Guess It Hp Dn Vol Har
By : H.T0224 (Cứ một tuần một chương thoi~ )
——————————————————————————————————————————
Sau khi kết thúc bữa sáng, Voldemort đã kéo Harry ra ngoài khu vườn cạnh cửa sổ căn phòng mà đích thân hắn chuẩn bị cho Harry. Vừa đi vừa nắm chặt tay của Voldemort, Harry lén lút đan tay nắm chặt như không bao giờ muốn buông. Voldemort sao có thể làm ngơ trước hành động vô cùng đáng yêu ấy, hắn chỉ có thể âm thầm nhẫn nhịn. Đợi bé con này đủ tuổi, lúc đấy hắn tính sổ một lần cũng không muộn... "Đi với ta đến nơi này Harry, ta cho em xem thứ này." Vừa nói vừa xoa mái đầu nhỏ nhắn, xúc cảm không tồi chút nào. Harry nghe thấy sắp có quà, liền vui vẻ đáp lại một tiếng như bày tỏ háo hức. Dù chỉ vài lần, Harry cũng đã thân quen hơn với Voldemort, dù sao thì việc không nên làm cũng đã làm, hôn cũng đã hôn thì ngại ngùng gì nữa. Không còn sự xa lạ, Harry giờ đây rất thích xưng tên khi nói chuyện. Nó cảm thấy, việc đó là biểu hiện cho sự thật là nó đã và đang dành sự khác biệt duy nhất cho 'Tom'. Đến nơi, khung cảnh hiện lên trước mắt là một hồ nước mát trong veo, bằng mắt thường cũng có thể thấy vài con cá nhỏ bơi lội tung tăng dưới làn nước óng ánh. Hồ nước nằm ngay phía dưới cây cổ thụ cao to, một nơi cực kì lý tưởng để nghỉ ngơi. Kế bên còn có một vườn hoa toả hương thơm ngát, thấp thoáng còn có những con vật nho nhỏ được nuôi thả trong khu vườn này từ thỏ, sóc, hay vài chú vẹt lông rực rỡ sắc màu...Tất cả đều được Voldemort bày ra trước cửa sổ phòng riêng của Harry, nó vô cùng xúc động khi biết mình không những có phòng riêng, mà còn có cho bản thân một khu vườn đẹp nhường này./Tự tay Tom chuẩn bị cho mình!?? Là Tom của mình....aaaa...Sao ngày càng ngày càng thích Tom...Không thể chạy trốn nữa rồi... Harry mày là đồ ngốc.... Sao có thể chứ.../ Ngắm nhìn lúc lâu,Harry cảm thấy nó đây là đang mơ, giấc mơ đẹp nhất đời nó.Giấc mơ mà nó thoát khỏi gia đình dì dượng, giấc mơ cho nó cảm giác lần đầu được ăn no, trên hết giấc mơ này còn cho nó một tia sáng cứu rỗi-Tom của nó. Harry mong rằng đây không phải chỉ là mộng ảo của nó, cảm xúc nghẹn ngào không tự chủ mà dâng lên, không thể kiềm được nức nở mà rơi lệ. Harry giờ đây đã ôm chầm lấy Voldemort mà khóc đến thảm, nó vẫn không sao hiểu được tại sao người này lại cho nó nhiều điều đến vậy. Không những cho nó những thứ mà nó chưa từng nghĩ có ngày bản thân nó cũng sẽ được như những người khác, hắn còn cho nó biết cảm giác được thương yêu là như thế nào, Voldemort cho nó quá nhiều, nó không biết phải đối mặt thế nào với hắn... "Tại sao...tại sao lại...Hức... đối tốt với Harry như thế...Hức...Harry không là gì cả.... Harry có đáng để nhận những thứ này không... Tom...Tom ơi... Harry thương Tom nhất..." Voldemort đã đoán được trước Harry sẽ cảm động, nhưng không lường được Harry khóc. Hắn đã biết được hết thảy cuộc sống khổ sở của Harry khi ở nhà dì dượng, hắn căm hận lũ Muggle đấy! Người hắn thương yêu hết mực, người hắn ngày đêm nhớ mong, hắn thậm chí còn không nỡ động chạm gì mạnh...Vậy mà đám sâu bọ đấy lại dám đối xử với Harry của hắn tệ hại như thế...Harry của hắn...cậu bé của hắn... Sự giết chóc lâu ngày phai nhạt, giờ đây đã chính thức ánh lên trong đôi mắt người nọ. Hắn bây giờ chỉ muốn giết sạch những kẻ từng khiến Harry đau khổ, nhưng vừa nghĩ đến đây lại tự chế giễu bản thân. Hắn ? Hắn chính là người đã trực tiếp gây ra nỗi đau mất cha mất mẹ cho em ấy, tất thảy những gì Harry hắn chịu đựng từ kiếp trước đến khiếp này đều do hắn... Voldemort hắn giờ đây có tư cách gì oán trách...Hối hận muộn màng của hắn bây giờ còn kịp không đây... Voldemort bây giờ đã trót dại trao tâm tư cho người được xem là tử địch của hắn, Harry là người của Voldemort hắn, không ai được phép động vào, hắn muốn tất cả những người khác đều phải chết, hắn sẽ giế-"Tom ơi... Tom bị sao vậy...Đừng lơ Harry... Harry xin lỗi vì đã khóc quá nhiều... Tom đừng bỏ rơi Harry mà... Harry sẽ ngoan..." Câu nói cắt ngang mạch suy nghĩ tiêu cực của Voldemort, bình tĩnh sắp xếp lại suy nghĩ rối răm bấy giờ . Chính Harry đã kéo hắn khỏi những ý nghĩ giết người ban nãy, hắn giờ đây không chỉ là Dark Lord nữa, không cần vứt bỏ sống chết của bản thân mà tìm kiếm sự bất tử nữa. Hắn đã có Harry...Harry của hắn...Harry Potter mãi mãi là của Voldemort hắn... "Ừm, không lơ em. Ta thương Harry nhất được không ? Làm sao có thể bỏ em được...". Một lần nữa giọng nói dịu dàng có một không hai kia lại vang lên, và đương nhiên chỉ có một người có thể nghe. Rốt cuộc cũng kiềm được sự tức giận, hắn giờ chỉ nghĩ đến yêu thương dâng trào dành riêng cho Harry, Voldemort bế nó lên mà vuốt ve an ủi, đưa tay gạt nhẹ tia nước động lại trên khoé mắt, môi lạnh chầm chậm hôn lên bờ môi mềm phía dưới không chút ngần ngại. Mắt thấy Harry đã cứng đơ người, đáy mắt Voldemort lộ rõ vẻ cưng chiều chỉ dành cho Harry. Hắn chỉ muốn cho người này một cuộc đời tuyệt vời nhất, một cuộc sống mới ,không lặp lại những bi kịch trước kia mà chính hắn tạo ra. Giờ đây chẳng còn 'Chúa Tể Hắc Ám' người người sợ hãi, cũng không còn 'Cứu Thế Chủ' được cả giới phù thuỷ đặt hi vọng. Giờ đây chỉ còn hai con người dựa dẫm vào nhau, chỉ còn tình thương nhỏ nhoi mà chính bản thân bù đắp cho đối phương, không còn chém giết, không còn chiến tranh... Số phận của họ đã gắn liền vô số lần và lần này...Cũng không ngoại lệ... Voldemort mang theo Harry mà bế vào nhà, hắn từng bước đi khắp nơi, hướng dẫn một chút cho Harry về những thứ có trong ngôi nhà này của hắn. Đã thế còn có vài điều lệ được đặt ra nhằm mục đích che giấu một số thứ, như hắn là nhân vật tầm cỡ chẳng hạn. Hắn muốn thu xếp ổn thoả rồi mới cho Harry dần tiếp thu những thứ đã được hắn dàn dựng, hắn không muốn bé con này biết sự thật rồi chạy trốn khỏi hắn. Mặc dù chạy, cũng chạy không thoát... Harry giờ đây thoải mái vô cùng, ngồi vào lòng ngực người nọ mà tự chơi với gấu bông nhỏ của mình. Voldemort thì chú tâm vào bàn làm việc, mặc cho cục cưng của hắn đang quấy phá khắp người. Hắn quá bận, vì vài ngày nay dù đã giao một phần cho Lucius nhưng không có hắn thì mọi việc khó khăn hơn rất nhiều, chịu thôi, ai bảo hắn chỉ một mực lo cho bé cưng của hắn. Gắng gượng làm hết đống giấy tờ chất cao thành ngọn núi nhỏ trên bàn ngay trong đêm, đương nhiên phải sắp xếp thời gian cho con mèo nhỏ của hắn. Nhìn lại thì Harry đã ngủ say với bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt áo của Voldemort, mãi chơi nên dần dần ngủ quên trong lòng người nọ. Voldemort thấy Harry ngủ cũng quá ngoan đi, trừ lúc quậy phá và tự gây cho mình hàng đống rắc rối thì Harry vẫn là cậu bé ngoan ngoãn vâng lời. Mắt thấy đồng hồ điểm 4 giờ sáng, nhấc thân người mệt mỏi ôm cục cưng của hắn vào lòng và chìm vào giấc ngủ...
——————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————————————
Sau khi kết thúc bữa sáng, Voldemort đã kéo Harry ra ngoài khu vườn cạnh cửa sổ căn phòng mà đích thân hắn chuẩn bị cho Harry. Vừa đi vừa nắm chặt tay của Voldemort, Harry lén lút đan tay nắm chặt như không bao giờ muốn buông. Voldemort sao có thể làm ngơ trước hành động vô cùng đáng yêu ấy, hắn chỉ có thể âm thầm nhẫn nhịn. Đợi bé con này đủ tuổi, lúc đấy hắn tính sổ một lần cũng không muộn... "Đi với ta đến nơi này Harry, ta cho em xem thứ này." Vừa nói vừa xoa mái đầu nhỏ nhắn, xúc cảm không tồi chút nào. Harry nghe thấy sắp có quà, liền vui vẻ đáp lại một tiếng như bày tỏ háo hức. Dù chỉ vài lần, Harry cũng đã thân quen hơn với Voldemort, dù sao thì việc không nên làm cũng đã làm, hôn cũng đã hôn thì ngại ngùng gì nữa. Không còn sự xa lạ, Harry giờ đây rất thích xưng tên khi nói chuyện. Nó cảm thấy, việc đó là biểu hiện cho sự thật là nó đã và đang dành sự khác biệt duy nhất cho 'Tom'. Đến nơi, khung cảnh hiện lên trước mắt là một hồ nước mát trong veo, bằng mắt thường cũng có thể thấy vài con cá nhỏ bơi lội tung tăng dưới làn nước óng ánh. Hồ nước nằm ngay phía dưới cây cổ thụ cao to, một nơi cực kì lý tưởng để nghỉ ngơi. Kế bên còn có một vườn hoa toả hương thơm ngát, thấp thoáng còn có những con vật nho nhỏ được nuôi thả trong khu vườn này từ thỏ, sóc, hay vài chú vẹt lông rực rỡ sắc màu...Tất cả đều được Voldemort bày ra trước cửa sổ phòng riêng của Harry, nó vô cùng xúc động khi biết mình không những có phòng riêng, mà còn có cho bản thân một khu vườn đẹp nhường này./Tự tay Tom chuẩn bị cho mình!?? Là Tom của mình....aaaa...Sao ngày càng ngày càng thích Tom...Không thể chạy trốn nữa rồi... Harry mày là đồ ngốc.... Sao có thể chứ.../ Ngắm nhìn lúc lâu,Harry cảm thấy nó đây là đang mơ, giấc mơ đẹp nhất đời nó.Giấc mơ mà nó thoát khỏi gia đình dì dượng, giấc mơ cho nó cảm giác lần đầu được ăn no, trên hết giấc mơ này còn cho nó một tia sáng cứu rỗi-Tom của nó. Harry mong rằng đây không phải chỉ là mộng ảo của nó, cảm xúc nghẹn ngào không tự chủ mà dâng lên, không thể kiềm được nức nở mà rơi lệ. Harry giờ đây đã ôm chầm lấy Voldemort mà khóc đến thảm, nó vẫn không sao hiểu được tại sao người này lại cho nó nhiều điều đến vậy. Không những cho nó những thứ mà nó chưa từng nghĩ có ngày bản thân nó cũng sẽ được như những người khác, hắn còn cho nó biết cảm giác được thương yêu là như thế nào, Voldemort cho nó quá nhiều, nó không biết phải đối mặt thế nào với hắn... "Tại sao...tại sao lại...Hức... đối tốt với Harry như thế...Hức...Harry không là gì cả.... Harry có đáng để nhận những thứ này không... Tom...Tom ơi... Harry thương Tom nhất..." Voldemort đã đoán được trước Harry sẽ cảm động, nhưng không lường được Harry khóc. Hắn đã biết được hết thảy cuộc sống khổ sở của Harry khi ở nhà dì dượng, hắn căm hận lũ Muggle đấy! Người hắn thương yêu hết mực, người hắn ngày đêm nhớ mong, hắn thậm chí còn không nỡ động chạm gì mạnh...Vậy mà đám sâu bọ đấy lại dám đối xử với Harry của hắn tệ hại như thế...Harry của hắn...cậu bé của hắn... Sự giết chóc lâu ngày phai nhạt, giờ đây đã chính thức ánh lên trong đôi mắt người nọ. Hắn bây giờ chỉ muốn giết sạch những kẻ từng khiến Harry đau khổ, nhưng vừa nghĩ đến đây lại tự chế giễu bản thân. Hắn ? Hắn chính là người đã trực tiếp gây ra nỗi đau mất cha mất mẹ cho em ấy, tất thảy những gì Harry hắn chịu đựng từ kiếp trước đến khiếp này đều do hắn... Voldemort hắn giờ đây có tư cách gì oán trách...Hối hận muộn màng của hắn bây giờ còn kịp không đây... Voldemort bây giờ đã trót dại trao tâm tư cho người được xem là tử địch của hắn, Harry là người của Voldemort hắn, không ai được phép động vào, hắn muốn tất cả những người khác đều phải chết, hắn sẽ giế-"Tom ơi... Tom bị sao vậy...Đừng lơ Harry... Harry xin lỗi vì đã khóc quá nhiều... Tom đừng bỏ rơi Harry mà... Harry sẽ ngoan..." Câu nói cắt ngang mạch suy nghĩ tiêu cực của Voldemort, bình tĩnh sắp xếp lại suy nghĩ rối răm bấy giờ . Chính Harry đã kéo hắn khỏi những ý nghĩ giết người ban nãy, hắn giờ đây không chỉ là Dark Lord nữa, không cần vứt bỏ sống chết của bản thân mà tìm kiếm sự bất tử nữa. Hắn đã có Harry...Harry của hắn...Harry Potter mãi mãi là của Voldemort hắn... "Ừm, không lơ em. Ta thương Harry nhất được không ? Làm sao có thể bỏ em được...". Một lần nữa giọng nói dịu dàng có một không hai kia lại vang lên, và đương nhiên chỉ có một người có thể nghe. Rốt cuộc cũng kiềm được sự tức giận, hắn giờ chỉ nghĩ đến yêu thương dâng trào dành riêng cho Harry, Voldemort bế nó lên mà vuốt ve an ủi, đưa tay gạt nhẹ tia nước động lại trên khoé mắt, môi lạnh chầm chậm hôn lên bờ môi mềm phía dưới không chút ngần ngại. Mắt thấy Harry đã cứng đơ người, đáy mắt Voldemort lộ rõ vẻ cưng chiều chỉ dành cho Harry. Hắn chỉ muốn cho người này một cuộc đời tuyệt vời nhất, một cuộc sống mới ,không lặp lại những bi kịch trước kia mà chính hắn tạo ra. Giờ đây chẳng còn 'Chúa Tể Hắc Ám' người người sợ hãi, cũng không còn 'Cứu Thế Chủ' được cả giới phù thuỷ đặt hi vọng. Giờ đây chỉ còn hai con người dựa dẫm vào nhau, chỉ còn tình thương nhỏ nhoi mà chính bản thân bù đắp cho đối phương, không còn chém giết, không còn chiến tranh... Số phận của họ đã gắn liền vô số lần và lần này...Cũng không ngoại lệ... Voldemort mang theo Harry mà bế vào nhà, hắn từng bước đi khắp nơi, hướng dẫn một chút cho Harry về những thứ có trong ngôi nhà này của hắn. Đã thế còn có vài điều lệ được đặt ra nhằm mục đích che giấu một số thứ, như hắn là nhân vật tầm cỡ chẳng hạn. Hắn muốn thu xếp ổn thoả rồi mới cho Harry dần tiếp thu những thứ đã được hắn dàn dựng, hắn không muốn bé con này biết sự thật rồi chạy trốn khỏi hắn. Mặc dù chạy, cũng chạy không thoát... Harry giờ đây thoải mái vô cùng, ngồi vào lòng ngực người nọ mà tự chơi với gấu bông nhỏ của mình. Voldemort thì chú tâm vào bàn làm việc, mặc cho cục cưng của hắn đang quấy phá khắp người. Hắn quá bận, vì vài ngày nay dù đã giao một phần cho Lucius nhưng không có hắn thì mọi việc khó khăn hơn rất nhiều, chịu thôi, ai bảo hắn chỉ một mực lo cho bé cưng của hắn. Gắng gượng làm hết đống giấy tờ chất cao thành ngọn núi nhỏ trên bàn ngay trong đêm, đương nhiên phải sắp xếp thời gian cho con mèo nhỏ của hắn. Nhìn lại thì Harry đã ngủ say với bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt áo của Voldemort, mãi chơi nên dần dần ngủ quên trong lòng người nọ. Voldemort thấy Harry ngủ cũng quá ngoan đi, trừ lúc quậy phá và tự gây cho mình hàng đống rắc rối thì Harry vẫn là cậu bé ngoan ngoãn vâng lời. Mắt thấy đồng hồ điểm 4 giờ sáng, nhấc thân người mệt mỏi ôm cục cưng của hắn vào lòng và chìm vào giấc ngủ...
——————————————————————————————————————————
End Chương 10.
( Đọc không nhầm đâu mấy ní, hôn môi rồi✌️✌️✌️. Chắc là không ai tính ấu răm đâu nhỉ :))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me