiếc vé máy bay rồi đứng thẳng dậy.

-Chuyện hôm nay, chúng ta xem như đã không còn quan hệ. Tôi không muốn thấy cô, thêm một lần nào nữa.

Vương Tuấn Khải nói xong quay đi.

Vu Hiểu Đình trong đầu còn ong ong lời nói của hắn. Cô ta hận không thể nào lặp tức giết được Vương Nguyên, nhưng nhất định sẽ khiến cậu không thể nào sống nổi. Đã dám làm cho cô ta trở thành như thế này, cả người đàn ông cô yêu nhất cũng cướp đi. Để xem, cậu còn vui vẻ được bao lâu?

------

Vương Tuấn Khải quay ngay lên phòng Vương Nguyên đang nằm. Trong lòng hắn cực kì tức giận, nhưng đẩy cửa bước vào trong, nhìn thấy cậu, xem như cơn giận đều dịu xuống. Vương Nguyên nằm yên trên giường, hình như vẫn chưa chịu tỉnh. Vương Tuấn Khải lo lắng đi đến bên giường, đặt tay trên trán kiểm tra, cơn sốt đã hạ, tại sao lại còn chưa tỉnh?

Vương Nguyên có thể cảm nhận được bàn tay đó đang đặt trên trán mình, rất dễ chịu, mệt mỏi trong người hình như cũng đều tiêu tán. Cậu lờ mờ mở mắt, chỉ đủ để nhìn thấy gương mặt của người đứng đó, rồi lại cụp mắt lại.

Vương Tuấn Khải không hay biết, lo lắng ngồi xuống ghế. Bỏ bê công việc một ngày, nhưng bây giờ lòng hắn chỉ lo cho mình Vương Nguyên. Tối qua để cậu ngâm nước lâu như vậy, lại còn một đêm cuồng nhiệt, thật tình là chính hắn có lỗi đây mà.

Vương Tuấn Khải vò mái tóc tím rượu, trên mặt xuất hiện sự tức giận bản thân ghê gớm. Là tại hắn không tốt cả.

Vương Nguyên hé mắt nhìn, thấy người kia biểu tình như thế, trong lòng cũng vui vui. Dù không biết hắn nghĩ gì, nhưng cậu biết Vương Tuấn Khải đang lo lắng cho mình.

"Mẹ, làm theo trái tim mình mách bảo, thật sự mẹ mong như vậy sao?"

Vương Nguyên di chuyển cánh tay nằm trong chăn, đặt lên bàn tay của Vương Tuấn Khải đang đặt trên mép giường. Cậu nghiêng đầu, mở mắt nhìn hắn.

Vương Tuấn Khải tròn mắt, không tin vào mắt mình nhìn thấy, lập tức cúi người xuống.

-Nguyên Nguyên, em tỉnh lại rồi.

Vương Nguyên không nói gì, tay lại buông ra, thu về. Vương Tuấn Khải biết cậu không muốn nắm tay hắn, ừ thì không muốn, cũng chẳng sao.

-Ăn chút gì rồi uống thuốc.

Vương Tuấn Khải khẩn trương hết sức, định chạy xuống dưới gọi người thì đã bị cậu giữ lại.

-Đã ngủ bao lâu rồi?- Vương Nguyên hỏi không đầu không đuôi.

-Một ngày một đêm.

-Anh lo lắng?

Vương Tuấn Khải lần này không nói gì, trực tiếp quay người đi ra ngoài.

Vương Nguyên nằm lại, cảm giác ấm áp nơi tay vẫn còn, dù bàn tay đó có lạnh đến cỡ nào, dù biết nó từng thấm máu, thì cũng vẫn cảm thấy ấm. Đơn giản, chỉ là như vậy. Cậu không xác định được bản thân nữa rồi, lí trí của cậu hình như đều bị đánh bại hoàn toàn.

Một lát sau, Vương Tuấn Khải quay lại với khay thức ăn. Nhìn hắn bối rối, hẳn là chưa chăm sóc ai bao giờ.

-Nguyên, có đủ thứ món ở đây, em muốn ăn thứ gì? Có súp, cháo, những thứ này đều do đầu bếp chuẩn bị cả.

-Không ăn.- Nguyên nói nhỏ nhẹ, giọng mềm như đang làm nũng. Bộ dạng trông hết sức giống chú mèo con đáng yêu đang ốm.

-Phải ăn một chút để uống thuốc.

Vương Tuấn Khải đặt khay thức ăn lên tủ đầu giường, tiến tới nâng người Nguyên dậy, kê cho cậu một chiếc gối phía sau lưng, dựa thẳng vào giường.

-Không muốn. Rất khó ăn, mệt.- Nguyên nói từng từ đứt quảng, khí chất lạnh lùng với anh hôm trước lại lặp lại, chỉ là không đủ sức nói hết ương ngạnh trong lòng mà thôi.

Vương Tuấn Khải là người không kiên nhẫn, thấy cậu cứ từ chối thật sự không nhịn được. Tay cầm chén cháo đầu tiên, chiếc thìa đưa ra đến miệng Nguyên.

-Nóng a.- Nguyên lắc đầu, mím chặt môi.- Không ăn.

Hắn đành đem lại gần để thổi cho nguội. Lần thứ hai đưa đến, cậu vẫn nhất mực từ chối.

-Em rốt cục muốn như thế nào?- Hắn đặt chén cháo sang một bên, bàn tay đưa lên vò nhẹ mái tóc. Trong khổ sở vô cùng. Vương Nguyên bây giờ, chẳng khác em bé là mấy. Kẻ thô lỗ như hắn, thực sự không biết cách dỗ dành.

-Không muốn ăn. Anh mang đi đi.

Vương Nguyên lắc đầu, vừa định nằm xuống thì đã thấy anh nâng chén cháo lên. Từng thìa một cho vào miệng của mình. Hành động kì lạ này, Nguyên không mấy để tâm, không phải ăn là được.

Vương Nguyên nằm xoay lưng lại, đột nhiên lại bị anh kéo về, cả thân người anh đè lên trên người cậu, hơi thở nóng phả vào mặt Nguyên.

-Anh định làm gì nữa? Đừng...ưm...

Nguyên chưa kịp nói xong thì đã bị cánh môi mỏng của Vương Tuấn Khải ép chặt. Món cháo nóng hổi từ trong miệng được anh đẩy qua cho cậu. Nguyên giật mình, ho khan vì sặc. Cháo vì thế mà lấm hết ra áo của hai người.

Thì ra là muốn dùng cách này ép cậu ăn.

Vương Tuấn Khải vui vẻ hết sức, lại tiếp tục ngồi dậy, lấy khắn lau vết cháo trên người cả hai, lại ăn thêm vài thìa cháo. Nguyên giật mình, định can thì lại không kịp.

Lần này cậu chịu nuốt xuống, Vương Tuấn Khải dĩ nhiên thấy rất hài lòng.

-Khoan!- Nguyên thấy anh cứ định dùng cách này bón cháo cho cậu ăn, thật sự là không ổn tí nào.- Để tôi tự ăn.

Vương Tuấn Khải đình chỉ động tác, nhìn Nguyên cười đểu.

-Chẳng phải em không muốn tự ăn hay sao? Để anh giúp có phải nhanh hơn không? Cháo này ăn như vậy, quả thật là ngon hơn rất nhiều.

Nguyên nghe xong, da gà đâu đâu cũng nổi lên, cả người bỗng chốc phiếm hồng.

-Không, không cần, anh để tôi, tự ăn là được.

Vương Tuấn Khải hình như không còn ý kiến gì khác, đưa nhanh chén cháo và cái thìa đến tay Nguyên. Cậu ăn từng muỗng rất ngoan ngoãn.

-Ăn xong thì uống thuốc.

-Đắng.- Nguyên lắc đầu. Cậu không thích uống thuốc.

-Hay là muốn anh dùng lại cách ban nãy?- Vương Tuấn Khải muốn cười lắm, tiếc là đang phải làm mặt lạnh, tỏ ra bản thân thiệt thòi khi phải làm như vậy, nên đành nhịn cười mà thôi.

Nguyên méo mặt, không thể nói thêm lời nào. Anh ta cứ thích dùng những cách lạ lùng như vậy hay sao?

-Có chịu uống không? Anh cũng rất sẵn lòng để giúp đỡ nếu em không chịu tự uống.

-Uống.

Nguyên xụi lơ, thật sự bị làm cho khuất phục.

Vương Tuấn Khải gật đầu hài lòng, tự nghiệm thấy, người ta nói, khi bệnh con người yếu đuối hẳn. Quả thật là hiệu nghiệm.

Nếu như vậy, giá chi mà Nguyên cứ bệnh thì hắn đỡ phải tốn công trước sự ương bướng của cậu.

-Em ăn đi, tôi còn phải ra ngoài, công việc của tôi bị em làm cho chậm trễ mất rồi.

Vương Tuấn Khải quay bước, Nguyên lại đột ngột lên tiếng.

-Đừng đi, ở lại với tôi.

Vương Tuấn Khải tưởng chừng mình nghe lầm, vì giọng nói đó quá nhỏ, lại không nghĩ Nguyên nói ra. Anh lắc nhẹ mái tóc tím, tự trấn tỉnh bản thân đang ảo tưởng, định tiếp tục bước nhưng lần này Nguyên đã níu tay anh lại.

-Đừng đi, ở lại với tôi, nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me