LoveTruyen.Me

Gri Fanfic Toi Thich Cau Roi

Chào các Pơ Reeng của Miee ~ lúc trước Miee có ghi thông báo tạm ngưng ra fic vì số người đoc ngày càng ít và thời gian thì cũng không nhiều. Nhưng nghĩ lại sự nhiệt tình các bạn đã đóng góp cho Miee thời gian qua, Miee thật áy náy ~ Vì vậy Miee sẽ tiếp tục ra fic :))) Không làm mấy bn thất vọng nha :)))
---
Tình cảm của Seungri và Ji Yong vẫn đang rất tốt. Seungri thường xuyên lui tới siêu thị để mua thức ăn nấu cho Ji Yong, tay nghề của cậu đã tiến bộ hơn tất cả. Bố Ji Yong, sau khi nghe con trai công khai người yêu, ông vội vàng sắp xếp trở về nước. Ji Yong lo lắng, sợ nói ra Seungri sẽ khóc, anh chỉ biết ngày ngày yêu thương con gấu, nuôi cho nó béo lên rồi cưng nựng nó cho đã. Một hôm nọ, Ji Yong đem về 2 chai rượu Tây, nói với Seungri :
" Uống với anh một hôm, lâu rồi chúng ta chưa uống."
" Không được" Seungri bỏ chiếc bát đang rửa dở dang xuống, nhăn mặt :
" Hôm qua chúng ta vừa uống mà, sao anh lại có thể mau quên như thế được?"
Ji Yong hiểu rõ, ngưng giả vờ làm ngơ :
" Sao anh không nhớ nhỉ ?"
Bộ dạng ngu ngơ đáng yêu của Ji Yong làm Seungri phì cười :
" Chiều anh một hôm vậy ~" Seungri mở tủ lấy hai cái ly, đưa cho Ji Yong.
" Oa oa! Cảm ơn vợ yêu!!!"
Chàng trai lon ton chạy lên nhà, cởi bỏ bộ vest đen, cà vạt ra. Seungri đi từ nhà bếp lên, trên tay cầm một ly nước chanh.
" Sáng mai em phải dậy sớm đi bệnh viện, anh không được chuốc say em!"
" Em bị bệnh gì à ?" Ji Yong sốt ruột.
" Ừ. Nhẹ thôi mà" Seungri cười.
" Mà sao em biết mình bị ốm ?"
" Dạo này em hay bị sốt, rồi nôn.."
" Sao ??? Nôn á ???" Ji Yong hốt hoảng, đặt tay lên bụng Seungri :
" Không lẽ..."
" Anh đừng có tưởng tượng sâu xa!" Seungri vùng vẫy, cầm chai rượu rót đầy ly cho Ji Yong :
" Hôm nay anh uống cho đã đi, em đứng nhìn"
Ji Yong nũng nịu, nhìn chằm chằm Seungri :
" Aigoo~ hôm nay em đẹp thật đấy!"
" Anh thật là~" Seungri đẩy nhẹ Ji Yong, bất ngờ bị anh đẩy ngược xuống đất :
" Không được Ji Yong... Hôm nay em bị mệt..."
" Một chút...chỉ một chút thôi..."
" Không mà.. Em không thể..."
Seungri bị đè ra mạnh bạo, nhưng điệu bộ của Ji Yong thì rất nhẹ nhàng. Anh ân cần vuốt nhẹ mái tóc của Seungri, gối cằm trên bờ vai trắng nõn nà của cậu.
"Anh thương em...đừng bao giờ rời xa anh..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me