Guess It Hp Dn Vol Har
By : H.T0224
——————————————————————————————————————————
Không khí trong xe bỗng trầm xuống cực độ, Voldemort chưa từng lộ ra vẻ dữ tợn trước mắt Harry nên đã làm nó thất kinh vài phần. Nổi cáu với những suy nghĩ mà Voldemort cho là ngu xuẩn của Harry, hắn chỉ biết giữ chặt hai vai nó rồi gằng giọng nói : "Ngươi học ai mà nghĩ ngợi như thế ? Vô dụng thì sao ? Bất quá ngươi cũng chỉ là đứa trẻ 8 tuổi, hà cớ gì lại muốn người khác 'sử dụng' đến ngươi ? Cứ coi như ta thuận mắt yêu thích mà đem ngươi về... Ít nhất, cái đầu nhỏ của ngươi nên khắc ghi một điều. Từ giờ sẽ không ai bỏ rơi ngươi nữa, kể cả ta..." Mặt mày hắn tỏ vẻ hung dữ nhưng nội dung câu nói ngày một thảm. May mắn thuộc hạ trong xe đã đuổi đi hết, cả Lucius hay những người còn lại đều được lệnh lui về dinh thự hắn chuẩn bị để làm nơi ở mới đồng thời cũng là nơi tiếp đón Harry. Nói đi cũng phải nói lại, ai mà ngờ một ngày sẽ được nghe những câu như 'thuận mắt', 'yêu thích'... từ miệng người mang danh Dark Lord chứ? Chẳng ai ngờ, nhưng thế giới không gì là không thể. Hồi sinh còn được, huống gì những chuyện nhỏ này. Dứt câu, hắn vẫn quan sát biểu hiện của Harry. Nhận thấy nó dần từ bỏ những suy nghĩ lúc nãy, hắn cũng nguôi ngoai phần nào. Nhưng hắn lại không chú ý đến, đứa nhỏ bên cạnh hắn đang dần có những suy nghĩ khác. Lớn mật hơn rất nhiều so với những suy nghĩ lúc nãy, tai nó sau khi tiếp thu rằng mình là vật yêu thích của Voldemort thì đỏ lên một đoàn. Sợ như người khác sẽ không biết nó đang ngượng chín mặt, nhưng nó chưa từng được ai nói lời thương yêu. Vả lại, Voldemort nói một câu đầu không rõ đuôi không hay. Ít nhiều cũng khiến nó hiểu lệch theo một hướng khác, một hướng không ai ngờ tới.... Hồi lâu không thấy nhóc con bên cạnh lên tiếng, hắn bỗng thấy sự im lặng này không hợp với sư tử con phiền phức trước mặt chút nào. Một lần nữa, hắn không biết tông điệu của bản thân đã sớm hạ xuống thấp, ngữ điệu nhẹ nhàng dành riêng cho Harry mà chính hắn cũng không phát giác được : "Sao thế, lúc nãy lớn tiếng doạ sợ ngươi rồi?" Nghe phải giọng điệu này, Harry đầu sắp bốc khói đến nơi. Nó cũng không biết tại sao phải ngượng ngùng như thế. Voldemort không hổ danh từng là học sinh ưu tú và thu hút nhất Hogwarts năm đó, đứa nhỏ mới 8 tuổi chưa biết gì cũng không chịu nổi khi nghe giọng nói dụ hoặc như có như không của hắn. Harry nhẹ giọng đáp với gương mặt sớm đỏ đã đến chảy máu : "...Không ạ! Cháu chỉ...chỉ là nghĩ đến một số chuyện thôi ạ. Ngài Volder ơi, chúng ta giờ đi đâu vậy ạ ?". Gương mặt ửng đỏ thập phần đáng thương, cộng với giọng nói non nớt của Harry càng làm Voldemort đau tim. Hắn theo thằng nhóc này đến điên rồi, mới chút sát thương vậy đã không chịu được thì thử hỏi những ngày tiếp theo hắn nên kiềm chế ra sao đây. Voldemort không ngốc, hắn đã nhận ra từ khi còn là một linh hồn đi theo Harry mấy năm trước. Rằng cảm giác của hắn với Harry không còn là tử địch, cũng không phải bạn bè,... Mà là tri kỉ... Hắn đã vô số lần để tâm đến nó, nghĩ đến nó, vô thức hướng về phía nó,... Tất cả là minh chứng cho việc, hắn- Voldemort đã chính thức sa vào lưới tình. Mà người làm hắn mê muội vẫn ngây thơ nhìn hắn với ánh mắt đầy sự tò mò ngưỡng mộ, vẫn không hề hay biết gì... "Đến nhà của chúng ta ! Sau này muốn gì cứ hỏi thẳng, nếu ta phát hiện ngươi giấu diếm thì cẩn thận ta trói ngươi lại một góc!!!". Vô tình từ 'nhà của chúng ta' được nhấn mạnh, biểu thị sự độc chiếm của người nọ đối với Harry cũng như nhắc nhở nó bây giờ không còn là người nhà Dursley nữa. Chính thức từ lúc bước khỏi căn nhà kia, nó đã là người của hắn. Nghe xong câu trên, Harry cảm giác rất kì lạ. Lời nói của người trước mặt đe doạ nó, ấy thế mà lại cảm nhận được sự để tâm của hắn đối với nó. Nở nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến giờ, khúc khích nói nhỏ : "Vậy giờ ch-Ngài Volder là người thân của cháu rồi sao ?". Gương mặt nhỏ nhắn hắn nhìn đã quen, ánh lên tia háo hức chờ đợi cái gật đầu của hắn. Trước hành động nhỏ xíu ấy, Voldemort cứng ngắc ậm ừ nhận định ý nghĩ của Harry là đúng. Thử nghĩ xem, cái khoảnh khắc rước người về dinh đã được hắn nung nấu từ rất lâu. Giờ lại được chính miệng người hắn muốn đem về thốt ra, không đâu thoả mãn bằng ! Lòng chỉ hận không sớm độn thổ để đưa thằng nhóc này về chăm, nhưng gương mặt lại biểu thị ý kiến khác, môi mỏng mấp máy : "Ngươi muốn thế nào đây hử, nhóc con? Thích ta nói ngươi như thế nào mới hài lòng đây? Giờ ngươi có chắc rằng muốn theo ta, ở bên ta cả đời hay không!?". Giọng nói trầm ấm lẻn vào tai làm mặt Harry đỏ còn hơn lúc nãy. Nó không biết tại sao, cứ nghe người này nói thì tim lại đập chân lại run. Cảm giác kì lạ bao phủ cả người, vội vội vàng vàng giấu kín tâm tư kì lạ mà chính nó cũng không hiểu rõ. Cứ ngẩn ngơ nhìn ngắm người đàn ông bên cạnh... Dù không hiểu hết câu nói của hắn, Harry vẫn có cho mình lối nghĩ riêng. Rằng nó sẽ được người này nuôi lớn, người này cũng sẽ không đuổi nó đi khi lớn lên, theo hắn thì Harry không hiểu lắm nhưng cũng gật đầu phấn khởi. Đáp lại một câu nói lắp bắp mà cả bản thân cũng không hiểu đang nói gì : "...Vâng!? Cháu không hiểu lắm,...Nhưng nếu Ngài Volder đã nói vậy thì cháu xin phép được ở cạnh Ngài c..cả đời ạ..."
——————————————————————————————————————————
Không khí trong xe bỗng trầm xuống cực độ, Voldemort chưa từng lộ ra vẻ dữ tợn trước mắt Harry nên đã làm nó thất kinh vài phần. Nổi cáu với những suy nghĩ mà Voldemort cho là ngu xuẩn của Harry, hắn chỉ biết giữ chặt hai vai nó rồi gằng giọng nói : "Ngươi học ai mà nghĩ ngợi như thế ? Vô dụng thì sao ? Bất quá ngươi cũng chỉ là đứa trẻ 8 tuổi, hà cớ gì lại muốn người khác 'sử dụng' đến ngươi ? Cứ coi như ta thuận mắt yêu thích mà đem ngươi về... Ít nhất, cái đầu nhỏ của ngươi nên khắc ghi một điều. Từ giờ sẽ không ai bỏ rơi ngươi nữa, kể cả ta..." Mặt mày hắn tỏ vẻ hung dữ nhưng nội dung câu nói ngày một thảm. May mắn thuộc hạ trong xe đã đuổi đi hết, cả Lucius hay những người còn lại đều được lệnh lui về dinh thự hắn chuẩn bị để làm nơi ở mới đồng thời cũng là nơi tiếp đón Harry. Nói đi cũng phải nói lại, ai mà ngờ một ngày sẽ được nghe những câu như 'thuận mắt', 'yêu thích'... từ miệng người mang danh Dark Lord chứ? Chẳng ai ngờ, nhưng thế giới không gì là không thể. Hồi sinh còn được, huống gì những chuyện nhỏ này. Dứt câu, hắn vẫn quan sát biểu hiện của Harry. Nhận thấy nó dần từ bỏ những suy nghĩ lúc nãy, hắn cũng nguôi ngoai phần nào. Nhưng hắn lại không chú ý đến, đứa nhỏ bên cạnh hắn đang dần có những suy nghĩ khác. Lớn mật hơn rất nhiều so với những suy nghĩ lúc nãy, tai nó sau khi tiếp thu rằng mình là vật yêu thích của Voldemort thì đỏ lên một đoàn. Sợ như người khác sẽ không biết nó đang ngượng chín mặt, nhưng nó chưa từng được ai nói lời thương yêu. Vả lại, Voldemort nói một câu đầu không rõ đuôi không hay. Ít nhiều cũng khiến nó hiểu lệch theo một hướng khác, một hướng không ai ngờ tới.... Hồi lâu không thấy nhóc con bên cạnh lên tiếng, hắn bỗng thấy sự im lặng này không hợp với sư tử con phiền phức trước mặt chút nào. Một lần nữa, hắn không biết tông điệu của bản thân đã sớm hạ xuống thấp, ngữ điệu nhẹ nhàng dành riêng cho Harry mà chính hắn cũng không phát giác được : "Sao thế, lúc nãy lớn tiếng doạ sợ ngươi rồi?" Nghe phải giọng điệu này, Harry đầu sắp bốc khói đến nơi. Nó cũng không biết tại sao phải ngượng ngùng như thế. Voldemort không hổ danh từng là học sinh ưu tú và thu hút nhất Hogwarts năm đó, đứa nhỏ mới 8 tuổi chưa biết gì cũng không chịu nổi khi nghe giọng nói dụ hoặc như có như không của hắn. Harry nhẹ giọng đáp với gương mặt sớm đỏ đã đến chảy máu : "...Không ạ! Cháu chỉ...chỉ là nghĩ đến một số chuyện thôi ạ. Ngài Volder ơi, chúng ta giờ đi đâu vậy ạ ?". Gương mặt ửng đỏ thập phần đáng thương, cộng với giọng nói non nớt của Harry càng làm Voldemort đau tim. Hắn theo thằng nhóc này đến điên rồi, mới chút sát thương vậy đã không chịu được thì thử hỏi những ngày tiếp theo hắn nên kiềm chế ra sao đây. Voldemort không ngốc, hắn đã nhận ra từ khi còn là một linh hồn đi theo Harry mấy năm trước. Rằng cảm giác của hắn với Harry không còn là tử địch, cũng không phải bạn bè,... Mà là tri kỉ... Hắn đã vô số lần để tâm đến nó, nghĩ đến nó, vô thức hướng về phía nó,... Tất cả là minh chứng cho việc, hắn- Voldemort đã chính thức sa vào lưới tình. Mà người làm hắn mê muội vẫn ngây thơ nhìn hắn với ánh mắt đầy sự tò mò ngưỡng mộ, vẫn không hề hay biết gì... "Đến nhà của chúng ta ! Sau này muốn gì cứ hỏi thẳng, nếu ta phát hiện ngươi giấu diếm thì cẩn thận ta trói ngươi lại một góc!!!". Vô tình từ 'nhà của chúng ta' được nhấn mạnh, biểu thị sự độc chiếm của người nọ đối với Harry cũng như nhắc nhở nó bây giờ không còn là người nhà Dursley nữa. Chính thức từ lúc bước khỏi căn nhà kia, nó đã là người của hắn. Nghe xong câu trên, Harry cảm giác rất kì lạ. Lời nói của người trước mặt đe doạ nó, ấy thế mà lại cảm nhận được sự để tâm của hắn đối với nó. Nở nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến giờ, khúc khích nói nhỏ : "Vậy giờ ch-Ngài Volder là người thân của cháu rồi sao ?". Gương mặt nhỏ nhắn hắn nhìn đã quen, ánh lên tia háo hức chờ đợi cái gật đầu của hắn. Trước hành động nhỏ xíu ấy, Voldemort cứng ngắc ậm ừ nhận định ý nghĩ của Harry là đúng. Thử nghĩ xem, cái khoảnh khắc rước người về dinh đã được hắn nung nấu từ rất lâu. Giờ lại được chính miệng người hắn muốn đem về thốt ra, không đâu thoả mãn bằng ! Lòng chỉ hận không sớm độn thổ để đưa thằng nhóc này về chăm, nhưng gương mặt lại biểu thị ý kiến khác, môi mỏng mấp máy : "Ngươi muốn thế nào đây hử, nhóc con? Thích ta nói ngươi như thế nào mới hài lòng đây? Giờ ngươi có chắc rằng muốn theo ta, ở bên ta cả đời hay không!?". Giọng nói trầm ấm lẻn vào tai làm mặt Harry đỏ còn hơn lúc nãy. Nó không biết tại sao, cứ nghe người này nói thì tim lại đập chân lại run. Cảm giác kì lạ bao phủ cả người, vội vội vàng vàng giấu kín tâm tư kì lạ mà chính nó cũng không hiểu rõ. Cứ ngẩn ngơ nhìn ngắm người đàn ông bên cạnh... Dù không hiểu hết câu nói của hắn, Harry vẫn có cho mình lối nghĩ riêng. Rằng nó sẽ được người này nuôi lớn, người này cũng sẽ không đuổi nó đi khi lớn lên, theo hắn thì Harry không hiểu lắm nhưng cũng gật đầu phấn khởi. Đáp lại một câu nói lắp bắp mà cả bản thân cũng không hiểu đang nói gì : "...Vâng!? Cháu không hiểu lắm,...Nhưng nếu Ngài Volder đã nói vậy thì cháu xin phép được ở cạnh Ngài c..cả đời ạ..."
——————————————————————————————————————————
End Chương 7.
(Xin lỗi mấy ní nhiềuuuuu!!! Mấy nay lặn hơi lâu..)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me