Gui Cau Chap Niem Cua To
𝐤𝐢𝐦 "𝐤𝐢𝐢𝐧" 𝐤𝐢𝐢𝐧 𝐱 𝐜𝐡𝐨𝐢 "𝐳𝐞𝐮𝐬" 𝐰𝐨𝐨𝐣𝐞
kể từ giây phút ấy, chúng ta đã viết nên bản tình ca không lời, bản tình ca được chắp bút bởi âm nhạc và định mệnh.
♫⋆。♪ ₊˚♬゚.
1.ánh đèn mờ ảo len lỏi qua làn khói thuốc, hòa vào tiếng nhạc dội xuống lồng ngực, quyện theo thanh âm hò hét như sóng vỗ vào nhau giữa biển người bất tận,... thật là một bức tranh thoát lạc làm sao.trái ngược với sự vội vã của cơn mưa rào ngoài kia, không khí trong quán bar ấy thật sự chỉ có thể miêu tả bằng hai từ "náo nhiệt". cái chỗ nhỏ bé này sở hữu bầu không khí phấn khích hiếm hoi ở nơi thế gian xô bồ, nơi con người ta chỉ lo chạy theo cơm áo gạo tiền mà quên mất bản thân.một thế giới thu nhỏ trong bốn bức tường xanh xám. ồn ào. sôi động. thở bằng âm nhạc, sống bằng cảm xúc.choi wooje đứng giữa đám đông ấy, nhỏ bé và lạc lõng như một nốt trầm lạc giữa bản nhạc sôi nổi. tựa chú nai vàng nhỏ, ánh mắt em trong veo ngơ ngác, thân hình mềm mại bị đẩy nghiêng sang trái, dúi về phải, hết lần này đến lần khác. người ta không cần hỏi, cũng biết em không thuộc về đây. người thường chỉ cần liếc mắt là biết có lẽ em sẽ phù hợp hơn với nơi được bao bọc bởi ánh mặt trời, nơi mà những thứ tăm tối nhất trong tâm hồn một người không thể chạm đến.nhưng họ sai rồi. chỉ em mới biết, chính nơi đây mới là nơi choi wooje cảm thấy được sống, nơi em cảm thấy được là chính mình.choi wooje yêu cái ồn ào được giấu kín trong tiếng nhạc, cái phấn khích của những con người xa lạ hòa nhịp cùng nhau. em yêu ánh sáng mờ ảo, mùi cồn thoang thoảng, yêu cả sự thô ráp, chân thật đến trần trụi nơi này.và hơn tất cả em yêu thứ giai điệu bắt tai mà những người biểu diễn trên sân khấu kia đang chơi, chấp niệm với thanh âm mang lại cho em niềm đắm say vô bờ mang tên âm nhạc.với em, âm nhạc là tự do không cần cánh, là khoảng trời không giới hạn, là nơi mọi cảm xúc được phép tồn tại. âm nhạc không phán xét cũng không nghi ngờ, chỉ có sẻ chia. nơi không ai hỏi em là ai, em từ đâu đến, bởi chỉ cần một đoạn giai điệu là đủ để kết nối.vậy nên, khi nghe tin có một ban nhạc nổi như cồn sẽ biểu diễn ở đây vào tối nay, choi wooje biết mình không thể bỏ lỡ.với tư cách là một vocalist của ban nhạc mới nổi dạo gần đây, em không chỉ đến để thưởng thức mà còn để học hỏi. xem điều gì đã khiến họ trở nên nổi bật giữa vô vàn ban nhạc ngoài kia, điều gì đã khiến người người khắp nơi ùa về mà tung hô họ đến vậy.sau một hồi chen lấn đầy gian nan, em cuối cùng giành được vị trí đắc địa ngay trước sân khấu. và từ khoảnh khắc ban nhạc ấy cất lên nốt đầu tiên, em biết mình đã đúng.âm nhạc của họ như một dòng suối mát giữa ngày hè, mạnh mẽ nhưng không vội vã, mượt mà nhưng không hời hợt. từng nhịp trống, từng đoạn riff, từng tiếng synth hòa vào nhau như thể họ chơi bằng một trái tim chung, như thể tất cả đều cùng một nhịp đập.mặc dù thường khi xem một ban nhạc, vị trí center như vocalist hay guitarist sẽ có được sự chú ý đầu tiên nhưng điều khiến em không thể dứt mắt lại chẳng phải bất kỳ ai trong số họ mà chính là tay bass của đội.người đó có đôi mắt to tròn, đen láy khẽ nhíu lại vì tập trung. dáng người anh ấy nhỏ, thậm chí có thể thấp hơn em cả cái đầu nhưng lại cực kỳ vững chắc, cho người ta cảm giác đáng tin cậy lại muốn dựa dẫm. mái tóc anh mượt mà, hàng mi dài, rung lên nhẹ nhàng dưới ánh đèn nhấp nháy. anh đứng đó lặng lẽ, điềm nhiên, từng ngón tay lướt trên dây đàn như đang kể lại một câu chuyện chỉ em mới nghe thấy.không phô trương, không cần spotlight. nhưng em không thể rời mắt khỏi anh.choi wooje không biết là thứ nhịp điệu trầm ổn ấy cuốn em vào, hay chính con người ấy đã chiếm lấy em.chỉ biết... có điều gì đó đã lay động trong tim em.choi wooje nghĩ em đã phải lòng anh mất rồi.2.kim kiin đã nghĩ buổi tối đó sẽ lại vô nghĩa như mọi buổi tối khác.những ngày gần đây anh cứ lặp đi lặp lại một chuỗi nhàm chán: thức dậy, lướt mạng, ăn qua loa, ngủ vùi, rồi lại tiếp tục. không gì khiến anh thấy hứng thú, kể cả mấy trò drama rẻ tiền trên mạng cũng chẳng khơi gợi được cảm xúc gì ngoài một tiếng thở dài.ting!đang trong lúc anh sắp chán đến chết, bất chợt thông báo tin nhắn mới hiện lên:chobibo:
kiin-hyung, anh đang làm gì vậy? ^v^
chobibo:
hyung, em biết anh đang online, đừng có mà bơ em đấy nhé! anh mà bơ là em ăn vạ, em giãy nảy lên cho anh coi! ლಠ益ಠ)ლ
chobibo:
yay, em biết ngay anh đang online mà \(^ヮ^)/
chobibo:
ơ thôi đừng, nghe em nói đã T-T thấy bảo chỗ đầu phố có quán bar mới mở nhìn hay phết, tối nay đi không anh?
chobibo:
ơ đi đi mà T-T mấy người kia bận hết rồi không ai chịu đi với em hết T-T
chobibo:
là rõ! dạo gần đây khoa kinh tế thi xong rảnh chết mẹ, em hỏi hết rồi anh đừng có mà lý do!
chobibo:
boo dính bài cuối kỳ rồi...
chobibo:
bài tập nhóm...
chobibo:
tụ tập anh em xã đoàn...
chobibo:
đi mà anh TvT dù sao anh cũng chả có gì để làm thì giải khuây tí có sao đâu. mà ở đó nghe có ban nhạc ngon. chơi cực cháy. kiin-hyung không tò mò sao? (╥_╥)
chobibo:
đi mà, không em ăn vạ thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me