LoveTruyen.Me

✓ | Greek!Au | Renjun x Jaemin | Người tình của Tình Yêu

01 - Vị hoàng tử mười sáu tuổi và thần tình yêu cánh bồ câu trắng

julielee98

Ngày xửa ngày xưa, ở xứ ở Massalia xa xôi, có một đức vua hiền lương và một hoàng hậu xinh đẹp tuyệt trần. Người ta nói từ khắp các cung đường, ngõ hẻm, dân chúng Massalia đều một lòng tôn kính với đấng trị vì của mình. Từ kẻ giàu có nhất đến kẻ ăn xin bần hàn nhất, chẳng ai có thể phủ nhận tài trị quốc lỗi lạc của nhà vua và lòng nhân ái bao la của hoàng hậu. Trong suốt những năm kể từ khi kế vị, đức vua chưa lần nào để Massalia rơi vào cảnh lầm than, đói khổ.

Đức vua và hoàng hậu có ba người con, hai công chúa, một hoàng tử, mà theo lời của dân chúng, là những người xinh đẹp nhất bọn họ từng có vinh dự chiêm ngưỡng. Tuy nhiên, mọi lời tán dương đều tập trung cả vào hoàng tử út kể từ ngày cậu tròn mười sáu tuổi, và dường như từ khi ấy, ngay cả sắc đẹp của hoàng hậu và hai công chúa cũng chỉ là những chiếc bóng mờ nhạt.

Tên của cậu là Jaemin.

Tròn mười sáu tuổi, Jaemin xuất hiện trước đám đông với làn da trắng như tỏa sáng dưới ánh mặt trời, với đôi mắt màu xám tro toát lên vẻ khôn ngoan và lanh lợi hiếm thấy ở tuổi mới lớn, và mái tóc màu hồng tươi như những cánh hoa được trưng bày trong điện thờ của nữ thần sắc đẹp. Người ta nói cậu đã mang màu tóc đặc biệt này từ khi sinh ra, là tạo vật diễm lệ hơn hết thảy, là phước lành mà thần linh đã ban xuống để trọng thưởng cho trái tim thiện lành của đức vua và hoàng hậu.

Ngày ngày, người dân từ khắp nơi của xứ sở Massalia đổ về cung điện chỉ để cầu xin cậu bước ra ban công, nơi họ có thể chiêm ngưỡng sắc đẹp mê hồn của cậu. Tiếng lành đồn xa, và rồi tụ tập quanh cung điện của Jaemin không chỉ có người dân trong vùng nữa, mà còn có cả hàng trăm kẻ lữ hành tò mò từ khắp mọi miền Hy Lạp cổ, những thương buôn, những kẻ lang bạt. Và rồi không chỉ có những kẻ vô danh tiểu tốt, mà những hoàng tử, công chúa, những vị mãnh tướng, những kẻ lắm tiền từ biết bao lãnh thổ cũng tìm tới chiếc ban công nhỏ hướng về phía Tây, chỉ để thỏa mãn lòng hiếu kỳ được ngắm nhìn dung nhan tuyệt trần mà ai cũng phải khen ngợi.

Mỗi ngày khi tiếng hò reo, tiếng kêu gọi và nài nỉ vang lên không ngớt ngoài tấm rèm, Jaemin lại xuất hiện trên ban công, mỉm cười nhìn đám đông hiếu kỳ dưới chân tòa tháp nơi mình đang trú ngụ. Những kẻ nghĩ rằng sẽ chỉ liếc qua gương mặt cậu một lần rồi rời đi đều không kìm lòng được mà ở lại thêm một ngày, những kẻ trước đó đã xem thường lời đồn đều không thể rời mắt khỏi cậu. Jaemin xuất hiện mỗi ngày như một phép lịch sự, một lòng tốt chẳng thể khước từ những lời van vỉ bên ngoài, cậu quá thiện lương để từ chối những kẻ si tình kéo đến ngày một đông trước tòa tháp. Thật không may, dường như bọn họ chỉ thấy được gương mặt cậu, và thất bại trong việc nhìn ra những điều tốt đẹp khác ẩn giấu bên trong trái tim của hoàng tử trẻ tuổi.

Và thật không may, lòng tốt của Jaemin chỉ đem đến cho cậu những rắc rối chồng chất.

Dân chúng bỏ bê việc làm hàng ngày, thay vào đó, bọn họ dành từng thời khắc của mình để kéo đến chiêm ngưỡng sắc đẹp của cậu. Các bến cảng chật ních thuyền bé kéo đến nhưng không chịu rời đi, những cửa ngõ giao thương đông nghẹt lạc đà và ngựa kéo tiến vào lãnh thổ Massalia nhưng không chịu quay đầu. Nhịp sống của Massalia chưa bao giờ chậm trễ và hỗn loạn đến thế.

Hai người chị gái của Jaemin, dẫu cho ngày nhỏ rất thân thiết, bắt đầu ghen ghét và đố kỵ trước sự chú ý mà cậu nhận được. Đức vua rất đau đầu bởi ông không thể chọn ra được một người đủ xuất chúng trong đám đông để kết hôn với con trai mình. Hoàng hậu vì sự hỗn loạn của Massalia mà trở nên tiều tụy, ốm yếu đến đáng lo.

Nhưng dường như như vậy vẫn là chưa đủ, bởi ngay khi tình thế của Massalia trở nên không thể nào rắc rối hơn, một kẻ trong đám đông hét lên.

"Hoàng tử Jaemin còn đẹp hơn cả thần Tình yêu và Sắc đẹp nữa. Ngay đến cả vị thần ấy cũng không thể so sánh với hoàng tử của chúng ta."

Đám đông xung quanh ngay lập tức hô hào hưởng ứng.

"Đúng vậy, hoàng tử còn đẹp hơn cả thần thánh trên đỉnh Olympus!"

"Vậy chúng ta còn cần phải thờ phụng thần làm gì? Hãy thờ phụng hoàng tử Jaemin đi."

"Hoàng tử Jaemin chính là vị thần Sắc đẹp mới của chúng ta."

Và trước sự hãi hùng của Jaemin, điện thờ thần Tình yêu và Sắc đẹp trong lãnh thổ Massalia dần dần bị bỏ trống, những món đồ hiến tế trở nên mốc meo, sàn đá cẩm thạch trong điện phủ một tầng bụi dày đặc. Nơi vốn dĩ để ban phước lành tình duyên trở nên u ám và lạnh lẽo đến gai người.

Trước sự quyết liệt của dân chúng, ngay đến mệnh lệnh của đức vua cũng không còn công hiệu. Chọc giận thánh thần là điều mà bất cứ phàm nhân nào cũng không dám phạm phải, ấy vậy mà ngay đây, ở Massalia này, toàn bộ dân chúng đều đồng lòng quay lưng lại vị thần Tình yêu và Sắc đẹp chỉ vì một hoàng tử mới tròn mười sáu tuổi. Hoàng hậu gần như ngã quỵ trong sợ hãi, và hai người chị của Jaemin hằn học nhìn em trai, đay nghiến.

"Ngươi chính là lời nguyền!" Cô chị cả rít lên. "Mái tóc hồng của ngươi, đôi mắt xám của ngươi, sự tồn tại của ngươi chẳng phải phước lành gì cả. Ngươi chính là điềm báo diệt vong của Massalia này."

Đêm đó, Jaemin giam mình trong tòa tháp, khóc cho đến khi đôi mắt xám tro sưng đỏ lên đầy đau đớn. Nhưng dù cậu có rơi bao nhiêu nước mắt thì cơn giận của vị thần Tình yêu và Sắc đẹp cũng không thể xoa dịu được nữa.

Trên đỉnh Olympus, vị thần chứng kiến sự ruồng rẫy của con người đối với mình với sự cuồng nộ không gì ngăn cản được. Đường đường là vị thần lớn tuổi nhất trong mười hai vị thần của Olympus, là hiện thân cho hạnh phúc mà kẻ phàm nào cũng cầu nguyện để có được, vậy mà bọn chúng dám coi thường người như vậy ư?

Vị thần nhìn những quả táo mốc meo trên điện thờ, những tấm mạng nhện chăng đầy trên góc cột đá, nỗi căm giận chỉ ngày một ngùn ngụt bốc lên chứ chẳng hề giảm xuống. Tất cả là tại kẻ phàm nhân đó – Jaemin. Sắc đẹp của người phàm làm sao có thể sánh ngang với thần thánh? Người là vị thần của cái đẹp, hoàng tử nhỏ đó được sinh ra với gương mặt mê hồn như vậy còn phải tạ ơn người không hết, vậy mà đám người ngu ngốc ở Massalia lại dám tôn kẻ đó lên làm thần, phủi bỏ sự tồn tại của người ư?

Bất cứ kẻ nào dám coi thường thánh thần đều phải chịu số phận thảm khốc!

"Sicheng!" Vị thần quay sang cánh tay phải đắc lực của mình. "Gọi Renjun đến đây cho ta!"

"Lý do gì mà người phải triệu tập vị thần của tình yêu chứ, Kun?" Sicheng cúi đầu trả lời.

"Đã đến lúc phải cho những kẻ phàm nhân ấy biết vị trí của mình ở đâu." Kun mỉm cười lạnh lẽo. "Mau gọi Renjun đến đây."

Trong khi Kun là vị thần của Tình yêu và Sắc đẹp, là đại diện cho mọi loại tình yêu, từ những tình yêu nhỏ bé như sự ngưỡng mộ giữa đứa trẻ thơ với một vị anh hùng xuất chúng đến thứ tình yêu cuồng dại giữa những cặp đôi si tình, thì Renjun – hay Eros, như người đời biết đến sau này – là vị thần của sự khao khát, của sự ham muốn nhục dục và chiếm hữu. Nếu tình yêu của Kun bao hàm đủ loại màu sắc, thì tình yêu của Renjun là sự cuồng nhiệt cháy bỏng – say đắm và mãnh liệt.

Cùng với những vị thần tình yêu khác, Renjun nằm trong hàng ngũ thuộc hạ của Kun. Trong số tất cả những tiểu thần của tình yêu, Renjun là người nắm giữ sức mạnh đáng gờm nhất, tất nhiên, chỉ xếp sau chính Kun mà thôi.

"Người muốn gặp con sao?" Renjun quỳ xuống trước chiếc ngai trảm ngọc của Kun, cung tên và ống tên vàng đeo gọn cùng đôi cánh trắng sau lưng.

"Renjun, đứa trẻ của ta." Kun bước tới, đỡ Renjun đứng dậy. "Ta có nhiệm vụ cho con."

"Và đó là gì, thưa Người?"

Dưới ánh trăng màu bạc, đôi mắt xinh đẹp của Kun ánh lên một tia giận dữ khiến ngay cả Renjun, dù đã sống cùng vị thần cả ngàn thế kỷ, cũng không khỏi rùng mình.

"Con hãy đến một xứ sở phàm trần có tên Massalia." Kun từ tốn nói. "Tìm đến tòa tháp của hoàng tử út Jaemin, và dùng mũi tên vàng của con khiến kẻ đó phải lòng tên ăn mày xấu xí, gớm ghiếc nhất mà con có thể tìm được."

Renjun nhíu mày nhìn Sicheng, người đang đứng bên phải Kun lúc này, nhưng Sicheng chỉ lặng lẽ lắc đầu. Một mệnh lệnh quá hà khắc so với vị thần Tình yêu và Sắc đẹp tốt bụng mà Renjun luôn biết, nhưng trước biểu hiện của Sicheng, anh chỉ có thể im lặng. Tốt nhất là đừng bao giờ chọc giận một vị thần, nhất là vị thần có sức mạnh to lớn như Kun, đó là điều mà Renjun đã học được sau cả nghìn năm phiêu diêu trên đỉnh Olympus.

"Mau đi đi." Kun phất tay. "Đừng khiến ta thất vọng."

Cúi đầu một lần cuối trước ngai trảm ngọc, Renjun sải đôi cánh bồ câu trắng muốt và lao vút vào màn đêm.

Tòa thành Massalia dần hiện ra trước mắt. Renjun lặng lẽ đáp xuống một cành cây lớn trước cửa sổ duy nhất của tòa tháp, lặng lẽ lắp tên vào cung. Anh đã có mục tiêu của mình – một tên ăn mày say xỉn, rách rưới đang ngồi ngay cạnh chân tòa tháp, ợ từng hơi chua loét và cái miệng thì lẩm bẩm những tiếng chửi bới rời rạc, đứt nghĩa. Hắn là một kẻ lang thang tìm đến tòa tháp để chiêm ngưỡng sắc đẹp của hoàng tử Jaemin như bao người khác, một kẻ không có gì trong tay, không có mục đích sống ngoài việc ngắm nhìn hoàng tử út mỗi ngày.

Chỉ cần một mũi tên vàng, người cao quý và diễm lệ như Jaemin cũng sẽ phải si mê tên ăn mày bẩn thỉu này.

Hài lòng với kế hoạch của mình, Renjun chậm rãi đáp xuống ban công, từ tốn bước vào trong. Đêm vẫn còn dài và Renjun chẳng vội vàng thực hiện nhiệm vụ được giao.

Dù ở trên đỉnh Olympus xa xôi, Renjun cũng đã nghe nói đến sắc đẹp lộng lẫy của hoàng tử Jaemin. Bởi vẫn đang sống ở cung điện của Kun nên Renjun chưa từng dám thể hiện ra, thế nhưng anh cũng rất tò mò về gương mặt của vị hoàng tử trẻ này. Phải là một nhan sắc như thế nào mới có thể khiến cả trăm ngàn người đồng lòng quay lưng lại với Kun, khiến Người phải nổi giận vì bị xúc phạm như vậy?

Người phàm không thể nhìn thấy thánh thần nếu không được cho phép, vì thế Renjun ngang nhiên bước vào phòng. Anh thấy một thanh niên trẻ đang đứng cúi mình cạnh chiếc giường lông ngỗng sang trọng, trên mình vận trang phục màu nâu đất của kẻ hầu người hạ. Bên giường, một người khác quỳ trên mặt đất, gục đầu vào hai cánh tay, đôi vai run bần bật và những tiếng nức nở đứt quãng vang lên không ngừng. Dựa vào mái tóc hồng hết sức đặc biệt, Renjun chắc chắn đây chính là hoàng tử Jaemin mà người ta vẫn đang tung hô, ái mộ.

"Hoàng tử, xin người đừng khóc nữa." Kẻ đứng bên giường nhẹ nhàng khuyên nhủ. "Đêm đã muộn rồi. Nếu người còn khóc ở đây thì sẽ sinh bệnh mất."

Vị hoàng tử vẫn nức nở mãi, hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại.

"Hoàng tử, tôi xin người mà." Cậu thanh niên trẻ tiếp tục nài nỉ. "Đức vua và hoàng hậu sẽ không yên tâm nếu người bị bệnh vào lúc này đâu."

"Để làm gì chứ, hả Jisung?" Hoàng tử bất ngờ lên tiếng. "Ngươi nghe chị ta nói rồi, ta là điềm gở của Massalia này. Nếu ta bệnh và chết đi, chẳng phải mọi rắc rối sẽ được giải quyết hay sao?"

"Xin người đừng nói vậy."

Hoàng tử trẻ của Massalia ngẩng đầu lên, và Renjun cảm thấy như vừa bị găm mũi tên vàng của chính mình vào lồng ngực.

Đó là gương mặt đẹp nhất mà anh từng thấy sau hàng bao thế kỷ dạo quanh thế giới loài người, thậm chí là so với Kun – vị thần Sắc đẹp mà chỉ vừa mới đây thôi, anh còn dám chắc sẽ không có kẻ phàm nào trên thế gian sánh bằng. Vậy mà vị hoàng tử mười sáu tuổi trước mắt anh đây, cho dù gương mặt đang đỏ ửng và đôi mắt xám tro thì sưng húp do khóc quá lâu, vẫn khiến trái tim của một tiểu thần tình yêu phải đập từng nhịp mạnh mẽ.

Khó trách làm sao mà Kun lại nổi giận như vậy, vì Jaemin thực sự rất đẹp. Không chỉ bởi mái tóc và màu mắt đặc biệt của cậu, mà còn bởi làn da trắng ngần và gương mặt nhỏ nhắn, cân đối. Ở Jaemin tỏa ra một khí chất rất khác biệt, khiến cho kẻ nào nhìn vào cũng phải mê mẩn, một sự cuốn hút tự nhiên mà không cần đến bất kỳ phép màu hay ma dược nào.

"Hoàng tử, tôi tin là công chúa không có ý như vậy đâu. Xin người đừng tự trách mình nữa."

"Jisung, ngươi biết thừa là chị ấy không hề lỡ lời. Từ lâu ta đã trở thành cái gai trong mắt họ rồi, không còn là đứa em trai mà bọn họ cưng chiều như ngày bé nữa." Jaemin sụt sịt dụi mắt. "Toàn bộ Massalia trở nên loạn lạc là vì ta. Cha lại không chịu gả ta đi, mẹ ta vì lo âu mà sinh bệnh. Bây giờ, ta còn khiến người dân quay lưng lại với thần Kun, khiến vị thần nổi giận. Chắc chắn sau này Người sẽ trừng phạt chúng ta. Chị ấy nói đúng, ta thật sự là lời nguyền của Massalia, nào phải phước lành gì."

"Hoàng tử, chẳng phải người nói với tôi người sẽ cầu xin để đức vua đồng ý gả người đi sao? Chỉ cần người được gả đi rồi, bọn họ sẽ không tìm đến làm phiền người nữa." Jisung an ủi. "Còn về đám người ngu ngốc đó, là tự bọn họ phỉ báng, quay lưng lại với thần thánh chứ đâu phải vì người xúi giục? Bọn họ phải chịu trừng phạt cho những tội lỗi của mình, xin người đừng tự nhận trách nhiệm về bản thân."

Không hiểu vì sao, nghĩ đến ngày Jaemin chính thức kết hôn với một người khác, Renjun bỗng cảm thấy cơn giận bùng lên, ngùn ngụt trong tim như ngọn lửa đỏ hồng.

"Ngày mai, người đừng xuất hiện nữa." Jisung cố gắng khuyên nhủ. "Bọn họ không thấy người, dần dần rồi sẽ quên người đi thôi."

"Ta đã từng nghĩ đến việc này rồi, Jisung, nhưng ta thực sự không nỡ." Hoàng tử trẻ thở dài. "Trong đám đông đó, có những người đã đi cả ngàn dặm chỉ để đến đây gặp ta. Có những người không ăn không ngủ hàng ngày trời chỉ để được thấy ta. Nếu ta không xuất hiện, há chẳng phải khiến bọn họ chờ đợi công cốc hay sao?"

"Hoàng tử, tôi biết người rất hiền lành, nhưng đây không phải là lúc để người tốt bụng với bọn họ." Jisung nói. "Người càng như vậy, bọn họ càng được nước lấn tới. Ngày hôm nay bọn họ quay lưng với thần linh, ngày mai bọn họ sẽ làm gì? Người không thể để họ tiếp tục lộng hành như vậy."

"Ta hiểu." Jaemin cắn môi. "Ngày mai ta sẽ nói chuyện với cha. Ta không quan tâm là ai, chỉ cần ta kết hôn rồi, bọn họ sẽ không có lý do gì để xuất hiện ở đây nữa. Sau đó ta sẽ tạ tội với thần Kun, cho dù người có ban chết, ta cũng sẵn lòng."

Jisung đỡ hoàng tử nhỏ lên giường, đắp chăn và đóng rèm cửa sổ để tránh gió lùa rồi lặng lẽ lui ra ngoài. Căn phòng thoáng chốc trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở đều đều của Jaemin và Renjun lặng lẽ đứng bên cạnh, mũi tên vàng để găm vào tim cậu bỗng trở nên nặng trịch.

Một vị hoàng tử còn trẻ tuổi mà đã có tấm lòng thiện lương đến như vậy, sẵn sàng kết hôn với bất cứ kẻ xa lạ nào chỉ để đổi lại yên bình cho vương quốc và sẵn sàng chịu chết để chuộc lỗi với thần thánh. Hoàng tử Jaemin không chỉ xinh đẹp, mà còn tốt bụng và nhân hậu, chỉ tiếc là đám đông thiển cận ngoài kia không thấy gì hơn ngoài gương mặt của cậu.

Renjun nhìn đăm đăm vào mũi tên vàng mà lẽ ra anh phải bắn vào tim Jaemin để khiến cậu phải lòng kẻ ăn mày xấu xí nhất Massalia, đột nhiên không nỡ xuống tay. Jaemin không hề lựa chọn được sinh ra với vẻ ngoài này, màu tóc và đôi mắt đặc biệt của cậu là phước lành, không phải lời nguyền như cậu đã nói. Nếu một người phàm phải trả giá vì sai lầm mà chẳng phải do mình gây ra, thì thánh thần còn mặt mũi nào để nhận sự thờ phụng của con người nữa?

Renjun sải rộng đôi cánh bồ câu, một lần nữa vút bay vào màn đêm, nhiệm vụ của Kun nhanh chóng bị quên lãng và thay thế bằng một kế hoạch táo bạo mới.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me