LoveTruyen.Me

Greenbubble Cafe Meanie


Dòng xe qua lại đông đúc nơi đường phố hongdae, bóp còi inh ỏi. Một buổi chiều như bao ngày, một buổi chiều thứ bảy nhàm chán và tẻ nhạt.

Nhóc Chan rảo bước trên con đường, khí trời lạnh lẽo, gió thổi khiến nhóc run lên từng đợt. Đi ngang qua tập đoàn tài chính Kim, thật ra cậu luôn có ước mơ một ngày nào đó sẽ làm việc ở đây.

Ngẩng đầu lên nhìn tầng cao nhất của toà nhà, Lee Chan thầm cảm thán. Từ lâu là một fan cứng của tập đoàn Kim, mọi hoạt động hay vấn đề gì nhóc đều rõ.

----------- ----------- ------------

"Aaaaaaaaa! Chết rồi, anh Wonwoo ơi, huhu ~"

"Chuyện gì?"

"Ư hư... Giá cổ phiếu đột nhiên giảm..."

"Mày muốn ăn dép hả?"

"Hic, mới hôm qua còn bình thường mà..."

"Ngưng đi. Ngày mai nó lại lên thôi, gì chứ đó là tập đoàn Kim mà."

"Mong là như vậy, tập đoàn Kim không thể bị ảnh hưởng được."




.

.

.




Lee Chan tiếp tục rảo bước về nhà, con đường đấy ắp người qua lại cậu lấy điện thoại ra gọi cho Wonwoo.

"Alo?"

"Về chưa?"

"Gần rồi ạ. Mà anh đói không? Em mua gì về nhé?"

"Bánh cá."

"Naeee ~"

*cụp*

Cậu rùng mình một cái, thở ra dòng thở lạnh giá, mũi đỏ ửng lên hết cả. Hướng về phía cửa hàng bánh cá mà đi đến.

Khoảng năm phút sau, Lee Chan trở ra với túi bánh nóng hổi, khói bốc lên nghi ngút. Hình như nhóc thấy ai đó rất giống tổng giám đốc của tập đoàn Kim đi ngang qua, ủa? Là hướng quán cà phê của bọn họ mà?

"Chắc là có việc gần đó."




.

.

.



"Xin chào... Là cậu!"

Chủ quán Jeon suýt chút nữa đánh rơi tách cà phê trên tay. Anh mở to mắt nhìn Mingyu đang đứng đó với nụ cười thật tươi.

"Tôi đã nói là tôi sẽ đến mà. Anh Wonwoo cứ tiếp tục đi, tôi giúp anh."

"Không cần đâu, bạn tôi..."

Chưa kịp để anh nói hết, Mingyu bước vào căn bếp và đeo tạp dề. Thật sự cậu luôn làm anh cứng họng không nói được gì.

Mingyu canh giờ rất chuẩn, cậu lựa chọn khi nhóc Chan, Jihoon và Soonyoung không có ở quán mà đến. Hiện giờ hai người Lee Kwon đang làm việc với bên bóng chày, em trai bé bỏng Lee Chan vẫn đang trên đường về.

[leng keng]

Chừng mười phút sau, Lee Chan về đến tiệm và Mingyu vẫn còn ở đây. Wonwoo ứng phó không kịp, anh chạy ra một cách lúng túng hỏi.

"Về rồi à?"

"Anh bị gì vậy? Bánh cá em để trong bếp nha, chút nữa vắng khách rồi mình ăn."

Nói xong, cậu nhóc hướng căn bếp tiến đến, Wonwoo hoảng hốt toan ngăn lại nhưng vì khách hàng gọi order nên anh đành phải quay đầu.

mingyu quên mất nhóc chan và thế là một cuộc chạm trán bất ngờ xảy ra.

"ô mô nạ?! kim mingyu?! Con trai tập đoàn tài chính Kim đang ở trong bếp nhà mình??!! Ô mô??!!"

Nhóc phấn khích la lên cũng may là giờ này quán ít khách nên không ai để ý lắm. mingyu sửng sốt nhìn nhóc lôi điện thoại ra chụp và chụp.

Cậu nhanh chóng bỏ cái khăn xuống chạy đến giật lấy điện thoại và xoá đi những bức ảnh đó. Cái này mà lan ra ngoài sẽ ảnh hưởng xấu đến hình tượng của cậu và danh tiếng của tập đoàn.

Nhóc chan vẫn chưa thể bình tĩnh lại, nhóc cứ đứng như trời trồng như thế. Đến khi wonwoo vào, cốc đầu nhóc một cái rõ đau nhóc mới lấy lại tinh thần.

"a! Đau!"

"tỉnh chưa?"

wonwoo thở dài bất lực. Không xong rồi, bây giờ mọi chuyện lại rẽ sang một hướng khác rồi. Cậu xoay người hướng chan mà nhìn, lướt qua tổng thể thì thằng nhóc này có giống với anh chút nào đâu?

mingyu trả lại chiếc điện thoại cho nhóc. Nhóc tay run run nhận lấy và không thể nói thêm từ nào.

"ôi trời đất quỷ thần ơi! kim mingyu vừa mới chạm vào điện thoại của con này!"

Cậu và anh nhìn nhóc vẻ khó hiểu, rồi không nói không rằng nhóc cầm lấy đơn order rồi ra ngoài, không quên nháy mắt wonwoo một cái. Anh thật sự không hiểu cái chuyện gì đang xảy ra.

wonwoo liếc nhìn mingyu rồi lại giật mình ho khan. Cậu đang nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, chân mày nhíu vào nhau. Một chút đáng sợ dấy lên trong wonwoo, anh nhận ra mingyu đang tiến đến gần và theo quán tính anh lùi lại.

Chỉ một lát sau khoảng cách giữa hai người chỉ là vài cm. wonwoo phát hoảng, anh lúng túng không biết làm gì lại không dám đối diện với cậu. mingyu từ từ tiến gần đến lỗ tai anh, phả vào đó hơi ấm ngọt ngào.

"anh dễ thương thật."

Bây giờ thì wonwoo thật sự nổi điên, anh đẩy cậu ra.

"cậu làm trò gì thế? Cậu điên à?! Tôi với cậu trước giờ chưa từng tiếp xúc hay thậm chí là gặp nhau nói chuyện. Cậu bất thình lình ở đâu chui ra đến phá cuộc sống của tôi??"

"chưa từng tiếp xúc, gặp nhau hay nói chuyện... Thì bây giờ chúng ta thử tiếp xúc, thử gặp nhau và thử nói chuyện xem? Có khi lại là một đôi trời sinh thì sao?"

"cậu bị dở hơi à?"

"tùy anh nghĩ."

Cuộc đối thoại không hồi kết này thật sự quá hại não a. wonwoo chưa bao giờ cảm thấy thất bại thế này, còn mingyu lại chưa bao giờ thấy phấn khích như bây giờ.

[leng keng]

"xin chào quý khách"

Nhóc chan nhanh nhảu nói, vừa ghi order cho vị khách khó tính này. Nhóc liền chạy ngay đến người mới vào, khuôn miệng tươi cười tay đưa menu đến.

"quý khách dùng gì ạ?"

"1 cà phê sữa nóng. Cho tôi hỏi sách này có thể mượn qua ngày được không?"

"tất nhiên là được. Quý khách chọn cuốn sách mà mình ưng ý rồi đến quầy, chúng tôi sẽ phát thẻ mượn ạ."

"cảm ơn."

Nhóc quay gót rời đi, đi vào trong căn bếp nhóc lại thở dài ngao ngán. Ông anh này còn chưa giải quyết xong với kim mingyu.

Hắng giọng một tiếng nhóc dán order lên bảng thông báo, nói.

"1 cà phê sữa nóng bàn số 6."

wonwoo như vớ được vàng anh liền xoay người ra sau cậu, bắt đầu pha chế. mingyu chỉ mỉm cười rồi đi ra ngoài quầy thanh toán.



.

.

.



"aaaaaaa! Thật là tức chết mà!"

Từ căn phòng của tổng giám đốc phát ra lời phẫn nộ dày đặc. jun chịu hết nổi thằng em họ mingyu này rồi. minghao lắc đầu rót tách trà một hơi uống cạn.

"minghao à, hyung mệt quá ~"

"đừng có mà giở trò."

"nhưng hyung mệt thật mà ~"

"tiếp tục làm việc đi. Hyung làm trò này không có tác dụng gì đâu."

"em nỡ lòng nào đối xử với hyung như vậy???"

"thôi ngay đi."

Đống tài liệu chất núi trên bàn, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy nản... Ông trời ơi, ông nhất định phải phạt kim mingyu thật nặng.

Lười biếng lấy một tập mở ra, ôi dào lại phải thu mua lại phải đàm phán. Bỏ mẹ đi, jun áp mặt sấp xuống bàn mà than thở. Chợt, điện thoại anh reo lên.

"gì?"

"Chút nữa em đến tập đoàn, hyung gắng xíu."

"mày biết điều thì mau lết xác về đây!"

*cụp*

"nó về hả hyung?"

"ừ."

Giọng jun có vẻ mệt mỏi, dù chỉ là họ hàng nhưng nếu chỉ để một mình mingyu lo thì không thể được, thằng nhóc mới tốt nghiệp đại học vả lại trong cái giới này không nên tin tưởng một ai.

minghao chỉ gật đầu rồi lại tiếp tục với đề án của mình, số cổ phần của cậu trong KM không ít nhưng cũng không nhiều. Cậu dự định sẽ lập một công ty riêng chứ cứ bám víu người cha già ở nhà thì cũng trước sau gì cũng phá sản rồi cạp đất mà ăn.

Sau đó, trong căn phòng chỉ còn là những tiếng xoạt xoạt của giấy và lách cách từ bàn phím.





.

.

.




Tại quán ăn CARAT, jihoon ngồi xoay xoay cái tách trà rỗng, được một chút thì xem đồng hồ rồi lại nhìn ra ngoài. Cậu đang chờ soonyoung.

Cái tên chết dẫm này giờ sao chưa đến? Rõ ràng là chính hắn lúc chiều đã hẹn cậu đi ăn tối rồi còn nói có chuyện quan trọng. jihoon bỏ buổi làm ở quán để đến đây rồi giờ thì sao? soonyoung vẫn chưa đến.

Cậu đã gọi cho anh bao nhiêu là cuộc điện thoại nhưng vẫn không bắt máy. Thật là tức chết mà! Tính ra thì cậu đã ngồi chờ được 1 tiếng.

"cái tên này! Dám cho lee jihoon đây leo cây! Được lắm!"

Cậu giận dữ gọi cầm menu lên và bắt đầu gọi món. Giận thì giận nhưng cũng phải lấp đầy cái bao tử đã rồi tính tiếp.

Chừng 10 phút sau thức ăn được mang ra, jihoon vùi đầu vào ăn. Cậu thầm cảm thán chất lượng của thức ăn quả đúng như mong đợi, CARAT không bao giờ làm cậu thất vọng.

----------- ----------- ------------

Sân bóng chày bây giờ cả đội vẫn còn luyện tập. Những cú đánh bóng, bắt bóng và ngã soài trên sân không ngừng. Trong cái thời tiết lạnh lẽo này, làm gì cũng lười, nhưng cả đội vẫn phải luyện tập liên tục vì mùa giải sắp đến.

Chừng 15 phút sau, huấn luyện viên cho cả đội nghỉ và ra về. seungcheol mừng thầm trong lòng, cuối cùng cũng được đi gặp jeonghan rồi. soonyoung mặt mày nhăn nhó, hàng lông mày nhíu lại, dường như anh đã quên cái gì đó? Mà nó rất là quan trọng?

"yah! Không đi gặp jihoon sao? Giờ còn ở đây mà lề mề???"

seungcheol luôn là vị cứu tinh của soonyoung trong mọi việc. Anh nhanh chóng cầm lấy balo, không thèm thay đồ một mạch chạy thẳng ra ngoài.

Trên xe, anh cố gắng gọi cho jihoon khi thấy cả chục cuộc gọi nhỡ và hàng đống tin nhắn từ jihoon. Trong lòng anh đoán chắc rằng cậu sẽ không tha cho anh. Thật tình! Cái sự đãng trí bền vững này hại anh mấy lần suýt chết!

"tớ thật sự xin lỗi mà jihoon ~~~"

"có lỗi gì mà phải xin?"

Thôi xong rồi, cái cách nói chuyện này jihoon chỉ nói khi cậu đang giận. soonyoung biết mình không thể làm gì được nữa nên anh đành ngồi đó cúi đầu.

jihoon ngẩng đầu lên, nhìn anh với ánh mắt bất lực. Quen soonyoung cũng lâu, sắp tới là kỷ niệm 3 năm quen nhau. jihoon còn lạ gì cái tính hay quên của anh nữa, cậu chỉ không ngờ anh lại quên nhanh như vậy, cậu sợ đến một ngày nào đó anh sẽ quên luôn cậu.

"youngie à, mau ăn đi."

"jihoon? Cậu không giận nữa sao?"

"cậu nghĩ tớ sẽ giận lâu được sao?"

"yêu cậu lắm ~~~"



.

.

.




mingyu với tâm trạng sảng khoái và vui vẻ cậu bước vào phòng làm việc. Một không khí không gọi là tốt đang bao trùm lấy căn phòng.

minghao và jun chằm chằm nhìn cậu. Ai da ~ đáng sợ thật a ~ jun đứng lên và tiến đến chỗ minghao ngồi xuống, mingyu như hiểu ra và từ từ lại gần chỗ ngồi, bắt đầu phê duyệt hồ sơ.

"mai có cuộc ký hợp đồng với bên RS sao?"

"ừ, 3h chiều mai. Em hay hyung đi đây?"

"ai đi thì cũng như nhau cả. Chủ yếu là phải có được cái chữ ký thôi."

mingyu ngả lưng ra phía sau, đôi mắt cậu nhắm nghiền. jun vẫn tập trung vào cuộc ký kết ngày mai.

"à đúng rồi! Giám đốc RS đích thân mời chúng ta đến dự tiệc đính hôn của anh ta."

Nhờ có minghao nhắc nhở chứ không là jun cũng quên mất, chút nữa là gây hoạ rồi. mingyu chỉ cần nghe đến "đích thân" là đã cảm thấy mệt mỏi, mấy thể loại tiệc này cậu thật sự không muốn đến.

Toan mở miệng giao cho cả hai thì cậu lại có một ý tưởng.

"em sẽ đi tiệc, hai người thay em ở buổi ký là được."

Nói xong, cậu nhanh chóng nhắn một dòng tin cho ai đó. jun và minghao chưa bao giờ thấy cậu háo hức đến như vậy, chẳng phải ghét đi lắm hay sao?

Khó hiểu nhìn mingyu rồi họ lại tiếp tục với việc soạn thảo hợp đồng cho buổi ký chiều mai.


" to. wonwoo

Mai anh đi dự tiệc với tôi, tối mai 7h, tôi sẽ đến đón."

"tại sao tôi phải đi?"

"vì chỉ có anh là tôi tin tưởng."

"Cậu lắm trò thật đấy!"

"tôi sẽ coi đó là lời khen của anh dành cho tôi ^^"

"đồ điên."



.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

----------- ----------- ------------

Đọc vui vẻ ^^

_Su_

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me