Guess It Hp Dn Vol Har
By : H.T0224
——————————————————————————————————————————
Căn nhà số 4 đường Privet Drive - nơi gia đình Dursley đang cư trú. Một gia đình bình thường ở mọi phương diện, ít nhất bản thân họ nghĩ vậy. Họ không hề tin hoặc muốn tin vào những sự việc bí ẩn và kì lạ, đơn giản chỉ vì họ thấy nó vô bổ và nhảm nhí. Chẳng việc gì phải bận tâm đến những thứ ấy. Ông Dursley là giám dốc của một công ty chuyên sản xuất máy khoan. Ông là một người khá cao, lực lưỡng và có một bộ ria mép vĩ đại dù cho ông dường như không có cổ. Bà Dursley thì thuộc kiểu người gầy gò, dáng cao, nhất là cái cổ dài bất thường , nó gần như gấp đôi người bình thường. Chúng rất tiện để bà dòm ngó và hóng hớt nhà hàng xóm bằng cách nhìn qua hàng rào. Hai ông bà có cho mình một cậu quý tử, với thân hình đồ sộ như khuôn đúc bố nó và một tính cách cực kì khó chịu ,mà ông bà Dursley mù quáng cho rằng chẳng có đứa trẻ nào ngoan hơn con họ. Bảy năm sau, con đường ấy, vẫn căn nhà số 4, mọi thứ dường như không thay đổi. Nhưng ít ai biết nhà Dursley đã có thêm một thành viên từ rất lâu về trước, sau khi thức dậy và chứng kiến cảnh tượng đứa cháu trai của họ đang nằm trước bậc thềm kèm theo đó là một bức thư kì lạ và họ quyết định nhận nuôi nó. Khoảnh khắc đó đã trôi qua rất lâu nhưng dường như nhà Dursley vẫn chả thay đổi gì lắm, như không có sự tồn tại nào hay đứa cháu họ nào hết. Gia đình Dursley như cố gắng giảm tải sự tồn tại của nó hết mức có thể. Harry Potter - chính là tên của nó. Dù có hơi gầy gò so với những đứa nhỏ cũng tuổi, Harry vẫn nổi bật với vẻ ngoài đặc biệt mặc cho nó có một vết sẹo hình tia chớp mà Harry cho là kì lạ. Với mái tóc đen xoăn rối bù và đôi mắt xanh lá tựa như ngọc lục bảo, không ai không thích một đứa bé có vẻ ngoài xinh xắn cả. Nhưng ở nhà Dursley, nét đáng yêu của Harry cũng chỉ là thứ vô dụng. Một đứa trẻ lên tám, từ khi nhận thức được thì nó đã ở trong nhà dì dượng nó, ông bà Dursley. Dù vẫn còn là một đứa con nít nhưng Harry biết được mình khác biệt so với các bạn đồng trang lứa rất nhiều, bởi nó không có cha mẹ. Cha mẹ Harry đã chết trong vụ tai nạn xe hơi lúc nó một tuổi, bằng cách nào đó nó đã sống sót cùng với đó là cái sẹo hình tia chớp đầy kì lạ trên trán. Khi Harry hỏi dì Petunia thì chỉ nhận được câu trả lời lạnh lùng, rằng cha mẹ nó bị tai nạn và kèm theo đó là lệnh cấm hỏi bất cứ điều gì về chuyện ấy nữa. Hôm nay là sinh nhật Harry, ngày 31/7 .Tất nhiên sẽ chẳng có món quà nào cả, đối với nó thì ngày hôm nay không phải bị mắng chửi đã là may mắn lắm rồi. Harry cũng không mong dượng Vernon sẽ 'tặng' nó bất cứ món quà nào cả, bởi lẽ ông chả hơi đâu bận tâm sinh nhật nó là ngày bao nhiêu. Harry chỉ dám mở cửa ra ngoài hóng gió khi cả nhà đã ngủ say, thường thì nó sẽ ở trong căn phòng xếp nhỏ xíu dưới gầm cầu thang để thử nhớ lại những kí ức mơ hồ về cha mẹ nó. Nhưng đáp lại chỉ là một vệt màu xanh lá hệt như đôi mắt của Harry, nó không cách nào diễn giải được lý do vì sao và nguyên nhân làm một vụ tai nạn xe lại phát ra ánh màu xanh lục. Nên Harry muốn năm nay khác biệt một chút, nó có thể thư giãn hơn khi ra khỏi 'căn phòng' ngột ngạt ấy. Đi được một lúc thì Harry bỗng nghe được tiếng kêu rất kì lạ, cứ thoang thoảng trong tiếng gió rì rào. Lật đật nhìn xung quanh để tìm kiếm hướng phát ra âm thanh đấy, nó trông thấy được một cái đuôi màu đen cực kì khó nhận ra ở ngay phía sau cây táo lớn. Tiến lại gần vì sự tò mò, muốn có đồ phòng vệ nên nó có túm được một nhánh cây gãy gần đó. Vì có vũ khí (trẻ con nên cầm gì cứ nghĩ đó là kiếm =)), nên Harry cũng bạo dạn hơn. Chạy qua thật nhanh, định bụng nếu có gì đó thì Harry sẽ đánh tới tấp. Ai ngờ đâu đấy chỉ là một con rắn, người nó có rỉ ra một chút máu. Harry có vẻ không sợ sệt gì khi bế con rắn đen huyền ấy lên. Quan sát thật lâu, nó phát hiện rằng con rắn này hệt như có thể nghe hiểu tiếng người. Mắt nó màu đỏ tựa máu, đảo quanh như đang thăm dò Harry có an toàn để nó dựa vào lúc đang bị thương hay không. Vì con rắn đen ấy chảy máu không ngừng, Harry đành phải bế nó về lại nhà Dursley và vào phòng nó để băng bó. Cứ vậy đã trôi qua một tuần, kì lạ rằng con rắn ấy hồi phục rất nhanh. Vảy đã đóng lại và gần như khoẻ hoàn toàn, Harry thấy vậy thì đợi đến lúc trời tối khuya. Lại lần nữa ra ngoài, quay lại đúng chỗ gốc cây ấy và thả con rắn đi. Dường như lúc ấy, nó quay đầu lại nhìn Harry một lúc rồi mới chậm rãi bò đi....
/Có lẽ ta phải tính toán lại một số thứ rồi đây, thật phiền toái,.../
——————————————————————————————————————————
Căn nhà số 4 đường Privet Drive - nơi gia đình Dursley đang cư trú. Một gia đình bình thường ở mọi phương diện, ít nhất bản thân họ nghĩ vậy. Họ không hề tin hoặc muốn tin vào những sự việc bí ẩn và kì lạ, đơn giản chỉ vì họ thấy nó vô bổ và nhảm nhí. Chẳng việc gì phải bận tâm đến những thứ ấy. Ông Dursley là giám dốc của một công ty chuyên sản xuất máy khoan. Ông là một người khá cao, lực lưỡng và có một bộ ria mép vĩ đại dù cho ông dường như không có cổ. Bà Dursley thì thuộc kiểu người gầy gò, dáng cao, nhất là cái cổ dài bất thường , nó gần như gấp đôi người bình thường. Chúng rất tiện để bà dòm ngó và hóng hớt nhà hàng xóm bằng cách nhìn qua hàng rào. Hai ông bà có cho mình một cậu quý tử, với thân hình đồ sộ như khuôn đúc bố nó và một tính cách cực kì khó chịu ,mà ông bà Dursley mù quáng cho rằng chẳng có đứa trẻ nào ngoan hơn con họ. Bảy năm sau, con đường ấy, vẫn căn nhà số 4, mọi thứ dường như không thay đổi. Nhưng ít ai biết nhà Dursley đã có thêm một thành viên từ rất lâu về trước, sau khi thức dậy và chứng kiến cảnh tượng đứa cháu trai của họ đang nằm trước bậc thềm kèm theo đó là một bức thư kì lạ và họ quyết định nhận nuôi nó. Khoảnh khắc đó đã trôi qua rất lâu nhưng dường như nhà Dursley vẫn chả thay đổi gì lắm, như không có sự tồn tại nào hay đứa cháu họ nào hết. Gia đình Dursley như cố gắng giảm tải sự tồn tại của nó hết mức có thể. Harry Potter - chính là tên của nó. Dù có hơi gầy gò so với những đứa nhỏ cũng tuổi, Harry vẫn nổi bật với vẻ ngoài đặc biệt mặc cho nó có một vết sẹo hình tia chớp mà Harry cho là kì lạ. Với mái tóc đen xoăn rối bù và đôi mắt xanh lá tựa như ngọc lục bảo, không ai không thích một đứa bé có vẻ ngoài xinh xắn cả. Nhưng ở nhà Dursley, nét đáng yêu của Harry cũng chỉ là thứ vô dụng. Một đứa trẻ lên tám, từ khi nhận thức được thì nó đã ở trong nhà dì dượng nó, ông bà Dursley. Dù vẫn còn là một đứa con nít nhưng Harry biết được mình khác biệt so với các bạn đồng trang lứa rất nhiều, bởi nó không có cha mẹ. Cha mẹ Harry đã chết trong vụ tai nạn xe hơi lúc nó một tuổi, bằng cách nào đó nó đã sống sót cùng với đó là cái sẹo hình tia chớp đầy kì lạ trên trán. Khi Harry hỏi dì Petunia thì chỉ nhận được câu trả lời lạnh lùng, rằng cha mẹ nó bị tai nạn và kèm theo đó là lệnh cấm hỏi bất cứ điều gì về chuyện ấy nữa. Hôm nay là sinh nhật Harry, ngày 31/7 .Tất nhiên sẽ chẳng có món quà nào cả, đối với nó thì ngày hôm nay không phải bị mắng chửi đã là may mắn lắm rồi. Harry cũng không mong dượng Vernon sẽ 'tặng' nó bất cứ món quà nào cả, bởi lẽ ông chả hơi đâu bận tâm sinh nhật nó là ngày bao nhiêu. Harry chỉ dám mở cửa ra ngoài hóng gió khi cả nhà đã ngủ say, thường thì nó sẽ ở trong căn phòng xếp nhỏ xíu dưới gầm cầu thang để thử nhớ lại những kí ức mơ hồ về cha mẹ nó. Nhưng đáp lại chỉ là một vệt màu xanh lá hệt như đôi mắt của Harry, nó không cách nào diễn giải được lý do vì sao và nguyên nhân làm một vụ tai nạn xe lại phát ra ánh màu xanh lục. Nên Harry muốn năm nay khác biệt một chút, nó có thể thư giãn hơn khi ra khỏi 'căn phòng' ngột ngạt ấy. Đi được một lúc thì Harry bỗng nghe được tiếng kêu rất kì lạ, cứ thoang thoảng trong tiếng gió rì rào. Lật đật nhìn xung quanh để tìm kiếm hướng phát ra âm thanh đấy, nó trông thấy được một cái đuôi màu đen cực kì khó nhận ra ở ngay phía sau cây táo lớn. Tiến lại gần vì sự tò mò, muốn có đồ phòng vệ nên nó có túm được một nhánh cây gãy gần đó. Vì có vũ khí (trẻ con nên cầm gì cứ nghĩ đó là kiếm =)), nên Harry cũng bạo dạn hơn. Chạy qua thật nhanh, định bụng nếu có gì đó thì Harry sẽ đánh tới tấp. Ai ngờ đâu đấy chỉ là một con rắn, người nó có rỉ ra một chút máu. Harry có vẻ không sợ sệt gì khi bế con rắn đen huyền ấy lên. Quan sát thật lâu, nó phát hiện rằng con rắn này hệt như có thể nghe hiểu tiếng người. Mắt nó màu đỏ tựa máu, đảo quanh như đang thăm dò Harry có an toàn để nó dựa vào lúc đang bị thương hay không. Vì con rắn đen ấy chảy máu không ngừng, Harry đành phải bế nó về lại nhà Dursley và vào phòng nó để băng bó. Cứ vậy đã trôi qua một tuần, kì lạ rằng con rắn ấy hồi phục rất nhanh. Vảy đã đóng lại và gần như khoẻ hoàn toàn, Harry thấy vậy thì đợi đến lúc trời tối khuya. Lại lần nữa ra ngoài, quay lại đúng chỗ gốc cây ấy và thả con rắn đi. Dường như lúc ấy, nó quay đầu lại nhìn Harry một lúc rồi mới chậm rãi bò đi....
/Có lẽ ta phải tính toán lại một số thứ rồi đây, thật phiền toái,.../
——————————————————————————————————————————
(Vì sao Harry không dùng xà ngữ để hỏi ? Harry lúc này đâu biết mình nói chuyện được với rắn:))
End Chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me