Gui Cau Chap Niem Cua To
𝐩𝐚𝐫𝐤 "𝐫𝐮𝐥𝐞𝐫" 𝐣𝐚𝐞𝐡𝐲𝐮𝐤 𝐱 𝐜𝐡𝐨𝐢 "𝐳𝐞𝐮𝐬" 𝐰𝐨𝐨𝐣𝐞
"5 cân!? mày trúng ngải heo à, bi!?"
⋆˚🐾˖°
1."thật đấy à?" - park jaehyuk nheo mắt nhìn, trong lòng thở ra một hơi dài đầy phiền muộn. bàn tay mảnh khảnh bất lực xoa mi tâm, rồi luồn vào mái tóc rối bù, cuối cùng chán nản buông thõng hai bên hông như thể cam chịu vận mệnh.hắn có lẽ đang đối mặt với một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất cuộc đời mình.park jaehyuk chỉ là một công dân bình thường giữa lòng seoul đông đúc, sống độc thân trong độ tuổi hai mươi, yên ổn trong căn hộ hai phòng ngủ. không quá khá giả nhưng cũng chẳng thiếu thốn. công việc ổn định, mức lương trên trung bình đủ để sống dư dả, thậm chí còn đang trong diện xét thăng chức.nếu câu chuyện chỉ có vậy thì chẳng có gì đáng nói.
nhưng đời park jaehyuk không đơn giản như thế.
vì hắn là một con sen.và không phải sen bình thường, mà là sen toàn thời gian của tận 4 đứa nhỏ: 2 cún, 2 mèo.vâng, rắc rối của park jaehyuk chính là bọn gâu gâu meo meo này đây.để tiện bề theo dõi, hãy để park jaehyuk giới thiệu sơ lược một lượt.đầu tiên là boo - một em newfoundland đen tuyền, 8 tháng tuổi, ngoan nhất bầy. boo không quấy, ăn ngủ đúng giờ, chăm siêu dễ, cực kỳ hiểu chuyện. phải nói là 10 điểm không có nhưng.kế đến là rổ - golden retriever 6 tháng tuổi, hơi nghịch nhưng được cái lanh. bé này bản tính tò mò, cái gì cũng muốn sờ, cái gì cũng tha được - nhất là dép của hắn. nhưng thôi, nghịch cỡ đó vẫn trong giới hạn cho phép.kiin - mèo anh lông dài, 12 tháng tuổi, lớn tuổi nhất hội. bé này chảnh. chảnh điên. sờ phát là cau có, vả hắn không trượt phát nào. may mà lười, chỉ nằm lì trong nhà, sạch sẽ thơm tho, lông mịn như nhung - nhìn là muốn nựng, nhưng nựng phát là +3 vết xước. cuối cùng là bi — con tiểu quỷ đội lốt mèo cam 6 tháng tuổi, tính ra bằng tuổi boo nhưng khác một trời một vực.bi nghịch. cực kỳ nghịch. đã nghịch còn ham chơi. suốt ngày canh cửa phi ra ngoài như tên bắn, mỗi lần mất tích là park jaehyuk chạy quanh khu nhà muốn ná thở. nhiều hôm muốn giáo dục cu con không mở cửa cho thì đập phá tan hoang. đồ đạc rách nát, giấy tờ tan tành, gào lên như ai cắt tiết. đã vậy, nó lại còn là trùm cuối trong chuỗi quyền lực gia đình - nói một là không ai dám nói hai. nó hất cằm là cả đám ngoan ngoãn nghe theo, thành ra càng lúc càng lộng hành.và chính cái đứa này khiến park jaehyuk hói mất một mảng, bạc luôn một phần đây.park jaehyuk mím môi tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào con số nhấp nháy trên mặt cân mà muốn nghẹn họng."5 cân!? mày trúng ngải heo à, bi!?"con mèo nghe thế lập tức meo lên một tiếng phẫn nộ, cái đuôi ngoe nguẩy liên tục như muốn che đi con số 5 vẫn trơ trẽn xuất hiện."mày meo cái gì!? mày béo quá rồi đấy! rõ ràng tao đã cắt bớt khẩu phần rồi, sao mày vẫn tăng tới 6 lạng hả!? đừng nói là mày ăn đồ của kiin rồi hốc luôn cả thức ăn của rổ và boo đấy nhé?!"con mèo cam nghe vậy tức muốn xù lông. meo meo mấy tiếng rồi nhảy phốc lên bàn, quay đít bỏ đi thẳng vào phòng ngủ, không quên đóng cửa cái rầm như muốn nói: "tên nô tài kia dám xúc phạm ta? từ nay đoạn tuyệt tình nghĩa, không thèm nói chuyện với ngươi nữa!"park jaehyuk trước cảnh đó chỉ biết thở dài, bất lực vò rối mái tóc hơi xoăn. mèo nhà hắn tuần vừa rồi đột nhiên tăng cân đột biến, không những 1 mà tận 3 cân, giờ lại thêm tận 6 lạng, rõ ràng là không bình thường! trước đó vẫn khẩu phần như vậy thì chẳng có chuyện này đâu, thế mà sao 7 ngày vừa rồi nó lại tăng cân kinh khủng quá, đi khám thì cũng không có bệnh tật gì, chẳng nhẽ mèo hắn hư quá nên bị trời phạt thành heo thật sao?!không được. tuyệt đối không thể để chuyện này tiếp diễn!kiin nằm dưới nắng lim dim nhắm mắt, ngáp một cái thờ ơ. boo đã lui về ổ từ đời tám hoánh. rổ thấy không có ai chơi cùng cũng gác đầu lên boo mà ngủ.
phần còn lại của buổi trưa cứ thế trôi qua, nhẹ nhàng, yên bình.ít nhất là với tụi nó.còn với park jaehyuk thì yên bình là khái niệm chỉ tồn tại trong mơ.2.park jaehyuk nghĩ hôm nay có lẽ là ngày xui xẻo nhất đời mình.sáng ngủ quên suýt muộn giờ làm, vội thay đồ thì bị kiin nằm đè lên áo làm nhàu nát, còn tất thì rổ tha đi mất một chiếc, máy nướng bánh kẹp bỗng dưng hỏng, sữa trong tủ cũng vừa khéo hết hạn. chưa kể đến cơ quan mới phát hiện để quên tập tài liệu, đành phải quay đầu về, bước ra tới cổng thì trời đổ mưa, hắn lại chẳng mang ô. đội mưa chạy ra bãi đỗ xe thì tạnh. đã thế đường còn kẹt cứng, làm hắn suýt nữa thì gây tai nạn.ngày của hắn còn có thể tệ hơn nữa không?chắc là không đâu nhỉ?park jaehyuk thở dài, tra chìa khóa vào ổ, mệt mỏi đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch bước vào nhà. hiện giờ đã là 9 giờ 30 sáng mà hắn vẫn chưa đặt chân tới cơ quan, chắc đành phải chộp vội tập tài liệu rồi đi ngay thôi.kế hoạch là vậy, nhưng mà, ông trời đã bao giờ để hắn toại nguyện đâu?vừa bước qua ngưỡng cửa, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt hắn khiến trái tim suýt rớt khỏi lồng ngực: con mèo cam đang thản nhiên đứng vắt vẻo trên lan can tầng 12 nhà hắn. cửa hành lang mở toang, rèm cửa phấp phới bay trong gió. bộ lông bóng mượt của nó bắt lấy ánh nắng buổi sáng lấp lánh như mật, cái thân tròn lẳn lười nhác vắt qua lan can chênh vênh đến thót tim."bi?! mày làm gì đấy?! vào nhà ngay!"bi hình như bị giọng hét của hắn làm cho giật mình, ngơ ngác ngẩng đầu, đôi tai vểnh lên đầy cảnh giác."bi! xuống đây! ngay lập tức!"kiin đang phơi nắng gần đó ngoái nhìn, mắt tròn xoe đầy thích thú. boo và rổ cũng ngóc đầu dậy từ chỗ nằm, tò mò hóng biến."bi!!"có lẽ dáng vẻ hùng hổ của park jaehyuk khiến con mèo hoảng sợ, bản năng phòng vệ của nó kêu lên cảnh báo, rồi chẳng rõ vì sao, bi lại đột nhiên co chân lấy đà, cong người một cái, phóng thẳng sang lan can căn hộ bên cạnh.park jaehyuk hú vía, chạy ra hành lang nhìn theo. may mà khoảng cách không xa. con mèo đã hạ cánh an toàn. hắn thở phào, gọi với sang:"bi?! quay lại ngay! đừng làm phiền người ta!"hắn tưởng nó sẽ ngoan ngoãn về. sai rồi. bi ngoắt đuôi, lơ hắn như lơ không khí, chạy thẳng vào căn hộ bên cạnh. không ngoái đầu. không chút luyến tiếc.park jaehyuk đứng chết lặng. thật sự không biết nên làm gì. đuổi theo? bỏ mặc? hay nhảy sang?căn hộ bên kia mới có người chuyển vào tháng trước. hắn bận chưa kịp chào hỏi, giờ thì hay rồi, chào chưa nói đã phải sang xin lỗi. nhưng thôi, có chơi có chịu. dù gì hắn cũng là chủ nhân, vẫn nên sang cho phải phép. biết đâu người ta dễ tính, còn nếu không thì cũng phải vác con báo kia về.park jaehyuk hít một hơi thật sâu, quay vào trong, khép cửa, vòng sang nhà bên cạnh.kiin, boo và rổ thấy sen đứng lấp ló trước cửa nhà hàng xóm thì tỏ ra hóng hớt, nhất là kiin — cái đuôi bông xù của nó ngoe nguẩy vui vẻ như đang tận hưởng drama đầy thích thú.sau vài giây chần chừ, park jaehyuk nhấn chuông. tiếng chuông vang lên ba hồi réo rắt, sau cánh cửa có tiếng động loạt xoạt, rồi một tiếng "cạch" mở ra, lộ diện chủ nhân căn hộ.park jaehyuk thật sự không biết mình đang mong chờ điều gì phía sau cánh cửa, nhưng người kia chắc chắn không nằm trong mọi khả năng hắn nghĩ đến. hắn đã tưởng người ta sẽ bực bội hay gắt gỏng, chứ không phải là... một nụ cười khả ái đến vậy.liệu có kỳ quặc không nếu hắn dùng từ "mềm mại" để miêu tả một người?đứng trước mặt park jaehyuk là một thiếu niên trông trẻ măng, khuôn mặt non nớt như búng ra sữa. người kia có làn da trắng, hàng mi dài rủ xuống đôi mắt đen láy trong veo như hồ nước tĩnh lặng, má phúng phính, môi đỏ hồng, tóc bồng bềnh như mây. em mặc bộ đồ ngủ có họa tiết hình vịt trông trẻ con khủng khiếp, nhưng lại vô tình càng tôn lên nét ngây thơ vốn có, khiến park jaehyuk bất giác nhớ tới cảm giác êm ái của chiếc giường thân yêu."dạ, anh là ai ạ?"thiếu niên nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt tròn xoe.park jaehyuk ho khan một tiếng, lúng túng gãi đầu, rồi bỗng chú ý tới chuyển động trong vòng tay thiếu niên. một cục bông xù đang được ôm trọn trong lòng em, vội hỏi:"cậu nuôi mèo à?"thiếu niên nghe vậy liền cười tít mắt, dùng vai giữ cửa, hai tay ôm bé mèo trắng muốt:"dạ đúng rồi! đây là đậu, ragdoll 18 tháng tuổi, bé đầu tiên em nuôi đấy ạ!""đầu tiên? nghĩa là còn nữa?""vâng! em nuôi 4 bé lận, 2 mèo 2 cún. đậu là già nhất nhà em đó!"em vừa nói vừa xoa lông đậu, giọng nhẹ như gió lướt qua tán cây. đậu được ôm thì lim dim rù rì, dụi dụi đầu vào ngực chủ nhân, trông đầy mãn nguyện.park jaehyuk ngẩn ra nhìn em một hồi. vẻ mềm mại của em như cù vào tim hắn, cho hắn cảm giác lâng lâng khó tả."meo" - một tiếng meo sắc lẹm vang lên, kéo park jaehyuk trở về thực tại. thiếu niên cũng ngạc nhiên quay đầu, tròn mắt nhìn thấy cả kiin, boo, rổ đang tụ lại trước cửa."ơ! có cả 2 bé cún với 1 bé mèo nữa nè!" - thiếu niên reo lên như bắt được vàng."xin lỗi... mấy đứa đó là nhà tôi, để cậu thấy thật ngại quá...""ơ ngại gì ạ! mấy bé đáng yêu quá trời luôn á!" nói rồi em ôm đậu trên tay, chạy sang cửa nhà hắn, quỳ xuống trước thềm, vuốt ve lông kiin đầy hào hứng. kiin chảnh choẹ là thế mà lại cho em vuốt thật, còn cọ cọ đầu vào tay người ta. boo dí mũi ngửi ngửi, rổ thì nhiệt tình hơn, nhảy lên liếm nhẹ tay em như chào hỏi.park jaehyuk lặng người. ở nhà mấy đứa này có bao giờ thân thiết với hắn như thế đâu...trước cái cảnh màu hường đang diễn ra trước mặt, hắn bỗng thấy ghen tị - không biết là ghen với em vì được chúng nó cưng, hay ghen với đám gâu gâu meo meo vì được em cưng nữa."đủ rồi! mấy đứa vô nhà mau!" - hắn gắt nhẹ, lùa tụi nhỏ vào, đóng cửa lại."vậy anh tìm em có chuyện gì không ạ?" - thiếu niên nghiêng đầu, vẫn ôm đậu trong lòng.đến đây park jaehyuk mới sực nhớ ra lý do ban đầu, vội né tránh ánh mắt em, ấp úng:"ờm... mèo nhà tôi nãy có nhảy sang ban công nhà cậu... tôi muốn đón nó về... tiện thể xin lỗi cậu luôn..."thiếu niên nghe vậy thì bật cười, như vừa hiểu ra:"a, thì ra bé là của anh ạ? bé đang ở nhà em thật, anh vào đón bé nha!"em nói rồi mở cửa dẫn hắn vào nhà, đặt đậu xuống đất, quay đầu lại vẫy tay:"đây anh ơi! bé ở đây nè!"park jaehyuk cởi giày, rón rén bước vào trong. ánh mắt đảo khắp nơi tìm kiếm con báo của mình và rồi chẳng cần tìm lâu, vì bộ lông cam vàng đã lọt ngay vào tầm mắt hắn.bi đang cặm cụi... ăn nốt chỗ pa-tê trong bát người ta."bi!" - hắn hoảng hốt, nhào tới bế con báo dậy, mặc cho nó kêu oai oái phản đối."bé tên bi ạ? dễ thương quá trời luôn á!""thật ngại quá... làm phiền rồi... đồ ăn này tôi sẽ đền...""không sao đâu ạ! em tự cho bi ăn á, nên là em chịu trách nhiệm luôn!""tự cho ăn?" - park jaehyuk nhíu mày."vâng! khoảng tuần trước gì đó em đi mua đồ về thì thấy bé đã ở nhà em rồi. em cho bé ăn thử, hôm sau bé lại sang nên em cũng tiếp tục luôn! bé dễ thương mà, em chịu không nổi...""1 tuần?! chuyện này xảy ra được 1 tuần rồi?!""dạ vâng... anh ơi, bé có bị dị ứng hay sao không ạ?""không..." chỉ béo lên như lợn thôi, hắn thầm nghĩ rồi lườm bi một cái.bế được mèo về rồi, park jaehyuk thấy không nên làm phiền thêm nữa, vội xin phép ra về. nhưng ngay lúc hắn vừa quay người, một lực kéo nhẹ nơi tay áo khiến hắn khựng lại.thiếu niên ngước lên, đôi mắt tròn xoe, hai tai đã sớm phiếm hồng:"anh ơi, anh tên gì thế ạ?"park jaehyuk chớp mắt, nhưng vẫn lịch sự đáp:"park jaehyuk. tôi ở căn hộ bên cạnh. còn cậu?""em là choi wooje! anh chắc lớn hơn em đúng không ạ...?""tôi 27.""ôi vậy anh hơn em 6 tuổi lận! em mới tròn 21 á!"
park jaehyuk gật đầu, chưa hiểu em định làm gì tiếp theo.cho đến khi em bỗng ngập ngừng hỏi, giọng lí nhí:"anh jaehyuk ơi... sau hôm nay... mình vẫn gặp nhau được đúng không ạ?"hắn tròn mắt nhìn em, chỉ thấy khuôn mặt em đã đỏ lựng."kh-không có ý gì đâu ạ!" - em vội vàng xua tay - "t-tại em gặp hết mấy bé nhà anh rồi, nên cũng muốn anh gặp tụi nhỏ nhà em nữa... ngoài đậu ra em còn nuôi một bé nhị thể tên per với hai bé cún: bé inui tên cá, bé cocker tên lai! mấy bé ngoan lắm ạ... a-anh không muốn gặp tụi nó sao?"park jaehyuk nhìn gương mặt bầu bĩnh đỏ ửng của em bỗng bật cười. hắn ôm bi trong tay, đưa tay còn lại xoa nhẹ mái tóc mềm mượt của em:"ừ. hôm khác anh qua."choi wooje nghe xong mắt sáng rỡ, gật đầu lia lịa.park jaehyuk chào em lần cuối rồi trở về nhà, trên môi vương một nụ cười rạng rỡ. nhìn bi ngủ say trong tay, hắn khẽ lắc đầu, thầm nghĩ: kể ra mày cũng có ích đấy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me