LoveTruyen.Me

[Guanlin X Seonho] Giấy ghi chú tâm nguyện

4. Khối hơi có mùi (2)

bbyongari0102

Trời vẫn lạnh cắt da cắt thịt, chuyện không biết nên buồn vì người ta chia tay hay vui vì như tấu hài đặc biệt cũng cứ thế lẳng lặng trôi qua. Vì Guanlin là học sinh đặc biệt của lớp nên thầy cô cũng nhắm một mắt mở một mắt không quá khắc khe, chỉ dặn lần sau không nên nghỉ quá nhiều như vậy, sẽ ảnh hưởng đến việc học tập. Cũng từ ngày đó, năm cuối xem Guanlin là nhân vật đặc biệt vì cú nổ còn lớn hơn việc Park Woojin lỡ sút quả bóng trúng mặt thầy hiệu phó khiến bộ tóc giả của thầy bay phấp phới dưới bầu trời xanh. Hôm Guanlin đi học lại là đang thấy Woojin hai tay đáng ra là hai xô nước thì một xô đã sang tay Ahn Hyungseob mất rồi. Hyungseob năm cuối cũng đặc biệt như Guanlin năm hai vậy. Anh vốn là học sinh tiêu biểu chỉ xếp sau Min Haneul vốn dương dương tự đắc cho rằng còn lâu cậu họ Ahn kia mới đuổi kịp mình. Nhưng cả khối đều kháo nhau thực ra nếu Ahn Hyungseob mà không đính kèm thêm một Park Woojin đến thầy hiệu phó cũng không biết ngại thì đã sớm đạp Min Haneul dưới chân rồi. Guanlin nhìn thấy thầy cô tặc lưỡi đi ngang qua hai người họ cũng học theo xem như không biết gì.

Lúc Guanlin vào lớp thì không thấy Seonho đâu. Vốn định mắng té tát thì người không có mặt để cậu xả bực tức ra ngoài, Guanlin đành hậm hực ngồi vào bàn. Vì ở nhà nằm ngủ nhiều quá nên bây giờ cậu chẳng chợp mắt thêm được nữa, chỉ đành nằm như vậy chờ cho qua thời gian. Cậu nghe thấy tiếng bước chân rầm rộ, tiếng cười đùa và tiếng nói của người mà cậu lúc này chi thấy đáng ghét không để đâu cho hết.

"Em nghĩ chúng ta nên treo tấm bạc ấy lên rồi sau đó gắn thêm một phông màn phía sau. Bệ đỡ chưa được chắc chắn cho lắm nhưng cũng phải chờ hết giờ học mới mang ra sửa được. Anh xem trụ đỡ kiểu quái gì mà em vừa trèo lên đã nứt một đường. Lại chẳng nổi... điên... Anh à, em đau bụng quá. Em đi trước đây"

Guanlin nheo mắt nhìn người không thèm chờ quá ba giây đã chạy đi ngay lập tức, còn nhắc đến chuyện đau bụng để chọc tức cậu. Hoá ra ai kia lúc cậu không có mặt sống rất vui vẻ, lại còn thân thiết với ông anh đẹp trai rạng ngời đang chớp mắt nhìn cậu ngơ ngác. Hoá ra chỉ có cậu là nghĩ đơn giản chỉ cần mắng cậu ta xong là có thể làm hoà ngay. Yoo Seonho cơ bản còn chẳng quan tâm đến cậu sống chết như thế nào. Lai Guanlin tự nhiên thấy buồn, nằm úp mặt rồi chẳng muốn thấy ai nữa. Uổng công ngày nào cũng chờ Yoo Seonho đến hỏi tội, cuối cùng người không vác xác đến, bây giờ còn cười vui đến thế.

Guanlin buồn một thì Seonho khổ sở đén mười. Cậu vừa nhìn thấy người kia liền hốt hoảng bỏ trốn, lại còn không phải vì sợ bị mắng, sợ một câu "Cút khỏi tầm mắng của tôi". Seonho biết chỉ cần một câu đó, cậu nhất định sẽ đi ngay không ngần ngừ. Cậu không phải là người giỏi giữ lại các mối quan hệ. Chỉ cần bị đuổi thì cậu sẽ đi ngay. Nhưng nếu nghĩ người khác đuổi đi liền cảm thấy không sao, vậy mà tưởng tượng Guanlin bảo cút thì như có sấm trong lòng. Giống như ai nhét bom vào người rồi chỉ cần một câu "Cút" thì toàn thân sẽ thịt nát xương tan. Seonho sợ phải đối mặt nên đành liều chạy vào nhà vệ sinh. Nhưng ở một lúc thì hôi không thể chịu được, thế là chui đầu ra và bắt gặp một Im Youngmin đang cười. Yoo Seonho xụi lơ ngồi phịch xuống, thiếu chút thì nằm lăn ra sàn rồi.

"Em sợ em ấy đến vậy à?"

"Sợ bị đuổi đi"

"Tại sao?"

"Em không rõ nhưng nghĩ đến sẽ thấy đau lắm. Em không thích bị đau"

Seonho ngẩn lên nhìn Youngmin rồi cười. Tim của anh trai năm cuối cứ thế gõ mạnh liên hồi, tay ngần ngừ định đưa lên xoa đầu cậu nhóc đáng yêu thì chuông báo hiệu vào lớp đã vang lên. Seonho giật nảy mình, đứng dậy thất tha thất thểu vào lớp. Mà Guanlin không biết tại sao lại đi ra ngoài để thấy một màn đặc sắc đến như vậy.

"Không được gặp anh ta buồn đến vậy cơ à?"

Trong giờ học, Guanlin cười khẩy rồi nói với vẻ chế giễu. Cậu biết mình đang giận, cậu cũng biết mình sắp nói ra những lời vô lý nhưng nghĩ đến bản thân từng chịu đựng những gì, lại nghĩ đến người yêu cũ giờ đang trong tay với một người mới, Guanlin không thể ngăn bản thân xấu tính. Seonho không biết, nghe cũng không hiểu nhưng lại không dám hỏi lại, chỉ cúi gằm mặt xuống chép bài. Vô tình lại khiến Lai Guanlin nổi điên hơn.

Cậu nhớ trong những ngày ở nhà, lên mục confession của trường liền đọc được một bài viết lên án một cặp đôi cùng giới lại còn yêu sớm. Bài viết không nói rõ là ai nhưng hôm nay Guanlin biết mình nhìn đúng người rồi. Cũng không phải cậu tốt bụng che giấu giúp họ, chỉ tình cờ bộ não của cậu không có gì để làm nên mới nghĩ ra chuyện động trời đến thế.

"Yoo Seonho"

Seonho thật sự không dám nhìn. Cậu cảm giác được sự lạnh lẽo từ phía bên cạnh. Guanlin sao tự dưng lại nổi giận quá mức vậy?

"Dù cậu không nhìn thì tôi vẫn phải nói. Việc mình làm mà không dám nhận, lại còn đổ cho người khác. Tôi chưa bao giờ nói rằng tôi hiền lành nhưng có vẻ như vì tôi không thể hiện ra nên cậu mới đối xử với tôi như vậy phải không? Thế thì hôm nay tôi cho cậu biết con người thật của tôi là thế nào"

Chuông báo hết giờ cũng vừa lúc vang lên. Học sinh lục đục kéo nhau về, Seonho cũng muốn về nhưng người bên cạnh cứ nhìn chằm chằm mình làm cậu sợ khiếp. Guanlin vẫn yên lặng chờ đợi, giống như trước một cơn bão thì trời sẽ nắng đẹp vậy. Seonho luống cuốg dọn đồ, làm rơi mất đồ kỉ niệm của bà. Guanlin thấy nhặt lên nhưng không trả lại, bỏ vào túi rồi đi theo Seonho. Ra đến cổng trường, nơi tập trung đông đúc học sinh nhất, Lai Guanlin đẩy ngã Yoo Seonho rồi nói với vẻ khinh miệt.

"Yoo Seonho, tôi biết cậu thích tôi. Nhưng tôi không thích cậu. Thế nên làm ơn đừng đi theo tôi nữa"

Lại một lần nữa Lai Guanlin gây nên sóng gió trường học mà sau này khi nghĩ lại, cậu đã ước mình không ấu trĩ như thế. Vì sau đó cậu còn nói một câu mà cậu không thể tin là mình đã nói.

"Tôi ghét bọn đồng tính"

Chương này hơi nhạy cảm nên phải giải thích trước khi ngủ. Mì gặp chuyện này rồi, người bị chửi chưa biết có thật sự là đồng tính hay không thì mọi người vẫn gắn cái mác xấu xí nhất lên người đó. Mà thực tế chửi bằng từ mà mình cực kì ghét luôn: Bê đê. Mình thề mình đùa với bạn cũng chỉ nói trại thành buê đuê mà chỉ đùa thôi cũng thấy hơi ngại mồm rồi. Ấy thế mà lúc mình học cấp 3, trai mình thích bị chửi bằng cái từ kinh khủng đó tối ngày. Thực sự không rõ năm ấy có ai thật sự bị bạn bè đùa giỡn mà tổn thương không. Mấy chương đến có lẽ sẽ còn gây ức chế hơn cơ mà mình chỉ có thể dựa trên tâm lý học sinh cấp 3 thôi. Không phải ai cũng chấp nhận tình yêu đồng giới dù có thông minh thế nào đi nữa. Anw, đọc để giải trí thôi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me