LoveTruyen.Me

Graylu Gray O Ben Em Anh Nhe

P/S: Mọi người ơi hãy bật clip trước khi đọc nhé. Thề là hợp dễ sợ luôn ý :))). Không thích nhạc Trung thì cứ bật đi nhé. Cho cảm xúc :))).

Một ngày đẹp trời, Lucy ngồi khoanh chân nhàm chán trên ghế sofa. Cô dường như cảm thấy bản thân đã quá rảnh rỗi. Rảnh rỗi tới mức sắp mọc rễ trên giường và ghế. Việc công ty Gray căn bản không cho cô sờ vào. Cứ mỗi lần nhìn thấy Lucy có ý định sờ vào dù chỉ một tập văn kiện, anh lập tức dật ra, sau đó nhìn bằng ánh mắt từ thần.
"Ôi chán quá thể quá đáng. Nên làm gì bây giờ? Làm gì bây giờ? Làm gì bây giờ?...."
Đột nhiên một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu cô. Tuy có hơi điên dồ tuy nhiên cũng phải công nhận là cô quá thông minh đi. Vừa thông minh vừa gan dạ. Bây giờ vác mặt đến công ty thể nào cũng bị chửi cho té tát. Nhưng không sao, chị đây chấp hết.

"Này...!?"
Hiện tại Lucy đã hoàn toàn đá Gray ra khỏi ghế và ngồi thẳng xuống không chần chừ.
"Cái gì???"
Cô hồn nhiên tựa cô tiên đáp không ngại ngần.
"Anh đã bảo em thế nào nhỉ?"
"Bảo gì? Em chả nhớ gì cả."
"Đi về nhà ngay lập tức."
"Đùa chứ Gray Fullbuster dồ chết dẫm. Tại sao anh cứ không cho em đến công ty. Quá đáng thật đấy nhỉ?"
Gray ậm ừ một lát, mặt liền đỏ bừng. Ấp úng nói vài chữ mà thậm chí Lucy còn chả nghe rõ nữa cơ.
"Bây giờ nói chuyện nghiêm túc. Tao với mày ngồi xuống đây. Phân định rõ ràng."

Sau 3 phút "nói chuyện nghiêm túc"

"Á há há há. Không thể tin được. Gray Fullbuster, mày ... Á há há há"
Bạn Lucy đang trong tình trạng nói không thành câu vì cười ngoác mồm. Gray ngồi đối diện lại chỉ monh có cái lỗ để chui xuống.
Tò mò hơm? Nguyên nhân là bởi câu nói:"Anh không cho em đến công ty vì.... sợ mất vợ. Hu hu hu. Lucy bức ép người quá đáng!!!"
Sau đó bạn Gray nằm ăn vạ. Sau đó nữa là màn cười đến ngất của bạn Lucy. Thật dã man với đôi vợ chồng nhà này.

Mấy tuần sau đó thời tiết trở nên xấu vô cùng nên tâm trạng của bạn nào đó cũng đi xuống. Đã gần 12 giờ trưa mà Lucy vẫn chưa có ý định rời giường. Cô lăn lộn vài vòng, nghĩ thế nào liền nhảy vọt vào nhà vệ sinh. Ngoài phòng bếp, chồng bạn ấy đang đứng cắt cắt nấu nấu. Còn bạn ấy sau khi ra ngoài liền vắt vẻo trên ghế nhìn anh chồng bận rộn.
"Này chồng!"
Gray quay đầu lại, mỉn cười đầy ân cần. Đây chính là mẫu soái ca lí tưởng à nha.
"Sao vậy?"
"Em có nên nấu cho bữa cơm không nhỉ?"
Nụ cười trên môi mau chóng méo xệch. Ờ thì anh biết khả năng nấu ăn của cô đã có khoảng thời gian rất đáng được đánh giá cao. (Nếu không nhớ đọc lại chap Mĩ nhân cứu anh hùng). Tuy nhiên. Nhấn mạnh chữ TUY NHIÊN nhé. Sau khi hai người chính thức gặp lại nhau, trở thành người yêu sau đó là vợ chồng, bạn Lucy Heartfilia kia đã hoàn toàn không còn tí tay nghề nào cả. Lần gần đây nhất cô nàng muốn làm cơm cuộn trứng. Sau khi ăn xong Gray đã hứa với cuộc sống và thề trên danh dự rằng sẽ không được để cô đặt chân vào bếp một lần nào nữa.
"Vợ à. Anh nấu được rồi. Em mau lấy bát đũa đi."
"Ok."
Trong bữa cơm
"Vợ. Lần sau em đừng đột ngột nói mấy thứ làm anh thót tim nữa nhé. Anh sợ lắm. Có ngày anh đau tim chết đấy."
"Anh đang nói gì đấy?"
"... đừng để tâm."

Mỗi tối, trong căn hộ số 111 của khu chung cư cao cấp Magnolia luôn vang lên tiếng chửi nhau. Mà nguyên nhân là do đâu? Là dọ sự trẻ con của đôi vợ chồng nhà này.
"Anh đưa điều khiển đây để tôi xem phim. Xem bóng đá thì biến vào phòng ngủ đi kìa."
"Thế cô vào đi. Xem phim có giường có chăn. Hợp thế còn gì."
"Anh vào."
"Cô vào. Tôi ngồi ngoài này mới hợp lí."
"Hợp cái rắm í."
Sau màn cãi là màn xin lỗi nhau nữa nà.
"Thôi vợ đừng giận anh. Anh vào phòng xem mà."
"Vợ à. Anh thương em mà vợ."
"Thôi anh ngồi đây đi. Tôi kính anh."
"Cô cứ thế đi. Đây cóc thém."
"Chồng đừng giận em nhé."
"Chồng yêu."
Cứ thế cứ thế là hết buổi tối. Chỉ có tranh nhau xong làm lành. Phim hay bóng đá đều dẹp hết. Tuy mối quan hệ hơi bất bình thường nhưng phải công nhận, bọn họ chính là mục tiêu của bất cứ đôi đang và sẽ kết hôn. Phải không nhỉ?.

Có câu chuyện thế này. Trong một gia đình, chị vợ bị cuồng mua sắm. Còn anh chồng lại hơi có tí máu thê nô. Được cái gia đình chả có gì ngoài tiền. Không dùng tiền thì chả có gì mà tiêu. Anh chồng vì tí máu thê nô kia kết hợp với tí tiền kia nên đưa chị vợ đi khuôn cả cái trung tâm thương mại về nhà. Xong nghĩ thế nào, chị vợ đã để lại một nửa cái trung tâm. Hỏi ra mới biết lí do là chị tốt bụng, chừa cho người khác với.
Sau đó trong black list của các trung tâm thương mại đều xuất hiện hai cái tên: Gray Fullbuster và Lucy Heartfilia.

Lần đầu gặp, Lucy nghĩ Gray là tên chết dẫm, có tí sắc tí tài liền chảnh chó, lên mặt với cô.
Lần đầu gặp, Gray nghĩ Lucy là bà tiểu thư bánh bèo vô dụng, thích phiền phức lại còn ồn ào.
Bởi vậy mới nói định mệnh đúng là thứ rất kì diệu. Hai người như hai thế cực nam châm khác nhau, song lại bị hút vào bởi chính nhau, đến nỗi khó có thể tách rời.
"Này! Tại sao anh lại thích em?"
Anh nhìn cô mỉm cười. Bàn tay đưa véo một bên má cô.
"Trước đây anh không biết tình yêu là gì. Cho đến khi em bước vào cuộc đời anh và chỉ cho anh thấy!"
Cô không đáp. Chỉ cảm thấy vô cùng hạnh phúc trong lòng.

Đôi vợ chồng Gray Lucy có vô vàn những câu chuyện kì lạ. Ví dụ như:
Một ngày Gray và Lucy cãi nhau. Gray đùng đùng bỏ đi. Vài ngày sau Lucy quyết tâm dọn nhà, mở tủ quần áo ra nhìn thấyo đống quần áo của anh chồng liền thấy ngứa mắt. Để ý kĩ thì anh cũng rất phung phí nha. Đa phần quần áo ở nhà đều là đồ cao cấp lại còn nguyên tem nguyên mác. Chỉ có mấy bộ vét, cùng vài cái quần áo đơn giản là đã từng mặc. Trong giây phút phẫn chí, Lucy quyết định lôi ra đem bán bằng sạch.
Khi đã làm hoà.
Gray tắm xong. Trên người chỉ độc cái khăn tắm che thân dưới, mở tủ tìm đồ.
"Quần áo trong này của anh đâu hết rồi?"
"Bán rồi."
"... coi như em giỏi. Nhẫn tâm nhìn chồng khoả thân đi ngủ."

Ví dụ 2:
Gray:"Cấm em đi ngủ muộn."
Lucy:" ..."
Gray:" Cấm em ăn nhiều kem vào mùa đông."
Lucy:" ..."
Gray:" Cấm em......"
Lucy:" Cấm anh xem đá bóng."
Gray:" ..."
Lucy:" Cấm anh chơi game."
Gray:" Thôi vợ à, em làm gì cũng được nhưng đừng hại đến sức khoẻ."
Máu thê nô lại nổi lên bên trong bạn Gray đáng "yêu". Mà cũng chả hiểu là thê nô hay sợ vợ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me