LoveTruyen.Me

Gui Den Cau Romias Cookies

" Xin chào.....Hôm nay là ngày thứ 36  mất ngủ......Tôi là Lưu Vũ....

Sắp tới Trung thu, sắp đoàn viên rồi. Nhưng tôi một chút cũng không hề vui.

Tôi sợ. Tôi sợ.....caca biết được tình trạng của tôi, sợ mama nhìn thấy tôi ở hiện tại sẽ đau lòng. .....Tôi sợ tâm trạng mình rối ren.....khiến cho mọi người mất hứng. Tôi sợ mình trụ không được sẽ ngay lập tức muốn quay đầu.....

Caca nhìn thấy tôi thành như thế này.....anh ấy có khả năng sẽ thất vọng không?

Tôi muốn nói.......thực ra tôi rất nhớ caca......Tiểu Phong...mama.....Nhưng........nhưng tôi càng không muốn chính mình trở nên vô dụng, yếu đuối....

Caca......xin lỗi.........em.....em phải lừa mọi người......."

- Bản ghi âm ngày 6-9-2022-

-------------------------------------------------

Bắc Kinh cuối thu, lá ngân hạnh đổ vàng rực cả một góc đường.

" Lưu Yên Tích Linh đã làm xong y phục rồi, chỉ là bỗng nhiên họ nói bên vận chuyển có trục trặc. Một tiếng nữa sẽ bắt đầu diễn, phải làm sao đây?"

Mặt trời lên buổi ban trưa thì Lưu Phong gọi điện tới cho Lưu Vũ, ngữ khí vội vàng dường như rất hoảng hốt. Hóa ra ngày hôm nay nhóm của cậu ấy có buổi biểu diễn. Y phục từ nhà may vốn nên được đưa vào đúng sáng nay  bỗng nhiên bị trễ nải khiến cho cả năm người không biết nên tính toán ra sao. Bởi vì sân khấu sẽ diễn ra trực tiếp nên khó có thể lùi thời gian lại như lúc ghi hình. Lưu Phong không còn cách nào khác mới liều mình gọi cho Lưu Vũ nhờ trợ giúp một phen. Dù sao trước kia ở công ty bọn họ Lưu Vũ vẫn là người lo liệu phục trang thành thạo nhất, cũng quen biết với các cửa hàng hán phục nhất.

May mắn Lưu Vũ ngày hôm ấy không có lịch trình. Vừa mới nghe sự việc xong thì đứng bật dậy vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài.

- Thật sự không có ai đi được sao?

" Đúng vậy, nếu rời khỏi hội trường sẽ không kịp...."

- Được, mình đi một chuyến giúp cậu, gửi địa chỉ cho mình.

Lưu Vũ nhận được địa chỉ cùng thông tin của đơn hàng đã ngay lập tức liên hệ. Cửa hàng nói trong sáng nay  đơn hàng được giao đi thực sự quá nhiều. Khả năng dễ dàng bị lẫn vào nơi nào đó chưa tiện tìm ra. Lưu Vũ cũng không hề nóng vội mà bình tĩnh thương lượng với đầu dây bên kia.

- Khoảng 10 phút nữa tôi sẽ đến tận nơi để lấy hàng. Cô có thể thu xếp hay không?

" Vậy phiền Lưu tiên sinh một chuyến rồi."

Thời gian mới qua buổi trưa nên đường xá cũng thông thoáng hơn những tầm cao điểm. Lưu Vũ nhận lấy bốn bộ y phục được xếp vào hộp cẩn thận. Nhân viên trực cửa hàng thoáng nhận ra cậu nhưng Lưu Vũ không có thời gian chần chừ nên sau khi xác nhận một vài thủ tục cơ bản thì cũng lao mình ra ngoài đến địa điểm tiếp theo. Cậu nhắn tin cho Lưu Phong rằng mình đang tới để cho người kia yên lòng, một lát sau Lưu Phong cũng hồi đáp lại

[ Cậu cũng cẩn thận, thời gian hẵng còn nhiều.]

May mắn thay, khi cậu chạy được đến nơi thì nửa tiếng sau buổi biểu diễn mới bắt đầu. Dường như Lưu Phong đã dặn nhân viên từ trước nên ngay  khi Lưu Vũ nói mình tới đưa y phục thì một cô gái đã gật đầu tỏ ý hiểu rồi bảo cậu đi theo mình. Cô gái dẫn cậu đến trước cửa phòng chờ rồi cũng rời đi. Lưu Vũ gõ cửa, người ra tiếp cậu là chàng trai tên Bách Vũ Hào.

- Xin chào, tôi tới đưa y phục...........- Lưu Vũ nhỏ giọng giới thiệu.

- Tiểu Phong, bằng hữu của cậu tới rồi này.

Bách Vũ Hào dường như biết Lưu Vũ. Cậu đang đeo khẩu trang vậy mà người này thông qua một ánh mắt thôi liền nhận ra được. Y nồng nhiệt mở rộng cửa tỏ ý mời cậu vào. Dương Triều Dương nhanh chân chạy đến phụ Lưu Vũ cầm mấy túi đồ đặt lên bàn. Lưu Phong đang được trang điểm nên không tiện quay qua, chỉ có thể thông qua cái gương trước mặt nở một nụ cười chào đón.

- Tiểu Vũ tới rồi....vất vả cho cậu.

- Không có gì, tiện đường chút ấy mà.

Trong phòng còn một cô gái nữa tên Điền Hiên Ninh. Cô nương tướng mạo sắc sảo mỹ lệ, vóc dáng lại nhỏ nhắn thanh mảnh nên khi đứng cùng ba chàng trai kia tạo nên một sự khác biệt cực kỳ rõ nét. Cô thấy Lưu Vũ bước vào thì khẽ chạm mắt nở một nụ cười chào hỏi rồi tiếp tục công việc đang dang dở

- Mọi người mau thay đồ, không thì muộn mất.

Có lẽ vì lần đầu gặp nhau, đôi bên còn ngại ngùng. Dương Triều Dương và Bách Vũ Hào chỉ biết nhìn Lưu Vũ cười. Lưu Vũ lo mọi người trễ nải công việc nên mới lên tiếng nhắc nhở một chút. Dương Triều Dương nói với cô gái vừa trang điểm xong.

- Hiên Ninh đi thay trước đi. 

Dương Triều Dương phân phát quần áo cho mọi người xong thì bắt đầu kiểm tra đạo cụ lần nữa. Cậu ấy xếp bốn chiếc micro nhỏ lên trên bàn rồi quay sang phía Lưu Phong hỏi.

- Tiểu Phong, đàn của cậu chưa gắn mic. Cậu tự làm hay để mình giúp?

- A.....vậy giúp mình nha. Cảm ơn.

Chỉ có một nơi để thay đồ nên không bốn thành viên không còn cách nào khác phải lần lượt từng người vào một. Lưu Vũ nghĩ công việc của mình đã xong, đang định cáo từ ra về thì bỗng nhiên Bách Vũ Hào vừa thay đồ đi ra hốt hoảng.

- Tớ quên làm tóc mất rồi.

Y luống cuống chạy đến bàn trang điểm mò keo xịt tóc, tay chân vụng về trong lúc khẩn cấp lại không biết tìm đồ ở đâu. Lưu Vũ thấy cậu ta loay hoay một hồi vẫn chưa bắt đầu vào việc thì mới tiến đến gần ngỏ lời giúp đỡ

- Để mình làm cho.

- Á....được sao?

- Yên tâm.....Lưu Phong biết trang điểm là do tôi dạy đó.

Lưu Vũ ấn Bách Vũ Hào ngồi xuống ghế rồi cười với y ra hiệu mình có thể. Cậu làm sao không thể làm chứ? Cậu là trưởng ban tạo hình vẫn trong thời gian tại chức của BiuBiu đó.

Điền Hiên Ninh sửa soạn cho chính mình xong xuôi thì nhìn vào gương mỉm cười mãn nguyện xem như đã sẵn sàng. Cô nhìn mọi người một lượt rồi dừng lại ở Lưu Phong với con mắt ngán ngẩm.

- Lưu Phong.....Cậu đeo ngược mic rồi.

Dương Triều Dương đứng gần đó liền ngó mắt kiểm tra một lượt rồi tiến đến vừa giúp Lưu Phong vừa càu nhàu.

- Hôm qua ăn chân giò đến ngốc đúng không?

- Cậu thì không ăn à?

Lưu Phong phụng phịu đáp trả. Cái gương mặt của cậu gần đây lại tròn ra khiến cho cậu cũng khổ não lắm rồi chứ. Dương Triều Dương vừa giúp y chỉnh mic vừa quay sang Lưu Vũ muốn cáo trạng.

- Lưu Vũ lão sư, cậu xem huynh đệ tốt của cậu. BiuBiu không có yêu cầu về ngoại hình của nghệ sĩ sao? 

Trước đây khi Lưu Vũ còn ở công ty vẫn luôn là người chú ý cân nặng nhất nên khiến cho mọi người xung quanh vì thế cũng bị lây theo. Bây giờ người đã đi xa nên tự nhiên cũng thả lỏng hơn. Thực ra Lưu Phong không có tròn lên bao nhiêu hết, chỉ là hiện tại Lưu Vũ so với ngày trước đã gầy yếu đi ít nhiều nên mới tương phản rõ rệt hơn mà thôi. Gương mặt có thể dùng phấn son che lấp dung mạo thật sự nhưng cơ thể thì làm sao có thể chứ. 

Không khí trong phòng náo nhiệt vui vẻ khiến cho Lưu Vũ trong bất giác cũng nở nụ cười nhìn bọn họ cười đùa với nhau. Cậu nhìn Lưu Phong tinh thần rất tốt, mọi người ở đây đối xử với cậu ấy rất tốt, như vậy đã đủ khiến cho Lưu Vũ yên tâm rồi. Mỗi ngày đều có thể cùng bằng hữu cười đùa, trêu chọc, cùng nhau biểu diễn, luyện tập, cùng nhau đối mặt với cuộc sống. Những điều này hiện tại Lưu Vũ không thể thực hiện nữa nhưng Lưu Phong có thể, coi như cậu ấy thay mình thực hiện những hạnh phúc đó, vậy cậu cũng mãn nguyện.

Sau đó, Bách Vũ Hào có mời Lưu Vũ ở lại cùng họ ăn cơm nhưng Lưu Vũ tự nghĩ chính mình ở lại quá lâu cũng có chút ngượng nghịu nên khẽ cười mà uyển chuyển từ chối rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Quãng đường trở về không ngắn, Lưu Vũ lại lâm vào những mối suy tư.

Cậu ở trong đó cũng đã chăm chú quan sát không khí giữa bốn người họ. Tuy rằng chỉ có duy nhất một vị cô nương nhưng lại không hề có cảm giác ngại ngùng nào mà thay vào đó giống một người chị cả hơn, lúc nào cũng sẽ ở một bên chú ý những chi tiết nhỏ để nhắc nhở họ. Bách Vũ Hào và cả Dương Triều Dương là lần đầu tiên cậu trực tiếp gặp nhưng cậu biết họ sớm đã thân với Lưu Phong từ những ngày y bắt đầu tham gia chương trình kia, giống như cậu và Cao Khanh Trần ngày trước vậy. Hai năm rồi vẫn không chút thay đổi, xem ra Lưu Phong lợi hại hơn cậu rất nhiều rồi.

Nghĩ đến đó, Lưu Vũ vừa thấy vui lại ẩn ẩn chút tủi thân tận đáy lòng.

Thiếu niên tài hoa thành đoàn trước nhóm của cậu vậy mà giữa bốn người tình cảm càng ngày càng tốt. Còn cậu lại khiến cho mọi thứ bung bét hết cả, cũng không thể tự lo liệu chu toàn giống như miệng lưỡi thiên hạ vẫn truyền tai nhau. Cậu thì có gì lợi hại đâu chứ? Đến cả việc giữ cho nhóm của mình hoàn chỉnh cũng luống cuống thì còn tư cách gì.....

Trong mắt thiếu niên ấy giờ đây ngập tràn những ánh đèn neon sáng rực qua từng con phố. Đèn trắng thoáng đãng, đèn vàng ấm áp, ánh đèn đỏ hoài cổ và vạn vạn những khung sắc khác nhau tô vẽ nên cái vẻ phong trần hào hoa của thành phố này. Nhưng vĩnh viễn sẽ chẳng có ngọn đèn nào có thể thắp sáng trái tim cậu khỏi những mờ mịt ở những năm tháng tiếp theo cả.

Lưu Vũ thích màu thiên thanh, thích ánh đèn hoàng hôn huyền ảo thơ mộng. Nhưng sắc trời hoàng hôn trong ánh mắt cậu bấy giờ có điểm nào khiến cho cậu hạnh phúc dù chỉ một phút không?

----------------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me