Gri Fanfic Toi Thich Cau Roi
Au có chuyện muốn nói, vì fic này là do 2 người viết ( au và bạn) nên có lẽ nhiều phần không khớp với nhau lắm. Mấy bạn đọc thông cảm cho au nha. :) thương mấy bạn =^= Seungri lúc trước Jiyong ôm không được vì cái bụng ú nu của cậu, nay lại ôm vừa khít khiến chàng trai lo lắng:
- Em sụt cân nhiều không ?
-....
- Này Seungri.
-...
Nhướng mày nhìn cậu, thấy nhóc con ngủ rồi. Nằm im trong lòng anh ngủ, hai tay còn vịn chặt lấy áo anh không buông. Anh ôm Seungri ngủ suốt 3 tiếng, khi mở mắt dậy, thấy nhóc con tươi cười với anh :
- Anh dậy rồi à ?
- Em dậy khi nào ?
- Mới thôi.
- Ừ~~ - Jiyong mè nheo ôm chặt lấy cậu, không buông ra.
- Em hỏi anh tí được không ?
-...
- Yêu em anh có thấy phiền không ?
-...
- Nói đi Kwon Ji Yong.
- Ừ thì....
- Có đúng không ?
Seungri phì cười, cố đẩy anh ra khỏi người mình, nhưng anh thậm chí không buông, còn dụi đầu vào ngực cậu.
- Em chưa nghe anh trả lời mà! - Jiyong nhìn cậu.
- Thế anh nói đi..
Jiyong bỗng hôn lên môi cậu, rồi rướng người lên để nụ hôn vào sâu hơn. Seungri bị ngộp, ra sức đẩy anh.
- Anh yêu em. - Jiyong buông tha Seungri tội nghiệp, ôm cậu thật chặt.
- Này. Anh trả lời cọc lóc vậy ?
-...
- Thế tại sao anh yêu em ?
- Vì anh thích em.
- Thế tại sao thích em.
- Vì anh yêu em.
Seungri tức người, cứ nói chuyện với cái lão này có ngày sinh bách bệnh. Những câu hỏi cậu ôm suốt 1 tháng trời, định mở miệng ra hỏi cuối cùng bị chặn họng, thật mệt.
- Đói không ? - Jiyong sờ sờ cái bụng của Seungri.
- Đói.
- Muốn ăn gì ?
Seungri suy nghĩ một hồi, nói lớn :
- Pizza!!
- Ăn pizza sẽ rất béo.
- Thế thì ăn thịt nướng.
- Anh không quen mùi thịt nướng.
- Thế ăn cơm nhé ?
- Ngán lắm rồi~~~ - Jiyong giả vờ nũng nịu vùi đầu vào chăn. Seungri kí lên đầu chàng trai một cái, lên giọng :
- Thật khó ưa, anh hỏi em ăn gì cuối cùng lại không đáp ứng được. Thế anh ở nhà uống nước lã đi, em đi ăn.
- Thôi thôi bớt giận. - Jiyong mỉm cười.
- Thế giờ có đi không ?
- Có mà bà xã ~~~~
- Ớn da gà.
Hai người mặc quần áo chỉnh tề rồi ra khỏi nhà. Jiyong chở cậu nhóc đến một nhà hàng năm sao cao cấp, tự tin nói:
- Ở đây có rất nhiều cô gái đẹp, em có muốn vào không ?
- Sao anh biết ?
Chàng trai nhún vai, không trả lời.
- Đi chỗ khác đi. - Seungri đề nghị.
- Tại sao ?
- Em không thích.
- Vì sao không thích ?
- Đi nhanh đi !!!!!
Jiyong nhanh chóng lái xe đi, không ngờ khi gặp lại Seungri lại hung dữ thế này, anh đá mắt sang cậu, vô tình bị cậu nhìn thấy :
- Nhìn gì ? em cắn anh bây giờ.
- Để về nhà rồi cắn sau đi.
-....
~~~~<
Chap này nhạt quá nhỉ :3 Nhìn Jiyong bây giờ giống như tiểu thụ hơn đúng không :3
Chap sau au sẽ bảo bạn kia cho ngược vào =]]]]]
- Em sụt cân nhiều không ?
-....
- Này Seungri.
-...
Nhướng mày nhìn cậu, thấy nhóc con ngủ rồi. Nằm im trong lòng anh ngủ, hai tay còn vịn chặt lấy áo anh không buông. Anh ôm Seungri ngủ suốt 3 tiếng, khi mở mắt dậy, thấy nhóc con tươi cười với anh :
- Anh dậy rồi à ?
- Em dậy khi nào ?
- Mới thôi.
- Ừ~~ - Jiyong mè nheo ôm chặt lấy cậu, không buông ra.
- Em hỏi anh tí được không ?
-...
- Yêu em anh có thấy phiền không ?
-...
- Nói đi Kwon Ji Yong.
- Ừ thì....
- Có đúng không ?
Seungri phì cười, cố đẩy anh ra khỏi người mình, nhưng anh thậm chí không buông, còn dụi đầu vào ngực cậu.
- Em chưa nghe anh trả lời mà! - Jiyong nhìn cậu.
- Thế anh nói đi..
Jiyong bỗng hôn lên môi cậu, rồi rướng người lên để nụ hôn vào sâu hơn. Seungri bị ngộp, ra sức đẩy anh.
- Anh yêu em. - Jiyong buông tha Seungri tội nghiệp, ôm cậu thật chặt.
- Này. Anh trả lời cọc lóc vậy ?
-...
- Thế tại sao anh yêu em ?
- Vì anh thích em.
- Thế tại sao thích em.
- Vì anh yêu em.
Seungri tức người, cứ nói chuyện với cái lão này có ngày sinh bách bệnh. Những câu hỏi cậu ôm suốt 1 tháng trời, định mở miệng ra hỏi cuối cùng bị chặn họng, thật mệt.
- Đói không ? - Jiyong sờ sờ cái bụng của Seungri.
- Đói.
- Muốn ăn gì ?
Seungri suy nghĩ một hồi, nói lớn :
- Pizza!!
- Ăn pizza sẽ rất béo.
- Thế thì ăn thịt nướng.
- Anh không quen mùi thịt nướng.
- Thế ăn cơm nhé ?
- Ngán lắm rồi~~~ - Jiyong giả vờ nũng nịu vùi đầu vào chăn. Seungri kí lên đầu chàng trai một cái, lên giọng :
- Thật khó ưa, anh hỏi em ăn gì cuối cùng lại không đáp ứng được. Thế anh ở nhà uống nước lã đi, em đi ăn.
- Thôi thôi bớt giận. - Jiyong mỉm cười.
- Thế giờ có đi không ?
- Có mà bà xã ~~~~
- Ớn da gà.
Hai người mặc quần áo chỉnh tề rồi ra khỏi nhà. Jiyong chở cậu nhóc đến một nhà hàng năm sao cao cấp, tự tin nói:
- Ở đây có rất nhiều cô gái đẹp, em có muốn vào không ?
- Sao anh biết ?
Chàng trai nhún vai, không trả lời.
- Đi chỗ khác đi. - Seungri đề nghị.
- Tại sao ?
- Em không thích.
- Vì sao không thích ?
- Đi nhanh đi !!!!!
Jiyong nhanh chóng lái xe đi, không ngờ khi gặp lại Seungri lại hung dữ thế này, anh đá mắt sang cậu, vô tình bị cậu nhìn thấy :
- Nhìn gì ? em cắn anh bây giờ.
- Để về nhà rồi cắn sau đi.
-....
~~~~<
Chap này nhạt quá nhỉ :3 Nhìn Jiyong bây giờ giống như tiểu thụ hơn đúng không :3
Chap sau au sẽ bảo bạn kia cho ngược vào =]]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me