LoveTruyen.Me

Gri Get Lost

Lúc Daesung đến thì Seungri đang ngồi xiêu vẹo trên quầy rượu. Tiến đến gần mới biết cậu đã uống hơn 5 ly. Daesung cầm lấy một cái ly không đưa lên gần mũi. Ôi trời lại là loại nặng nhất. Seungri từ bao giờ lại uống khỏe đến thế chứ @@

Đây là club quen của hai người. Lâu lâu có dịp hay rãnh rỗi vẫn thường hay lui đến. Bởi chủ của club này là Seunghuyn.

Không chần chờ một giây nào, Daesung đã kéo người Seungri ra khỏi quầy.

-"Đủ rồi Seungri, về thôi."

-"Đã xong đâu nào, ngồi thêm một tí đi. Tớ còn chưa say cơ mà." - Seungri giãy giụa vuột khỏi tay Daesung. Vừa bức ra tay chân đã quơ loạn ngã nhào lên ghế.

-"Thế này còn bảo là chưa say à? Đã không uống được còn cố làm gì! Bị một đứa con gái bỏ thôi mà lại ra nông nỗi thế này à?"

-"Cậu thì biết cái gì ... Tớ không phải vì chuyện đó mà đau lòng. Vốn dĩ khi chia tay rồi cũng không cảm thấy buồn bã mất mác gì cả. Chỉ là tự dưng thấy trống trãi ... muốn uống ... cho quên sạch vậy thôi."

-"Cậu nhớ Jiyong phải không?"

Trong một khắc Daesung vừa nhắc đến tên người đó. Seungri bỗng nhiên tỉnh táo lạ thường. Nhưng được một chốc lại trở nên cáu gắt, quát mắng.

-"Cậu bị điên à? Việc gì tớ lại nhớ anh ta."

-"Tên ngốc này, tớ còn không hiểu rõ cậu sao. Được rồi, không có thì thôi, về thôi, hôm khác khá hơn rồi tớ mời cậu đi uống."

Seungri mấy phút trước còn la lối, bây giờ lại trở nên ngoan ngoãn như một con mèo con. Yên lặng theo Daesung về nhà.

Về đến nơi, Seungri thả mình trên chiếc giường lớn. Đột nhiên những năm tháng thời niên thiếu vui vẻ bên Jiyong lại hiện về trong đầu. Rồi lại nghĩ đến hôm cự tuyệt anh ta, rồi hiện bây giờ. Đôi mắt của cậu bỗng chốc được bao bọc bằng một tầng hơi nước, nó mỏng manh đến nỗi có thể tràn vỡ ra bất cứ lúc nào. Cảm thấy quá mệt mỏi, muốn nhắm mắt lại ngủ để không nghĩ đến nữa. Vừa khép mi lại, một dòng nước ấm nóng lăn dài trên má. Seungri bật cười, một nụ cười mỉa mai bản thân. Vì điều gì lại trở nên yếu đuối như một đứa con gái thế này. Rõ là ngớ ngẩn! Nằm được một lúc, hẳn vì mệt đã thiếp đi lúc nào không hay.

Năm ấy Seungri chưa bao giờ nghe được một lời bày tỏ nào của Jiyong. Mãi đến lúc gần năm cuối cao trung, cậu mới tìm Seunghuyn để hỏi rõ. Lúc biết được tình cảm của Jiyong đối với mình, cậu lại không biết phải đối mặt thế nào, nên cứ chọn né tránh là cách tốt nhất. Không chạm mặt, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng từ khi Jiyong xuất ngoại, cậu ngày nào cũng như kẻ mất hồn. Chẳng buồn làm gì, ăn uống cũng bữa có bữa không. Đến cả bạn gái cũng bị người ta cuỗm đi lúc nào không hay. Hay phải bảo là quên cả việc mình còn có bạn gái ...

Sáng hôm sau, Seungri bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại. Là bố cậu. Cậu chợt nhớ, cũng khá lâu cậu chưa về nhà. Chuẩn bị cho mình biểu hiện tự nhiên nhất, ấn nút nhận cuộc gọi.

-"Alo, con nghe đây bố."

-"Seungri đấy à, ông nội con phải qua Mỹ làm một số trị liệu, bố phải sang đấy trông nom, sẵn đó thăm tình hình chi nhánh công ti bên đó. Nên nhờ con về nhà giúp bố coi sóc công ti ở bên đây."

Seungri trầm mặc một lúc. Trước giờ cậu chưa bao giờ động tay vào mấy công việc trong công ti, vậy mà bây giờ ... Trong lòng có hơi lo sợ.

-"Nhưng ... bố à ... con không ..."

-"Con đừng lo, cứ việc về đây. Trợ lí của ta sẽ giúp đỡ con."

-"Dạ vâng ..."

Vừa thả điện thọai xuống, Seungri bật dài ra giường. Tự dưng trong đầu cũng lóe lên suy nghĩ, công ty nhà cậu cũng là một trong những tập đoàn đứng đầu châu á, cả công ti nhà Jiyong cũng vậy. Jiyong bấy lâu nay cũng đang đưa công ty nhà ngày một phát triển. Cậu ta làm được, mình cũng muốn làm được! Ngay lập tức Seungri đi thu dọn hành lí ngay để chuẩn bị về nhà.

____________________________________

Nhắc tới Jiyong, từ khi sang Mỹ, ngày nào cũng chỉ cắm mặt vào sách vở, tài liệu, giấy tờ, ... Còn không chỉ biết ngồi ở nhà uống rượu một mình đến nỗi không biết mình say ngủ khi nào.

Anh không cho mình một giây phút nghỉ ngơi nào. Bởi nếu không lao đầu vào công việc, không say, thì anh sẽ lại nhớ đến cậu, anh sẽ càng đau lòng, anh sẽ lại không kìm được mà muốn chạy đến ôm lấy cậu vào lòng, nhưng anh cũng sợ cậu sẽ lại nhìn anh bằng ánh mắt khiến tim anh vỡ vụn.

Ở đây phụ nữ vây xung quanh anh đếm không xuể, sẵn sàng dâng hiến tất cả vì anh, cho anh, nhưng trong tâm trí anh chỉ có mỗi hình bóng của một người, nhưng người đó lại chẳng thuộc về anh ... Hôm nào cũng tiệc tùng thâu đêm đến sáng, nhưng anh đều tìm cách từ chối hay về sớm, rồi lại uống rượu một mình.

Thật ra nói không nhớ đến cậu là dối trá, muốn quên cậu là điều chẳng thể nào. Hằng ngày vẫn luôn muốn biết cậu bây giờ đang làm gì? Đã ăn gì chưa? Có khỏe không? Có đang sống vui vẻ không? Và có còn nhớ anh không? ... Thật sự có lúc anh nghĩ có khi cậu quên mất hay khi nào không hay ... Lắm lúc quá nhớ cậu, anh lại rất muốn nhắn tin hay gọi cho cậu nhưng lại sợ cậu sẽ không trả lời, anh sẽ càng đau lòng, nhưng nếu cậu trả lời, anh sẽ càng thêm hi vọng, càng không thể từ bỏ cậu ...

Hôm nay anh cũng vẫn tìm cách từ chối những bữa tiệc vô nghĩa như mọi khi. Vừa bước vào nhà đã nhận được tin nhắn của Daesung: "Seungri hôm nay đi giải quyết chuyện với Minjoen về tự dưng lại uống nhiều lắm. Tâm trạng cũng khó hiểu. Bảo là muốn say, muốn quên tất cả. Em chỉ nhắn tin báo cho anh biết. Bây giờ thì ổn rồi, em đưa cậu ấy về nhà rồi. Chắc bây giờ đã ngủ. Lúc nãy đã rất say rồi." Jiyong vừa đọc được mấy dòng đầu đã cuống cuồng lo lắng. Cuối cũng chỉ trả lời Daesung vỏn vẹn mấy chữ: "Ừ. Vậy là ổn rồi. Cảm ơn em đã chăm sóc cho em ấy."

Jiyong biết bản thân bây giờ chẳng làm được gì cho Seungri, chỉ có thể biết được những tin tức của cậu từ Daesung. Daesung biết rõ chuyện giữa anh và cậu, cậu ta đồng ý giúp đỡ anh chăm nom Seungri lúc anh vắng mặt. Nhưng biết được mà chẳng làm được gì anh lại càng cảm thấy bức rứt trong lòng.

____________________________________

Có vẻ ngày càng nhạt 😂😂 Xin lỗi m.ng nhóe 😭😭 tui sẽ cố gắng cho ra chap sau sớm và kịch tính hơn :)) chap ra lâu chẳng là tui bị bí tình tiết quá :)) hãy cmt cho tui một vài tình tiết ngược,cẩu huyết chút để tui ra chap nhanh thiệt nhanh nhaaa :3 👇👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me