LoveTruyen.Me

Greenbubble Cafe Meanie


Ánh đèn đủ màu sắc chiếu khắp một vùng, những đoàn xe tấp nập đến, từ cánh cửa xe bước ra toàn là những người có gia thế có địa vị và tiếng nói trong cái xã hội thượng lưu này.

Có người đi 2, đi 3 và đi 1 cũng có. Những cặp chủ tịch rồi phu nhân chủ tịch, các bậc tiền bối rồi hậu bối, cứ thế mà lần lượt vào.

wonwoo từ xa đã thấy náo nhiệt như vậy, toàn những người ghê gớm cả, không phải chỉ là buổi lễ đính hôn thôi sao? Anh ngay lập tức cảm thấy áp lực và một chút lo lắng, sợ sệt, vô thức anh nắm chặt tay.

mingyu tự dưng cảm thấy mình có lỗi, nhìn thấy anh như vậy cậu thật sự có một chút không nỡ. Dừng xe bên đường, nghiêm túc đề nghị.

"anh lo lắm sao?"

"có một chút, nhưng không sao."

"hay về không đi nữa?"

"không phải đây là buổi lễ đính hôn của đối tác mà cậu sắp ký kết sao? Quan trọng như vậy, phải đi chứ."

"nhưng anh thế này..."

"tôi sẽ không sao, có cậu ở đây mà."

"anh wonwoo..."

"chỉ cần cậu bảo đảm tay cậu sẽ không buông tay tôi ra là được. Trong đó nhiều người..."

"được. Tôi hứa với anh, cảm ơn anh."

wonwoo không hiểu sao bản thân lại có thể nói ra những lời khiến đôi mắt của mingyu sáng lên như vậy. Giờ đây xung quanh toàn xa lạ, nên tốt nhất là không nên mở miệng và cứ thế đi theo mingyu là được.

Cậu cho xe chạy đến trước cổng toà nhà, có người ở đó mở cửa sẵn. mingyu bước xuống xe, vòng qua cửa kia mở giúp wonwoo. Anh thật sự không phải là dạng người giàu có hay có địa vị gì cả, chỉ là một chủ của một quán cà phê sách nhỏ bên cạnh con phố sầm uất hongdae mà thôi.

"nắm lấy tay tôi."

mingyu khẽ đưa tay mình ra, anh không chút do dự mà nắm lấy, nắm lấy rất chặt. mingyu nhìn anh rồi mỉm cười thật tươi không chút giả dối.

Những tiếng lách tách từ các camera rồi tiếng bàn tán xôn xao nhỏ to của những người khác. wonwoo bây giờ khác hẳn mọi ngày, mang trên mình bộ vest màu kem hơi ôm, kết hợp với dáng vẻ cao của mình, thật không kém gì người mẫu cả.

Cả hai cùng nhau bước vào nơi diễn ra buổi tiệc. Vốn là người mà từng cử chỉ hay hành động đều gây chú ý, lần này mingyu đưa wonwoo theo cùng khiến cánh nhà báo và dư luận một phen ngạc nhiên.

Người con trai đi theo cùng người thừa kế duy nhất của tập đoàn tài chính kim mingyu là ai? Hai người bọn họ có quan hệ gì? Bọn họ hẹn hò được bao lâu rồi?

Đúng là miệng lưỡi trần gian. Cái gì cũng thế, dù nó có nhỏ thế nào, chỉ cần người này truyền cho người kia, rồi phóng đại lên thành chuyện kinh thiên động địa.







.

.

.








Nhóc chan hí hửng đung đưa theo điệu nhạc trong mp3, chợt nhóc nhận được tin nhắn của wonwoo.

"chan à, tối nay hyung có chút việc phải ra ngoài có thể sẽ về trễ. Em qua chỗ jihoon hay jeonghan hyung đi nha, hyung nói với hai người họ rồi."

Nhóc thở dài tắt máy thuận tiện đổi bài nhạc. Tiến độ đi bộ bắt đầu chậm lại, nhóc dừng lại ở một cửa hàng bán bánh gạo cay, tự dưng thèm. Rồi lát sau nhóc quay ra với hai bao đầy bánh gạo, rảo bước về phía chỗ của jeonghan.

------------ ----------- --------------

"chanie à ~"

jeonghan ào ra ôm chầm lấy nhóc. Chỉ là lâu rồi không gặp nhóc nên đâm ra nhớ.

"em chào hyung. Lâu quá rồi mới gặp hyung ~"

"mau vào đi, lạnh lắm. Có jihoon và soonyoung nữa đấy."

Nhóc vui vẻ bước vào, không khác gì mấy từ lúc trước tuy chỉ có vài chỗ được thay đổi nhưng vẫn là cái cảm giác thân thuộc này. Nhớ lại lúc trước jeonghan phải vất vả ra sao mới được như hôm nay, nhóc chợt nhận ra thời gian đúng là thứ có tính hủy diệt mà.

Nhóc lễ phép chào jihoon và soonyoung rồi đột nhiên nhóc khựng lại khi nhìn thấy seungcheol, người nhóc chưa gặp bao giờ.

"à quên mất, đây là seungcheol hyung. Hyung ấy là một thành viên trong đội của soonyoung."

"à dạ, em chào hyung."

"chào em, đừng nhìn hyung với ánh mắt nghi hoặc như vậy chứ."

Nhóc chỉ cười trừ cho qua, cẩn thận đặt hai bao bánh gạo xuống bàn, kéo ghế ngồi xuống. jeonghan mang ra tách sữa nóng cho nhóc chan, nhóc vui vẻ nhận lấy.

"seungcheol hyung, hyung chơi ở vị trí nào vậy?"

"bắt bóng."

"chắc ngầu lắm nhỉ?"

"dĩ nhiên rồi. Này nha, nào là phải suy tính đường bóng nha, rồi phải ra hiệu cho người ném bóng kiểu gì nữa nha, v.v..."

"thôi ngưng được rồi, để em nó ăn."

jeonghan đưa tay chặn cái miệng đang hoạt động hết công suất kia lại. seungcheol biểu tình mạnh mẽ, sao lại bắt anh ngưng nói? Trong khi đang có cơ hội cho anh nói mà, lâu lâu mới tha thiết được nói vậy mà...

jihoon khẽ cười rồi nhẹ nhàng gắp ít rong biển cho vào bát của soonyoung. Anh cũng không bất ngờ gì, thật ra lúc mới quen cậu cũng khá là vất vả nhưng giờ khác rồi.

Nhóc chan cảm thấy cuộc đời này vẫn còn nhiều niềm vui đấy chứ. Một đứa bị vứt bỏ ở cô nhi viện như nhóc, thì như hiện tại là tốt nhất, nhóc cảm ơn còn không hết.

Bên ngoài nhiệt độ xuống đến tận độ âm, thật là chán ghét cái thời tiết này quá a ~







.

.

.







Buổi tiệc diễn ra rất suôn sẻ, hầu hết là những cuộc trò chuyện trào phúng của giới thượng lưu, những tên nhà báo trót lọt mua chuộc bảo vệ mà len lỏi đến trong đây.

wonwoo làm đúng như mingyu nói. Anh sẽ chỉ đi theo cậu và không được buông tay cậu. Quả thật đúng là đẳng cấp nhà giàu có khác.

Không phải vì cố ý mà anh nghe được những thông tin mật từ một số ít tập đoàn lớn nhỏ, nhân tiện wonwoo có thể tính được sau này nếu như có dẹp tiệm thì vẫn có cái để mà sống. Một công đôi việc.

mingyu đưa anh đến chỗ có vị giám đốc của RS và ai đó. À! Là vị hôn thê đây mà. Ôi cô ấy quả thật xinh đẹp, vẻ thanh cao và đoan trang toát ra từ bộ váy màu trắng hơi ôm, lộ rõ vòng eo nhỏ nhắn cùng với làn da trắng. Và quan trọng hơn là, nụ cười tươi trên khuôn mặt cô chứng tỏ cô đang hạnh phúc hơn bao giờ hết.

"giám đốc park. Thật là thất lễ quá."

Vị giám đốc kia quay lại, hướng mingyu mà nhìn. Ánh mắt anh ta thay đổi hẳn, không còn lo lắng nữa. wonwoo thấy lạ, nhưng cũng không dám hỏi, chỉ âm thầm quan sát.

"tổng giám đốc kim, ơn trời cuối cùng anh cũng đến, tôi cứ sợ mãi."

Dù là một trong những tập đoàn có tiếng trong giới kinh doanh, là một trong những đối thủ mạnh trên thương trường, nhưng đối với KM thì giám đốc park có vẻ cần phải chú ý thái độ chút.

"sao lại có thể không đến? Giám đốc park đã đích thân mời cơ mà."

mingyu là người thông minh, vụ ký kết với RS lần này là có chủ đích. Chính cậu đã cho nhân viên đi khảo sát RS trước rồi mới bắt đầu đề nghị ký hợp đồng về dự án lần này.

"xin giới thiệu, đây là vị hôn thê của tôi, joo eunha."

"chào hai người."

Vị hôn thê kia tao nhã chào họ.

"vị thiếu gia này là?"

Giám đốc park đột nhiên chuyển chủ đề sang wonwoo. Anh giật mình lỡ cấu nhẹ lên tay cậu rồi lại hối hận không kịp.

"đây là bạn trai tôi, jeon wonwoo."

"xin chào giám đốc park và cô joo."

Vị giám đốc có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng dần hiểu ra, quý cô joo đây cảm thấy wonwoo rất vừa mắt, dù có bạn trai là kim mingyu nhưng vẫn không có một chút gì gọi là kiêu ngạo ngược lại còn có gì đó ngại ngùng.

Và có vẻ wonwoo là một người rất bình thường, nhìn thấy chiếc đồng hồ đã cũ kia được anh đeo trên tay là đủ kết luận.

"quả nhiên."

"cậu ấy có lẽ không thích nói chuyện nhỉ?"

Quý cô joo này rõ ràng là muốn anh mở miệng mà, dù biết rõ là cô ấy không hề có ý ác nhưng anh không biết nói gì lỡ sơ ý làm mất lòng thì có phải chết không?!

wonwoo ngẩng đầu nhìn mingyu, trong mắt anh đang khẩn cầu tha thiết muốn nói rằng: cậu hãy giúp anh đi. Khẽ bật cười thành tiếng rồi nâng mặt anh lên nhìn thẳng vào mắt anh, nói.

"anh ấy là loại người không thích bắt chuyện với người lạ."

Nói rồi, mingyu cố tình wonwoo nhìn thêm một chút nữa rồi mới quay sang giám đốc park và vị hôn thê joo kia. Tai lại đỏ lên anh lập tức cúi đầu xuống, sức cấu lên tay cậu mạnh hơn. Hai người chứng kiến chỉ cảm thấy vui mừng và thầm chúc phúc cho cả hai.

Mấy vị vai vế lớn và mấy tiểu thư có mặt tại đó đều chứng kiến tất cả, có người nhìn wonwoo bằng ánh mắt ngưỡng mộ lại cũng có người thầm ghen ghét, cánh nhà báo lại được cả chục bức ảnh nữa về cặp đôi này.

Chắc chắc rằng ngày mai sẽ có cả tấn bài báo nói về vụ việc này. Cả về buổi tiệc đính hôn này nữa. Rồi tiếp theo sau là cổ phiếu trên sàn chứng khoán của KM sẽ lên như diều gặp gió, cả của tập đoàn RS nữa. Gì chứ những thủ đoạn này là quá quen thuộc.

Không khí buổi tiệc đang nóng dần lên sau những hành động của mingyu dành cho wonwoo. Lúc mới vào là đã hàng đống con mắt nhìn vào rồi giờ lại thêm nữa, bởi vậy ông bà thường nói: nghĩ kĩ trước khi làm.





.

.

.






Mọi công việc ở tập đoàn đều được một tay jun và minghao xử lý rất chuẩn. Ngài chủ tịch đang dần mất đi lòng trung thành và sự kính trọng của các cổ đông trong tập đoàn. Không lâu nữa thì KM sẽ về tay mingyu, và ông già đó chắc cũng không còn nữa.

Một con người dù bề ngoài họ có hoàn hảo đến đâu đi nữa thì bên trong họ luôn luôn hiện diện sự cô đơn, và nỗi đau của riêng họ. Không có gì là hoàn hảo cả.

Căn bệnh từng ngày từng ngày ngặm nhấm tâm hồn già nua, héo úa này. Chủ tịch kim ngồi trên chiếc ghế sofa mà thở dài, có lẽ ông trời còn muốn trừng phạt ông thêm nữa đây.

"chủ tịch, bác sĩ jung đến rồi ạ."

"cho cậu ta vào."

Bác sĩ jung nhẹ nhàng mở cửa, bước vào. Chủ tịch kim có vẻ mệt mỏi nhưng cũng cố gắng chào đón người bạn lâu năm đến khám bệnh.

Bác sĩ jung tiến đến sofa cúi đầu chào ông, rồi bắt đầu công việc. Huyết áp không có gì bất ổn cả nhịp tim cũng vậy, dường như ông đã chịu nghe lời.

Viết ra những tên loại thuốc dài ngoằng trên đơn thuốc, dặn dò rồi đưa cho người quản gia.

Hai người không nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đen kịt không có lấy một ngôi sao kia. Có vẻ như họ đã biết quá rõ đối phương nghĩ gì.





.

.

.






Buổi tiệc cũng gần đến hồi kết, quan khách bắt đầu ra về. Chào tạm biệt những cổ đông mà mingyu coi như là quen biết, cậu nở nụ cười nhẹ, wonwoo cũng bất giác cười theo.

"anh cười gì thế?"

Cậu đột nhiên dí sát khuôn mặt đẹp trai đó trước mắt anh.

"cậu làm gì thế? Không sợ người ta hiểu lầm à?"

mingyu lần này lại ghé sát tai wonwoo thì thầm.

"tôi cố tình đấy."

Sau khi nghe được, anh đấm thật mạnh vào bụng cậu. mingyu không hề phản kháng nên anh liên tục đấm. Bất ngờ cậu nắm lấy tay anh ngưng lại, hiện giờ hai người đang nhìn rõ vào mắt nhau.

Miệng có thể nói dối nhưng mắt thì không. Cậu dường như thấy vẻ ngại ngùng của wonwoo mỗi lần anh và cậu đối diện như thế này.

Ôi ~ một loạt những hành động gây kích thích nữa khiến cho mọi người bấn loạn. Đây có là buổi tiệc đính hôn của giám đốc park với quý cô joo không nữa? Hay là nơi để tổng giám đốc kim mingyu và anh chàng kia thả thính con dân?

----------- ---------- -----------

"anh đợi ở đây một chút, tôi đi có việc."

"có lâu không?"

"không đâu."

"được rồi, cậu đi đi."

Đây thật sự là cơ hội cho những tiểu thư và công tử ưa thích buôn chuyện để tiếp cận wonwoo.

Anh ngồi nhìn xung quanh rồi lại nhìn xuống bàn tay mình, đổ nhiều mồ hôi như vậy, lúc nắm tay anh cậu không có biểu hiện gì sao?

Vị tiểu thư nọ đột nhiên ngồi xuống bên cạnh anh. wonwoo giật mình, nhanh chóng uống ngụm nước.

"cậu là bạn trai của giám đốc kim sao?"

"à... Chuyện đó..."

Anh lúng túng. Có nên nói không phải? Hay là phải?

"sao vậy? Vẻ lúng túng này là sao? Không lẽ cậu không phải..."

"tôi...tôi..."

"anh ấy là bạn trai của kim mingyu này."

Cậu từ đâu xuất hiện cứu nguy cho anh. Vị tiểu thư kia cũng không dám hỏi gì nữa, bèn lặng lẽ chào anh và cậu rồi biến mất.

"mingyu..."

"tôi đưa anh về."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

---------- ----------- -------------

Đọc vui vẻ ^^

_su_

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me