LoveTruyen.Me

Greenbubble Cafe Meanie


Một buổi trưa im ắng. Từ các ngóc ngách ngõ hẻm của hongdae đến khu phố sầm suất và bận rộn. Khí trời vẫn lạnh giá, mùa đông kéo dài... Thật sự mà nói, không ai muốn làm gì trong cái mùa này, chỉ muốn nằm trong chăn ấm áp mà đánh một giấc.

Mùa đông đã đến được hơn 1 tháng, nhưng vẫn chưa thấy tuyết đâu. Tuyết đầu mùa rất đẹp và ý nghĩ lắm. Những kỷ niệm đẹp đều có sự xuất hiện của tuyết đầu mùa, nó như một biểu tượng trong sáng mà tinh khiết của thiên nhiên đã ban tặng.

Đẹp thì đẹp đấy, nhưng nếu cứ rơi mãi rơi nhiều sẽ làm tắc nghẽn giao thông, và đóng băng nhiều lối đi... Việc đó dẫn đến rất nhiều hệ lụy.

Những cặp đôi đặc biệt ưa thích mùa đông, vì họ có thể bên nhau nhiều hơn, họ sẽ kím cái cớ hiển nhiên đó là: tuyết rơi dày quá không thể về nhà, để mà nói dối bậc phụ huynh.

Một mùa đông lạnh lẽo.


.

.

.



Greenbubble cafe được trang trí với rất nhiều dây kim tuyến, trước cửa còn có cành tầm gửi được treo chính giữa. Concept trong mùa đông này là giáng sinh và couple. wonwoo đã phải nghĩ rất nhiều mới có thể quyết định được.

Tình hình hiện tại là tiệm đã đóng cửa và chủ tiệm đang ở một nơi khác cùng với "bệnh nhân" của anh.

Căn biệt thự nổi bật hẳn lên so với mấy căn còn lại. Nơi đây là khu thượng lưu ở, tất cả mọi thứ phải thật xa hoa và sang trọng hết mức.

wonwoo không tài nào mà thích nghi được, vốn dĩ anh chỉ là một con người bình thường, đã và đang làm tốt nhiệm vụ của một công dân gương mẫu. Hôm nay không ăn gà thì có thể tiết kiệm được một ít, một ngày ăn tuy ít nhưng miễn sao đủ 3 bữa là được. Buổi sáng thì ăn nhiều một chút, trưa ăn cơm với kimchi cũng không sao, tối ăn phần còn lại và uống một chút canh là xong một ngày.

"cậu không ăn nữa sao? Định bỏ hết đống đồ ăn này à?"

"ờ. Dù sao tôi cũng không ăn nổi nữa."

"không ăn thì để tôi ăn cho, không nên bỏ phí."

Nói rồi, anh vươn tay cầm lấy phần ăn của cậu. Thầm nghĩ bụng:

[mấy người quá lãng phí. Không ăn nổi nữa liền đem đổ, không biết ở ngoài vẫn có người không có để mà ăn.]

Cậu quan sát anh ăn một cách trìu mến, một ánh mắt chứa đầy niềm thương yêu. Chợt rùng mình anh nhìn lên, lập tức bắt gặp ánh mắt đó của cậu, liền cúi xuống mà ăn tiếp.

"anh ở lại tối nay phải không?"

Tiếng đũa rơi phát ra ngay sau khi cậu dứt lời. Anh thật sự sợ cậu rồi đấy, kim mingyu. Chúng ta căn bản không là gì cả.

"tại sao chứ?"

wonwoo lạnh lùng trả lời, mingyu có chút buồn. Anh phải hiểu tại sao cậu lại đề nghị anh ở lại chứ? Đồng ý là câu nói lúc nãy có gì đó ép buộc, nhưng chỉ là muốn ở bên anh thêm chút nữa thôi mà...

"cái chân tôi tính sao đây?"

"thì đến tối khi xong xuôi hết, tôi về, sáng mai lại đến."

"lỡ như trong lúc anh không có tôi xảy ra chuyện thì sao?"

"cậu cũng lớn rồi mà. Tự biết lo cho bản thân chứ? Với lại bảo an khu này theo tôi biết thì không tồi đâu."

Anh cố gắng trả lời lại những câu hỏi của cậu, anh không muốn ở lại, không muốn phải đối diện với con người nguy hiểm như cậu nữa.

"anh thật sự ghét tôi đến thế sao...?"

mingyu buồn bã nói, wonwoo chợt cảm thấy áy náy, và lại càng áy náy hơn khi nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt điển trai đó. Trông cứ như một chú cún con ra sức lấy lòng chủ nhân vậy.

[mạnh mẽ lên wonwoo à. Mày không được mềm lòng.]

Những dòng suy nghĩ tự an ủi bản thân của lý trí vang vọng.

[sao mà thương thế... cậu cứ như thế tôi biết tính sao...?]

Xen lẫn dòng suy nghĩ của trái tim đầy lòng yêu thương.

mingyu thật sự tin rằng với chiêu làm nũng này mà cậu đọc được trên mạng sẽ làm anh xiêu lòng, sẽ ở lại. Bây giờ chỉ chờ xem lòng nhân hậu của anh mạnh mẽ hơn hay là lý trí của anh.

wonwoo nuốt khan, nhìn cậu lúng túng. Những suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu nãy giờ, không biết làm sao cho phải.

"thôi được rồi..."

Vẫn là lòng nhân hậu của anh chiến thắng. Lần nào cũng vậy, khi tình cờ gặp chú mèo bị bỏ rơi hay gì đó thì anh vẫn không nỡ mà bỏ đi.

"thật sao? anh sẽ ở lại sao?"

"cậu mà nói nữa là tôi về đấy."

mingyu biết mà. Biết wonwoo sẽ không nhẫn tâm đến thế đâu, không thể thấy chết mà không cứu đâu. Anh là một người dễ đoán, chỉ cần nhìn vào mắt anh hay là dễ thấy nhất là cái tai thường đỏ lên khi anh ngượng ngùng kia. Ít nhất đó là đối với cậu.




.

.

.





"cô kiểm tra thật kĩ những con số này rồi đánh ra một bản, sau đó đem đến phòng Tổng giám đốc."

Vị trưởng phòng dặn dò cô trợ lí mới vào làm kia.

Ở cao trên tầng kia là căn phòng không ai có thể bước vào kể cả Tổng giám đốc - phòng của Chủ tịch kim. Ông ta làm gì cũng không một ai biết được, chỉ có duy nhất một người, đó là vị bác sĩ jung kia.

Chủ tịch không thường đến tập đoàn, nếu như có việc gì đó thật sự quan trọng thì mới đến. Nhưng hôm nay, ông lại dở chứng hay gì mà lại đích thân đến như lần trước.

jun biết được, liền nhanh chóng gọi cho mingyu.

"nae hyung?"

"mau đến tập đoàn ngay!"

"sao vậy?"

"chủ tịch đến rồi!"

*cụp*

mingyu dập máy, cậu đột nhiên khẩn trương lên, nhìn anh rồi nói.

"anh đi cùng tôi đến tập đoàn."

"tại sao?"

"bố già tôi dở chứng nữa rồi. Mau dìu tôi lên thay đồ."

"ơ... được."

Sau một hồi vật lộn thì cả hai cũng đã đến được tập đoàn, vì là Tổng giám đốc nên mingyu phải nhanh nhanh đến được phòng, hiện giờ mà đi từ cửa chính thì chắc chắn sẽ chạm mặt bố già.

"đi thang máy ở đây, anh rẽ bên phải."

Cậu chỉ cho anh chỗ đậu xe rồi cả hai bước vào thang máy, lối này sẽ nhanh lên đến nơi.

[Ting!]

Tiếng kêu nhỏ phát ra, cả hai đã đến nơi. wonwoo đỡ lấy cánh tay cậu choàng qua vai mình rồi dìu vào bên trong.

Nặng nhọc đỡ mingyu ngồi xuống, anh liền quay đầu lại toan ra ngoài.

"này! Anh định đi đâu?"

"tôi ra ngoài đợi."

"không được, bố già sẽ thấy. Anh vào trong trốn đi, phía trong bên sau kệ sách có một cái công tắc, anh nhấn rồi ở trong đó đến khi tôi gọi."

"được."

"mau lên."

Nói rồi, anh hơi ngập ngừng nhưng cũng mau chóng chạy vào trong, ngay lúc anh vừa vào thì cánh cửa mở ra.

Chủ tịch kim đã đến nơi.

Cậu nhìn ông với ánh mắt lạnh lùng, xa lạ và cũng không hề lạ lùng gì với ông. Cũng do ông... tất cả cũng là do ông...

"ông lại đến. Lại dở chứng nữa sao?"

mingyu không hề vòng vo, câu nệ mà đi thẳng vào vấn đề. Tính cách cậu không bao giờ cho phép bản thân mềm lòng với người đàn ông này.

Chủ tịch kim chậm rãi ngồi xuống, bên cạnh là bác sĩ jung. Ông xem xét kĩ càng đứa con trai "yêu quý" của mình.

"chân bị làm sao đấy?"

"trật khớp. Giờ nói tôi biết, ông đến đây làm gì?"

"tập đoàn của ta, tất nhiên ta có đủ mọi quyền hạn."

"ông có thể nào để yên cho tôi không?"

Đột nhiên không nói gì, ông đứng lên rời khỏi tập đoàn, nhưng trước khi đi chủ tịch để lại vài lời.

"giấu thì giấu cho thật kĩ vào, đừng nên để ta tìm được. Nhớ đấy."

Cánh cửa theo những lời nói đó mà đóng lại. Chỉ một câu nói là có thể biết trong đầu ông ta đang nghĩ gì, ông ta biết được những gì.

Bố già đã biết đến sự hiện diện của wonwoo.

Lần này chết thật rồi.




.

.

.




Dì kim rời khỏi quán ăn CARAT cùng jihoon và soonyoung. Dì và jihoon vui vẻ tán ngẫu trong khi soonyoung đi lấy xe.

"dì phải mặc ấm vào chứ, trời lạnh hơn rồi."

"không sao, con cũng phải chăm sóc bản thân cho tốt vào."

"naeee ~"

soonyoung lái xe đến chỗ hai người đứng, jihoon mở cửa cho dì kim rồi ngồi vào ghế trước bên cạnh soonyoung.

Quãng đường về nhà dì có hơi xa một chút, thời tiết vẫn lạnh, tuyết vẫn chưa rơi nên việc đi lại rất tiện. Trên xe, jihoon không dám nói gì nhiều về wonwoo và cái cậu tên kim mingyu kia, vì cậu sợ dì lại lo lắng rồi ảnh hưởng đến bệnh tình.

"ta muốn gặp wonwoo, lâu quá rồi ta chưa gặp nó. Hai đứa biết nó ở đâu không?"

Dì kim đột nhiên nói, dì nhìn ra ngoài cửa kính xe, gương mặt hiền lành và phúc hậu phản chiếu mờ mờ trên mặt kính.

"dạ... tụi con không rõ, cậu ấy đi mà không nói gì nhiều."

"điện thoại cho nó, hỏi thử xem."

jihoon liếc nhìn dì qua gương trước, rồi lại nhìn qua soonyoung, thấy anh cũng ngầm đồng ý cậu lấy điện thoại ra gọi cho wonwoo.

"alo?"

"jihoon?"

"cậu đang ở đâu?"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

wonu.jeon177 đã đăng 1 ảnh

717 lượt thích.
wonu.jeon177 memory #외국
Tải thêm bình luận.
urijihoonie ùi ui ~
sunyeong_kwon thiệt á, không bao giờ mà mày ghi dùm tao cái người chụp -.-

.

.

.

.

.

.

.

chán nản...

đọc vui vẻ ^^

_su_



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me