Gtae Minh Hen Ho Nhe
Tròn 13 ngày Taeyeon ở nhà GD. Tuy không bước ra khỏi nhà nửa bước, nhưng Taeyeon và anh có vô số việc vui khác để làm ở đây. Sáng sớm, anh sẽ tự đi chợ để mua đồ ăn hoặc thỉnh thoảng anh sẽ tự tay vào bếp nấu cháo tôm. Trưa đến, hai người sẽ ra nhà chòi vừa câu cá, vừa ngồi bên nhau đọc sách cho đến khi thiếp ngủ. Chiều về là thời gian cả hai giam mình trong phòng thu âm, cùng nhau thảo luận lẫn tranh cãi về những ca khúc anh đang sáng tác. Còn đến khuya muộn, hoặc là anh và cô sẽ hát karaoke đến ỏm tỏi hoặc đơn giản là cả hai cùng nhau xem chung một bộ phim yêu thích.Cuộc sống cứ trôi qua yên bình như thế, tuy nó ngắn ngủi, nhưng cả hai luôn trân trọng khoảng thời gian quý giá bên nhau. Sau ánh hào quang sân khấu là một cuộc sống giản dị bên anh như thế này, Taeyeon trước giờ nào dám mơ tới, nhưng giờ đã thành hiện thực, cô chẳng thể nào hạnh phúc hơn. Đôi khi cô băn khoăn thoáng nghĩLiệu cả hai có thể đi đến cuối con đườngAnh nhìn ngoài thì có vẻ vô tư, nhưng thực ra anh cũng sợ một ngày nào đó cô lại rời xa anh. Nhưng anh đã tự hứa với chính mình, và với cả cô. Bất kể như thế nào anh cũng sẽ luôn bên cô, bất kể như thế nào, anh cũng sẽ khiến cô là người hạnh phúc nhất thế gian. Những kẻ làm tổn thương cô, tuyệt đối sẽ không có ngày yên ổn
Chiều hôm nay cả hai cũng đang ngồi trong phòng thu âm. Anh thích bài hát này sẽ mang hơi hướm rock một tí, nhưng cô lại thấy nó nên theo dòng R&B vì dễ nghe hơn. Thế là cả hai lại tranh luận sôi nổi, đúng hơn là cãi nhauTiếng chuông điện thoại GD cắt đứt cuộc nói chuyện. Vừa nhìn vào số điện thoại đang gọi tới, trong lòng anh có chút do dự, sau đó anh ra ngoài nghe máyTaeyeon nãy giờ ngồi đó chưa hiểu chuyện gì. Thấy anh có vẻ không thoải mái sau khi nghe điện thoại, cô vừa ăn nho khô vừa lấy chân chưa bị thương đá anh''Sao mặt anh khó ở thế, chẳng lẽ cô bồ nào gọi không đúng lúc à?''GD nhéo mũi của cô ''Cẩn thận cái miệng nhỏ của em đấy''''Xì'' Taeyeon không thèm đôi co nữa, vẫn tiếp tục ăn''Anh ra ngoài một chút, lát nữa anh về. Người lạ ấn chuông thì đừng mở cửa, cần gì gấp thì gọi Xuki (giúp việc) theo số này. Đừng tự ý xuống cầu thang, chân em chưa khỏi đâu ''- GD vừa lấy cái áo gần đó khoác lên người, vừa tranh thủ dặn dò côTaeyeon phì cười, anh nghĩ cô là trẻ con chắc mà dặn đủ kiểu như vậy. Thế là cô gật gù ''A rát xồ, A rát xồ''GD vừa đi được năm phút, thì điện thoại cô cũng réo chuông. Do vụ tai nạn hôm trước mà điện thoại cô bị hư, cũng may là sim chưa hỏng. Mới sửa được điện thoại từ sáng nay mà giờ đã có người gọi. Không biết suốt thời gian qua cô đã bỏ lỡ bao nhiêu cú điện thoại rồi. Hy vọng họ sẽ không lo lắng nhiều cho côCầm điện thoại lên nghe, thì ra là Baekhyun''Alo''Bên kia có tiếng thở phào sau đó vội vã nói như sợ ai tắt điện thoại''Noona, sao mấy bữa nay em không liên lạc được với chị. Chị có sao không, nghe nói là bị thương''Chắc chắn Tiffany đã tiết lộ chuyện này cho Baekhyun. Taeyeon thầm trách cô bạn mình, quả thực cô muốn chuyện này càng ít người biết càng tốt. Đặc biệt là người thân thiết với cô như Baekhyun, cô không muốn ai vì mình phải lo lắng cả''Không sao đâu, cậu yên tâm''''Noona chưa về Hàn đúng không? Chị đang ở Nhật?''''Ừ'' Dù sao Baekhyun cũng đã biết chuyện nên cô nghĩ không còn gì phải dấu giếm''Noona đang ở đâu? em sẽ đến''''Chẳng lẽ cậu đang ở Nhật?'' Taeyeon ngạc nhiên, theo như cô biết thì còn 3 tháng nữa là EXO comback, đáng ra thời gian này cậu ta phải rất bận chứ''Vâng'' Baekhyun khẳng định ''Hãy nói cho em địa chỉ chỗ noona ''Taeyeon nghĩ dù sao Baekhyun cũng đã đến Nhật, nếu không gặp cô có lẽ cậu ta sẽ không về. Nên tốt nhất hai người nên gặp nhau, tiện thể, cũng đã hai tuần rồi cô chưa gặp ai ngoài GD và Xuki. Gặp Baekhyun lần này có lẽ cũng sẽ có nhiều chuyện thú vị để tám''Cậu đợi tôi một chút''Taeyeon mở hệ thống định vị trên điện thoại ra. Cô đang ở Nhật nên nói về đường xá thì cái gì cũng lạ lẫm. Cô dò tìm những quán cafe gần nhất với nhà GD để cô đi cho tiện. Vừa hay, có một quán gần đây, nếu cô đi bộ là có thể tới. Cô gửi địa chỉ cho Baekhyun để hai người cùng hẹn Đi xe lăn thì khỏe nhưng rất bất tiện vì đường sá ở đây toàn dốc lên dốc xuống. Taeyeon quyết định chống nạng, dù hơi mất sức nhưng tiện hơn hẳn. Cô khoác một chiếc áo len mỏng bên ngoài chiếc váy maxi bằng voan màu hồng, trông rất nữ tính và thoải máiTokyo vào hè nên dù trời chiều nhưng nắng vẫn chưa dịu. Mất mười lăm phút để cô tự đi, tự tìm quán cafe. Vì ở khu này toàn nhà giàu nên quán cafe cũng phải trang trí cho đúng đẳng cấp. Quán cafe này cũng được trang trí vô cùng sang trọng lại kín đáo, nhân viên phục vụ lại rất niềm nở và đúng mực. Taeyeon chưa thấy Baekhyun tới nên cô gọi trước cho mình một li nước. Nhưng cô lại không biết tiếng Nhật nên cô chỉ bừa vào menu một món thức uống nào đóNãy giờ chỉ chăm chăm vào cái điện thoại nên không để ý lắm đến xung quanh. Vừa lúc điện thoại sắp hết pin, cô tắt máy rồi cất vào trong túi. Taeyeon uống thử li sinh tố, rất lạ miệng nhưng cũng được. Cô tiện mắt nhìn xung quanh mình. Lúc này quán cafe rất vãn khách. Không tính nhân viên phục vụ thì cùng lắm chỉ có sáu vị khách tính cả cô. Chợt cô thấy một bóng người quen thuộc ở góc bàn đối diện chéo với chỗ cô. Taeyeon bị cận nhẹ nên không thể nhìn rõ ngay được. Nheo mắt lại một chút, khuôn mặt ấy người ấy dần hiện raGD!Ngồi đối diện với anh là một cô gái tóc ngắn ăn mặc rất thời trang. Trong đầu Taeyeon thoáng hiện lên hai chữ ''KiKo''. Nhưng không thể nào, mà dù là cô ấy thì cũng chẳng sao. Cô tin ở GD, chắc chắn hai người họ chỉ là bạnTaeyeon tiếp tục quan sát hai người họ. Vì ở khá xa nên cô không thể nghe họ nói gì, mà dù có nghe được thì chắc gì cô đã hiểu. GD chợt đứng lên định ra về. Có lẽ cuộc nói chuyện của họ đã kết thúc. Cô gái kia cũng đứng dậy, nhưng cô ta đột nhiên ôm từ phía sau anh, mắt như sắp khóc. GD gỡ tay cô gái đó sau đó quay người lại ôm lấy cô taHành động xảy ra chưa đến một phút nhưng Taeyeon lại thấy nó kéo dài như một tiếng. Tim Taeyeon chợt có gì đó đau nhói, tại sao họ lại ôm nha? Dù là bạn bè thân thiết thì tại sao lại phải ôm nhau mùi mẫn như thế chứ. Đến người ngoài còn biết cái ôm đó không đơn giản chỉ là cái ôm xã giao giữa bạn bè. Taeyeon ngồi chôn chân ở đó, những gì cô có thể làm lúc này là xem ''bộ phim'' rẻ tiền trước mặt mình''Taeyeon noona!''Tiếng gọi của Baekhyun phá vỡ không gian . Cậu chưa hiểu chuyện gì nên chỉ vô tư gọi tên TaeyeonGD vừa nghe cái tên Baekhyun gọi thì không khỏi ngạc nhiên. Anh liền đưa mắt về phía cô, ánh mắt anh ẩn chứa nhiều điều, theo phản xạ, anh gọi tên cô''Taeyeon, em...''Taeyeon vẫn ngồi đó mặt không chút biểu cảm nhìn anh. Lúc này tám mắt nhìn nhau tạo nên một không gian yên ắng đến ngột ngạt''Kim Taeyeon'' Kiko thầm nhắc tên Taeyeon, trong giọng nói chẳng có gì là ngạc nhiênTaeyeon liền đứng dậy, điều cô muốn làm nhất chính là nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhưng cái chân đau của cô không chịu nghe lời, khiến cô không kịp phản xạ mà té nhào xuống đất''Taeyeon!''''Noona''Baekhyun nhanh chóng đến đỡ lấy Taeyeon. Có lẽ cậu đã hiểu được tình hình hiện tạiTaeyeon vịn vào vai Baekhyun, cố giữ cho mình đứng thăng bằng''Chúng ta đi''- Taeyeon nói, mắt không hề liếc nhìn đến GDBaekhyun đưa Taeyeon ra ngoài, trước khi đi còn nhìn GD bằng một ánh mắt căm phẫn lẫn coi thường ''Anh trước giờ, chưa bao giờ xứng đáng''Biết Taeyeon lúc này không còn chỗ nào để đi, Baekhyun quyết định chở cô đến chỗ khách sạn mình đang ở. Taeyeon ngồi im trên xe không nói gì, cô cứ liên tục liếc mắt nhìn vào gương chiếu hậu. Không có bóng ai đó chạy theo. Trong thâm tâm Taeyeon, thứ có thể cứu vãn trái tim cô lúc này chính là lời giải thích thỏa đáng của GD. Nhưng bây giờ, ngay cả Baekhyun ngang nhiên đưa cô đi mà anh vẫn không đuổi theo để nói một lời xin lỗi. Cô chợt hoài nghi về vị trí của mình trong lòng anh. Liệu đối với anh, cô là gì?Tại quán cafe lúc này, GD đứng chôn chân bất lực nhìn theo bóng xe rời khỏi. Khóe miệng Kiko giãn ra rồi khẽ cong lên. Cô đã thắng?
***End chap 20***
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me