LoveTruyen.Me

Guanho Chip Oi Chip A Drop

Sáng hôm sau..
.
.

Guanlin từ từ mở mắt.....Đập vào mắt Guanlin là trần nhà trắng xóa.

Nước trong trai nước biển nhỏ xuống từng giọt từng giọt.

Bệnh viện?

Không phải, đây không phải là bệnh viện

Vậy đây là đâu?

Guanlin đưa tay sờ lên trán

Mơ hồ nhớ lại, hôm qua có 1 bóng đen nào đó, đã bế Guanlin tới đây.

Guanlin đang tìm kiếm cái bóng đen đó thì cửa bỗng dưng mở ra.

Anh ta bưng bát cháo đưa cho Guanlin, nhẹ nhàng cất giọng hỏi:

-Tỉnh rồi à?

Guanlin há mồm nhìn chằm chằm vào anh ta.

-Là anh?

Anh ta nhìn Guanlin cười khẽ:

-Thất vọng à?

Guanlin thu mồm lại, quay sang chỗ khác, nói:

-Vì sao phải thất vọng?

Anh ta đi đến gần giường Guanlin, kéo ghế ngồi xuống thong thả đáp:

-Vì tôi không phải người em muốn thấy?

Guanlin cười nhạt:

-Về nước khi nào?

Anh ta nhìn Guanlin chăm chú:

-Hai tuần trước.

Anh ta ngưng 1 lúc rồi nói tiếp:

-Đi theo em 2 tuần phát hiện có nhiều điều thú vị.

Guanlin "ồ" lên 1 tiếng, xoay qua nhìn anh ta:

-Làm kẻ bám đuôi không phải phong cách của anh.

-Giờ thì phải rồi!

Guanlin không nói gì, bầu không khí im lặng bao trùm căn phòng, anh bỗng dưng cất tiếng:

-Sức chịu đựng nâng cấp rồi!

Guanlin cười nhạt.

Anh ta đưa bát cháo cho Guanlin, nhẹ nhàng nói:

-Ăn đi!

Guanlin cầm lấy bát cháo, từ từ ăn.

Nhìn bộ dạng chăm chú ăn của Guanlin, khóe môi anh ta cong lên.

Cảm nhận đc có ai đó nhìn mình, Guanlin, hơi mất tự nhiên nói:

-Đừng nhìn nữa, mặt tôi ko có dán mỹ nam.

Theo phản ứng anh ta liền quay sang chỗ khác

Guanlin đặt thìa xuống.

-Youngmin!

Anh ta xoay lại nhìn Guanlin, ko lên tiếng nhưng hàm ý bảo Guanlin nói tiếp.

Guanlin ko nhìn anh ta mà xoay ra ngoài, chậm rãi nói:

-Tôi muốn đi Mĩ học luật

Youngmin cười nhàn nhạt:
-Trốn người ta à?

Guanlin tựa người vào thành giường, lạnh miệng nói:

-Trốn được thì càng tốt ko cần đau khổ nữa

Youngmin im lặng, nhìn Guanlin chăm chú lúc sau mới nói:

-Khi nào đi?

-Cuối tuần này!

Youngmin gật đầu:

-Mai tôi đi rút học bạ cho em..

-Tôi đi với anh.

Youngmin lắc đầu:

-Ở nhà nghĩ đi

Guanlin nhìn Youngmin:

-Tôi muốn đi ngắm nó lần cuối!

Youngmin đỡ Guanlin nằm xuống.

-Ngủ đi!

Guanlin từ từ nhắm mắt. Đợi Guanlin ngủ rồi, Youngmin đóng cửa ra ngoài, thở dài.

Guanlin mở mắt ra, đôi mắt Guanlin đỏ hoe, nước mắt cứ liên tục chảy xuống, từng câu nói của Dongho ngày hôm qua cứ vang lại trong đầu Guanlin:

"Em có biết ko, quen em chính mà sai lầm lớn nhất trong đời tôi, Guanlin chúng ta chia tay, sau này đừng để tôi gặp em nữa"

Guanlin thất bại, hoàn toàn thất bại.

Sau 2 tuần dưới sự chăm sóc của Youngmin, Guanlin cảm thấy có 1 dòng tình yêu đang len lỏi vào trái tim Guanlin.

Và cứ như thế. Guanlin không biết mình lại yêu Youngmin từ lúc nào. Từng cử chỉ của Youngmin lúc nào cũng dịu dàng.

Vào một ngày:

-Anh có muốn hẹn hò với tôi ko?

Guanlin lên tiếng:

-Hẹn hò? Ừm.

Youngmin tỏ vẻ nghic ngợi

-Không hẹn hò thì thôi. Nghỉ.

Guanlin tức.

-Ê. Đợi nào. Bình tĩnh để người  ta suy nghic đã chứ. Chưa chi đã...

Guanlin hỏi lần nữa:

-Thế có đồng ý?

Youngmin trả lời:

-Có thằng ngu mới không đồng ý. Anh đồng ý làm bạn trai em. Sau này về làm vợ anh nhá!!

-Sao đồng ý nhanh thế?

Youngmin toe toét cười:

-Vì anh nhắm em từ lâu rồi. Phải đợi mãi em mới tỏ tình anh. Hzzz. Cuối cùng công sức bỏ ra cuối cùng cũng được đền đáp

Guanlin đen mặt

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me