LoveTruyen.Me

Gri Fanfic Toi Thich Cau Roi




Mới gặp nhau lần đầu mà Seungri đã có ấn tượng không tốt về Ji Yong, mỗi lần anh liếc nhìn qua cậu hay cố tình trêu chọc cậu bằng cách gọi " Seungri ahhh~" thì đầu Seungri như muốn nổ tung. Anh ta không có sỉ diện chắc ? Anh ta ỷ đây là nhà bố anh ta nên muốn làm gì thì làm à ?

Mối quan hệ mập mờ, chả rõ là anh em hay bạn bè gì, nên Seungri cảm thấy rất khó xử khi nói chuyện trực tiếp với Ji Yong. Không biết xưng hô thế nào, Không biết JiYong bao nhiêu tuổi,..v..v

Khi Seungri đang ngồi cuộn tròn ăn snack trên sofa, Ji Yong chủ động ngồi kế bên, ngỏ lời :

" Hôm nay tôi mời cậu, dù sao cũng ở chung nhà với nhau, tôi muốn được thân thiết với cậu"

Ji Yong mắt đăm đăm nhìn theo từng chuyển động của Seungri, cậu nhóc thở dài, chép miệng :

" Xin lỗi, tôi không quen đến chốn đông người!"

Vừa nói cậu vừa bóc một miếng bánh cho vào miệng, nở một nụ cười mãn nguyện. Còn Ji Yong thì ngậm ngùi đứng lên, đi nhẹ nhàng lên lầu. Seungri canh cho Ji Yong đi vào phòng của anh, đóng cửa lại thì mới phá lên một tràng cười, tay ôm bụng như muốn phát run lên :

" Anh ta thật ngốc, không biết Seungri đây là một con sâu rượu à ? Mình cứ tưởng anh ta biết nên giả đò nói dóc thử xem anh ta có biết không. Ai ngờ tên đó lại tưởng thật!!"

Đang ôm bụnq cười vui vẻ, Seungri nhận được một cú điện thoại. Cậu nhấc máy lên mà không chừng chừ :

" Tôi là Ji Yong đây, thì ra cậu lừa tôi. Cậu được lắm Seungri, cậu mau tìm nơi trốn đi không thì tôi sẽ bắt cậu đấy!"

Giọng nói này ??? Sao hắn biết mình nói dối ???

Câu nói tưởng chừng như đùa của Ji Yong làm Seungri cuống quýt cả lên, cậu vừa mới đứng dậy thì có một lực mạnh phía sau túm lấy bụng cậu làm cậu ngã nhào trên ghế soffa. Seungri cựa quậy, la lớn nhưng cũng không ăn nhầm gì.

" Giờ thì cậu dám nói dối nữa không ?"

Một giọng nói lạnh lùng có chút hài hước vang lên. Seungri nói mà không suy nghĩ :

" Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi... Tôi sẽ làm theo tất cả những gì anh yêu cầu!"

Ji Yong bỏ tay ra khỏi bụng Seungri, rút chiếc điện thoại Iphone 6S trong túi ra, bấm nút gì đó mà điện thoại kêu một cái " tít".

" Tôi đã thu âm giọng cậu lại rồi! Giờ hãy mau tắm rửa, thay đồ rồi đi ăn với tôi!"

Nói rồi Ji Yong nhanh nhảu bước lên lầu, còn luyến tiếc quay lại nhìn vẻ mặt ngơ như nai tơ của Seungri =)) Hai má đỏ ửng, tóc tai rủ rượi..

Seungri dần dần ý thức được, cậu lơ mơ đi vào phòng rồi đóng cửa lại. Cậu ôm đầu, tự trách sao lại hành động nông nỗi như thế ? Giờ thì phải đi ăn với gã khó ưa đó rồi.

Cậu nhóc lựa một bộ đồ đơn giản nhất, quần jeans áo sơmi đen, lúc đóng thùng nhìn rất ưa đẹp trai. Seungri bước ra khỏi phòng, trước ánh mắt ngẩn ngơ của Ji Yong.

" Ây da! Có vẻ như áo hơi chật nhỉ..?"

Seungri than thở.

" Không đâu! Đẹp lắm!"
Ji Yong cười, liếc nhìn cái điệu bộ ngượng ngùng của Seungri.
Seungri đưa tay vuốt vuốt tóc, rồi nói với Ji Yong :
" Tôi đẹp trai từ bé đấy, lúc học cấp 2 tôi đã được nhiều cô gái theo đuổi đó nha"
" Vậy cậu có phải lòng cô gái nào không ?" Ji Yong đứng ở cửa, quẹt một điếu thuốc. " Không hề nhé" Seungri đảo mắt qua nhìn Ji Yong, không lẽ anh ta biết được bí mật của Seungri rồi ?!?

" Tôi thì lại cảm thấy cậu rất đáng yêu!" Ji Yong mỉm cười với Seungri.

Chúa ơi không lẽ anh ta thích con ?!? Điều này là không thể, không thể!

" Đi nhanh lên, anh rủ tôi đi ăn cơ mà!" Seungri hối húc, vội quơ tay lấy cái nón bảo hiểm trên kệ sách.

" Lấy nón làm gì ?" Ji Yong giựt cái nón trên tay Seungri, cất lại chỗ cũ. " Anh không đi bằng xe à?" Seungri khó chịu, cái tên này lại muốn bày trò gì đây.
" Đi bằng xe, nhưng là bằng xe hơi!" Ji Yong giải thích, xoa đầu cậu nhóc lùn hơn anh 1 tấc.

Xe hơi ? À mình quên cái gã này là con ông chủ giàu có, việc gì phải đi xe máy. Seungri cười ngượng, gãi gãi cỗ. Ji Yong kéo tay Seungri đi ra ngoài sân, một chiếc xe sang trọng màu đen đang nằm trước nhà. Hai hốc mắt như muốn rơi ra, cả đời Seungri chưa bao giờ đi xe hơi, cũng chưa bao giờ động vào chúng...=))

" Xe của anh sao ?"

Seungri lắp bắp hỏi.

" Ừ. Xe này tôi đã định là sẽ chở người vợ tương lai của tôi!"

Ji Yong đưa tay quẹt một miếng bụi bẩn trên xe.

" Thế sao anh còn chở tôi?"

Seungri thắc mắc.

" Vì cậu là vợ tương lai của tôi"

Ji Yong mở cửa xe, tống cậu nhóc vào xe. Mùi hương trong xe này thật dễ chịu, có chút gì đó thật ngọt ngào và nhẹ nhàng làm hàng mi của Seungri muốn khép lại. Cậu gục đầu bên cửa xe, nhìn ra ngoài.

" Buồn ngủ thì ngủ đi, lát nữa tôi đánh thức cậu dậy!"

Ji Yong đang lái xe, bật một bản nhạc buồn cho Seungri nghe. Tưởng cậu nhóc sẽ chìm vào giấc ngủ, ai ngờ Seungri lại đáp :
" Xin anh đừng bật nhạc buồn cho tôi nghe, tôi nghe nhạc buồn xonq sẽ khóc đấy"

" Vì sao"

" Vì tôi buồn..."

Hình như Seungri gần khóc tới nơi, Ji Yong vội vàng tắt nhạc, tiếp tục lái xe. Seungri chìm vào giấc ngủ, mái tóc nâu đen khô xơ bay bay trên gương mặt thanh tú, dịu dàng này. Ji Yong động lòng, khẽ đưa tay vuốt tóc cho cậu.

" Seungri, là tôi thích em, đúng không ?"


Cảm ơn m.n đã đọc ~ để lại ý kiến cho au nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me