LoveTruyen.Me

Great Horse




...

- ...

- Ê...! nếu mày được lựa chọn một siêu năng lực. Mày sẽ chọn cái gì?

- Chắc là...điều khiển nước như Juvia*, hay siêu tốc độ cũng được!

Nó gật gù.

(*Juvia: Pháp sư điều khiển nước trong Fairy Tail)

- ...

- Hỏi chi?

- ...

- Không có gì.





Tùng, tùng, tùng...!

Buổi chiều tà oi bức, những đám mây lười nhác trôi lơ đễnh trên bầu trời nhuộm một màu cam gây khó chịu. Những tia nắng cuối cùng trong ngày lần lượt chen qua dãy lan can rồi nằm yên vị, bất lực trên hành lang các lớp học. Sân trường giờ không còn một bóng người, chỉ có thể nghe được vài tiếng xe bên con hẻm cạnh trường chạy xẹt ngang qua, là những người tan ca muộn.


Mỗi lúc, một tối hơn.


Tôi nhìn Diệp.

Diệp tránh ánh mắt của tôi rồi quay phắt ra nhìn phía hành lang. Sau đó, rón rén bước ra đó, rồi đảo mắt nhìn xung quanh, để chắc chắn rằng, không ai có thể nghe thấy.


Không ai có thể nghe thấy


Chắc hẳn,  chuyện mà nhỏ định nói với tôi, sẽ vô cùng quan trọng.

Đến nỗi mà khi tôi vội xách cặp về thật sớm, nhỏ cũng níu tôi lại, nói là cần nói một chuyện.

Nghĩ cũng lạ, mấy hôm nay dường như Diệp gặp phải chuyện gì, vô lớp là im như tờ, chẳng nói chẳng rằng với ai. Giờ lại muốn nói với tôi điều gì đó.


Hai chúng tôi đã ngồi trong lớp từ lúc tan học cho đến trời ngã về sắc tối như bây giờ.


Diệp bước lại gần tôi rồi nhỏ đứng ở cái bàn của nhỏ (bàn trước tôi), im lặng một hồi, rồi nhỏ cũng bắt đầu chịu mở lời trước,

- Tui... tui

= ...

- ...

= Có gì Diệp cứ nói đi!

- Hồi ra chơi...

= ...

- Hiếu... Hiếu kể câu chuyện về giấc mơ của Hiếu.

Diệp lại một lần nữa đảo mắt nhìn xung quanh.

- Tui cũng từng mơ như vậy, khoảng 2 tháng trước, chỉ là tui không có gặp con Ngựa Trắng. Trong cái không gian tối đó đó, có ai đó đã đưa cho tôi một viên đá. Màu đen, trong suốt. Cỡ này...

Chừng gần 3 đốt tay.

= ...

- Rồi sau đó, viên đá sáng lên, nó bể. Rồi tui bị cứng đơ luôn. Tui cứ cố gắng kêu ai đó tới giúp, cho đến khi mẹ tui lay tui dậy.

= Ừm...

- Tui cứ nghĩ đó là một giấc mơ...

Diệp bắt đầu lúng túng, hai tay nắm chặt, rồi cố gắng nói tiếp.

- Rồi cho đến thứ 7 tuần trước, lúc mà tui đang ở nhà. Hôm đó ba mẹ tui có việc nên, chỉ có mình tui... Rồi...

Diệp bắt đầu hoảng sợ.

Từng lời, từng lời sau đó Diệp nói, tôi chỉ nghe được chữ có chữ không. Mồ hôi trên trán Diệp bắt đầu rơi xuống. Nhỏ hít một hơi, rồi ngồi xuống, mặt tái mét, cố gắng nói tiếp.

- Tui nghe ai đó gọi tên của tui...

...

!!!

= Bình tĩnh Diệp, bình tĩnh, bình-tĩnh-nói!

Đặt tay lên vai Diệp, cho nhỏ đỡ sợ, như một biện pháp trấn an. Có lẽ, nó hiệu quả được phần nào

Tinh thần Diệp yếu vô cùng, rất nhạy cảm và dễ bị kích động.

- ...

- Tui sợ lắm, nhưng mà giọng nói đó cứ kêu tên tui. Đến khi tui thét lên vì quá sợ hãi, chợt...Mấy đồ đạc trong nhà ngã xuống hết. Cái ghế gần đó như bị ai đó đẩy một cái rồi ngã sóng soài trên sàn, mấy cái ly nước đột nhiên bể cái xoảng hết, chồng đề cương tui để trên bàn cũng bị hất tung lên bay tùm lum hết. Tui, tui, tui không biết đó là gì nữa Hiếu. Tui, nghĩ...cảm giác được, là Hiếu có thể giúp tui được gì đó trong chuyện này.

Diệp đã bớt hoảng loạn hơn, giờ nhỏ đã xìu xuống. Trưng cái vẻ mặt buồn bã, lo lắng vô cùng

= ...

= Rồi sau đó có gì nữa không Diệp?

Diệp ngước lên nhìn tôi, rồi lại lúng túng.

- Có...

- Tui lại nghe tiếng nói đó nữa, nó nói là:

" Ngươi đã nhận lấy một Tinh Thạch, nhận lấy năng lực này và chờ đến lúc cần nó"

" ... "

"Không được nói việc này cho bất cứ ai"

(Năng lực? Năng lực gì)

- Lúc đó tui tự hỏi trong đầu, rồi...

"Siêu thanh"

- Sau đó nữa tui giật mình tỉnh dậy, biết là mình vừa mơ. Mọi chuyện vẫn rất là bình thường, không có cái gì đổ bể hết, chỉ có là người tui rất là nóng. Nên tui chạy xuống nhà rót một ly nước, uống để bình tĩnh lại. Tui lên phòng rồi nằm suy nghĩ một lúc. Cuối cùng, tui thử cầm một cái ly trên tay, rồi hét lên thử.

(A.....aaaaaaaaaa)

= Rồi cái ly bể hả?

- Không, không có gì hết.

= Rồi...?

- Rồi tui đặt cái ly lên bàn, rồi mở TV lên coi. Lúc đang coi, tự nhiên, nguyên con nhện bự lắm ở đâu rớt xuống, huhuhu!!!


Diệp đảo mắt nhìn một, lần, nữa...


- Tui sợ quá hét lên.


- ...


- Lúc này thì cái ly lập tức nứt ra, bể làm mấy miếng; rồi cái bàn cũng như bị ai đẩy ra lệch một tí nữa.


- Hiếu! Nó là thiệt đó Hiếu. Bây giờ tui sợ lắm, không biết phải làm gì nữa...

= ...

= Tui hiểu rồi.

- Hảaa, hiểu gì?

= Diệp đừng có kể chuyện này cho ai nha, hứa với tui. Im lặng, không có gì phải lo hết! Nha!

- ...

= Đừng nghĩ nhiều, tui cũng gặp chuyện giống như Diệp vậy. Cứ bình thường trước đã, từ từ mình tính sau, không sao, không sao...

- Vậy, Hiếu có năng lực gì?

= Không biết

- Tại sao?

= Không biết. Thôi về đi, chuyện này tính sau, trước mắt là Diệp phải bình tĩnh và giữ kín chuyện trước đã.

-  Ừ!

...

Buổi sáng hôm ấy,


Tôi đang ụn ụn chiếc Cub yêu dấu của tôi.

Trên đường đi, tôi suy nghĩ hôm nay nên ăn món gì bây giờ?


<Hmmm....hủ tiếu, bún bò, xôi, cơm tấm...hay là phở ta?>


Sáng nào cũng thế, phân đoạn cực nhất trong ngày chính là phải nghĩ ra nên ăn món gì, nghĩ cho cả trưa và chiều nữa. Như đã nói, tôi là một người cực kì mê ăn uống, thích cái cảm giác tận hưởng những món ăn ngon. Những hương vị tuyệt vời tan trên đầu lưỡi, thấm vào từng thớ thịt, từng tế bào trong người. Uiiiiii chooooaaa uiiii nghĩ đến mà sướng.


Cuối cùng tôi đưa ra hai lựa chọn cuối cùng là cơm tấm hay bánh cuốn.


Hình như, hôm qua ăn cơm tấm rồi, thấy ngán ngán rồi. Ô kê, ừ vậy chốt, bánh cuốn


Chốt! Bánh cuốn thẳng tiến





...





(Nhà vệ sinh)


- Ai!


[...]


-Aiii!!!


[Tinh Thạch ban cho con người những năng lực...]


- ...


[mà vốn dĩ chúng không bao giờ có được]


[Minh Hiếu, mày đã có một năng lực rồi, mày vẫn không biết sao?]


- ...


[Từ lúc mày nhận lấy Tinh Thạch]





- Mày là ai?





[Không cần phải biết]

Người trùm áo đen trong gương đang cúi mặt bỗng ngẫng lên rồi toét miệng cười.


- Năng lực của tao là gì?


[Hãy đi tìm ra những ai đã nhận lấy Tinh Thạch]


- Để làm gì? Làm sao biết ai đã nhận?


[Rồi mày sẽ biết... Ha ha ha]


Hình ảnh trong gương nhòe đi, tôi vội dụi mắt đi, người trong gương đã biến mất. Đổi lại bây giờ, tôi chỉ nhìn thấy gương mặt của bản thân mình phản chiếu lại.


Có quá nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu lúc này.

Vừa rồi chỉ là ảo ảnh?

Tôi chắc hẳn đã rất mệt mỏi rồi!


...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me