LoveTruyen.Me

Graylu Em La Nguoi Con Gai Anh Yeu

Cô cứ nhớ mãi hình dáng Loke, dường như nó đã ám ảnh cô. Làm sao cũng không thể xoá ra khỏi đầu mình ... .

Hoá ra, cô đã sai. Trở về dinh thự Heartfilia chỉ làm cho nỗi nhớ của cô về Loke, càng nhiều hơn, sâu đậm hơn mà thôi.

Từng góc kẹt trong phòng Loke, đều là hình cô. Những thứ này.. Làm cô nhớ tới tình cảm Loke dành cho mình. Cô phụ lòng anh, anh lại đỡ cho cô một viên đạn. Kết quả sau cùng, anh lại ra đi bỏ lại cô.

Cô đã mất đi một người bạn thân mãi mãi rồi.

Đám tang của Loke diễn ra ở dinh thự Heartfilia. Có rất nhiều người đến dự, họ tiếc thương cho một tài năng trẻ, ra đi thật uổng phí.

Đến Layla, cũng khóc sưng cả mắt. Bà cũng rất thương Loke. Nghe tin nó vì con gái mình mà mất. Bà càng đau lòng hơn.. .

Trong khi mọi người đang thắp nhang bên trong. Thì vệ sĩ bên ngoài chạy vào. Nói nhỏ gì đó với Lucy, nên cô lập tức đi ra ngoài.

Akas và Yeni đứng bên ngoài. Họ ăn mặc rất lịch sự, tay còn cầm bó hoa. Thấy cô, họ liền đi lại cúi đầu mà nói.

- Tụi tôi muốn vào viếng Loke.

- Không cần.

- Lucy, là tôi sai, tôi biết lỗi rồi, tôi cũng rất day dứt, đêm nào... Tôi cũng ngủ không yên, xin cô... Hãy cho tôi, được thanh thản đi có được không ?

-... .

- Tôi chỉ xin cô, cho tôi đến xin lỗi anh ấy, làm ơn đi được không, Lucy ?

Lucy đưa mắt nhìn cô ta, rồi nhẹ nhàng cất giọng.

- Vậy lúc cô bắn anh ấy, cô có nghĩ như vậy không ? Day dứt sao ? Tôi muốn cô cả đời đều phải day dứt !

- Đừng... đừng mà Lucy, tôi xin cô.

Akas một tay bó bột, tay kia đỡ em gái mình, cũng cúi đầu hối lỗi, cầu xin.

- Tụi tôi biết lỗi rồi, làm ơn đi, tôi xin cô đấy.

Cô nghe nói bàn tay Akas vì bị cô bắn, nên sẽ rất khó hồi phục, thậm chí, dù hồi phục cũng sẽ không thể được như trước. Nhưng, những chuyện họ đã làm với cô, là quá nặng nề.

Cô vẫn dứt khoát, giữ nguyên câu nói.

- Hoặc các người tự đi về, hoặc, tôi sẽ tự tay đánh các người tàn phế. Tôi không muốn hai người làm dơ bẩn đi nơi này, tiễn khách.

Lucy không nói thêm gì, xoay người bỏ đi. Mặc cho Akas, Yeni có nan nỉ thế nào, có nan nỉ ra sao, cô vẫn tuyệt nhiên không động lòng, không rơi nước mắt.

Bàn tay cô, chạm nhẹ lên khung hình Loke, khoé môi cong lên, giọng nói dịu dàng.

- Loke, tớ đuổi họ đi rồi... Sẽ không ai làm phiền cậu đâu.

- Cậu đừng lo, những chuyện cậu chưa làm, mình sẽ làm thay cậu, hoàn thành lời hứa với cậu.

- Tớ đã hứa với cậu, sẽ không khóc. Cậu nhìn xem, mình làm được rồi...

- Mình nhớ cậu, Loke.

Lucy ngồi trên ghế, nhìn ngắm khung hình Loke suốt vài giờ đồng hồ, cô cứ ngồi yên đó.

- Em ăn đi, sáng giờ em chưa ăn gì cả.

- Gray... .

Môi cô mấp máy, rồi đưa tay nhận hộp cơm từ tay cậu. Cậu ngồi cạnh cô, nhìn cô lặng lẽ ăn hộp cơm, lòng có chút xót.

- Em còn giận anh không ?

- Không...

- Em dự định sẽ làm gì tiếp ?

Lucy ngẩn người một hồi, rồi mỉm cười.

- Em sẽ đi với bác Sol, về trang trại với Loke, như lời hứa với anh ấy.

- Em thật sự bỏ anh sao ?

Gray... Lucy vốn dĩ không nghĩ mình sẽ nghe được câu này từ Gray. Nên lặng thing, cúi đầu tiếp tục múc từng muỗng cơm, đưa vào miệng nhai.

Trong lúc cô ngồi ăn cơm, cậu vẫn ngồi im nhìn cô, muốn nói gì đó, nhưng khóe môi lại không nói được thành câu.

Lucy ăn hết hộp cơm, cô thật sự rất đói, nguyên ngày chỉ ăn mỗi hộp cơm. Cô nhìn cậu, có chút gì đó, lưu luyến cô ở lại Magnolia này, ở lại bên cạnh Gray.

Nhưng, cho tới lúc Gray về, cô cũng chỉ đi theo tiễn cậu về, cậu đứng lặng hồi lâu. Rồi cởi áo khoác khóc cho cô, dặn dò.

- Em mặc đi, trời lạnh rồi.

Lucy gật đầu. Đây có thể, là lần cuối cùng, họ nói chuyện với nhau.

Sau khi tang lễ diễn ra, Lucy cầm tấm hình Loke, kéo vali ra sân bay.

Chuẩn bị cho một cuộc sống mới.

Trong lúc cô chuẩn bị lên máy bay khi nghe loa thông báo, cô nghe giọng nói quen thuộc khiến cô dừng chân lại.

- Lucy Heartfilia. Em muốn bỏ đi thật sao ?

- Tạm biệt, có duyên gặp lại.

- Lucy Heartfilia, anh nói cho em biết, nếu em bỏ đi, anh sẽ hận em suốt đời.

-... .

Lucy vẫn kéo vali, hướng về phía sân bay.

Gray nhìn theo bóng lưng cô dần khuất đi, mới quay đầu bỏ về.

Trang trại bác Sol những ngày hè, ánh nắng chan hòa cả đồng ruộng xanh.

Vào những ngày đông, lò sưởi luôn ắt lên những tia lửa đỏ.

Lucy ở đây, thật sự rất vui. Cô mỗi ngày cùng bác, đi chăm những con dê, con cừu.

Cô cũng đã học được cách nấu ăn, làm vài món bánh đơn giản.

Cuộc sống ở trang trại, rất nhẹ nhàng, thư thái, chẳng có bất kì lo toan bộn bề nào như ở Magnolia.

Hôm nay, vẫn như mọi khi, Lucy nấu xong bữa trưa liền gọi bác Sol vào.

Trong bữa ăn, bác Sol suy nghĩ hồi lâu, rồi mới lên tiếng nói với cô.

- Lucy này, hay con tranh thủ về lại Magnolia đi.

- Sao vậy ? Bác đuổi con à ?

- Haiz...không phải, ta thương con, và Loke như con ruột ta vậy. Ta không muốn con chôn vùi tài năng, tuổi trẻ ở mảnh đất này.

-... .

Sol nhìn cô, đôi mắt chứa bao nhiêu tình yêu thương.

- Con còn rất nhiều chuyện phải làm mà đúng không ? Ta thấy mỗi tối, con cứ ngồi nhìn tấm hình của Gray, ta biết, chuyện đã qua lâu rồi, ta nghĩ, con nên về lại, cùng thằng bé xây dựng hạnh phúc mà con muốn, đừng nên bỏ lỡ nó.

- Hơn nữa, ba mẹ con, cũng rất nhớ con, con cũng nên đi về, theo đuổi đam mê của con, giúp đỡ cho sự nghiệp mà Jude đã dành cả đời để xây dựng, đúng chứ ?

- Haizzz... Đừng khóc nữa, ăn đi, rồi thu xếp về, để Loke ở đây với ta là được.

Lucy gật gật, nước mắt rơi nhưng cô vẫn cười, tay cầm đũa gắp thức ăn cho ông.

Theo dự kiến, hôm nay Lucy đã về Magnolia, sau khi gặp Jude và Layla, cô mua một bó hoa thật to, tới tập đoàn Fullbuster.

Vừa ở ngoài cửa phòng, đã nghe giọng Gray lớn tiếng mắng nhân viên, cô không nhịn được mà bật cười, đem hoa vào.

- Mới sáng sớm mà đã nóng tính vậy à ?

- Ai vậy ? Cậu ra ngoài đi.

Gray ra lệnh cho cậu bạn đó ra ngoài, đi tới chỗ Lucy. Gương mặt lộ rõ vẻ bất ngờ.

- Em về rồi à ?

- Ừm. Tặng anh.

Tay cậu cầm lấy bó hoa, đặt lên bàn. Sau đó vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng đó.

- Ngày trước anh đã nói em, nếu em đi, anh sẽ hận em cả đời. Nên bây giờ, em về, anh hoàn toàn không có cảm giác.

Những lời nói như nhát dao đâm vào tim Lucy, cô gắng gượng nở nụ cười. Xoay người bỏ đi.

Hóa ra.. Từ lâu, cậu vẫn rất hận cô.

Gray đứng chần chừ, nhìn bó hoa, rồi nhìn hồi lâu.

Sau đó cầm bó hoa, chạy theo Lucy.

- Lucy... !!!!

Nghe tiếng gọi, cô xoay người lại. Cậu đi lại chỗ cô, đưa bó hoa cho cô, quỳ một gối đưa chiếc nhẫn trong túi quần ra, nhìn cô bằng đôi mắt đầy yêu thương, như những ngày đầu họ bên nhau.

- Làm Vợ anh nhé, Lucy ?

- ...

- Anh cứ nghĩ sau khi em bỏ đi,  anh sẽ hận em cả đời. Nhưng anh thật sự không làm được, khi thấy em hôm nay, anh đã không thể kiềm được cảm xúc, anh thật sự rất yêu em.

-...

- Em biết không ? Dù em bỏ đi, nhưng anh vẫn mua chiếc nhẫn, luôn đem bên người. Anh tin rằng sẽ có ngày em về, và anh sẽ không bỏ lỡ em nữa. Đồng ý nhé ?

Xung quanh mọi người, như được nghe một câu chuyện tình yêu đầy mơ mộng, cổ tích, họ ngưỡng mộ rồi đồng thanh vang lên.

- Đồng Ý ! Đồng ý ! Đồng ý !

- Em đồng ý, em cũng rất yêu anh.

Gray đeo nhẫn vào tay cô, xúc động ôm chầm lấy cô.

Cứ tưởng thời gian qua, cô và cậu sẽ quên đi tình yêu đó, nhưng thật sự, thời gian chỉ là phép thử mà thôi.

Khi đứng trước mặt nhau, họ vẫn không kiềm được cảm xúc, mà nói ra sự thật, họ thật sự yêu nhau.

_____Hết truyện____

#anthuanthanh

Xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ tác phẩm của mình. Nếu yêu thích, hãy đọc và bình chọn cho mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me