Gui Den Cau Romias Cookies
Những ngày tháng sau đó giống như gió thổi qua cành liễu. Việc nên làm vẫn phải làm, người nên gặp vẫn phải gặp, điều không nên nói ra chỉ có thể giữ kín trong lòng.Ngày nọ, theo thông lệ thì nhóm đến công ty một lần. Lưu Vũ tới sớm nhất theo thói quen ở một bên tập trung giãn cơ. Đột nhiên điện thoại có tiếng kêu vang lên. Lưu Vũ mới vươn người tới tranh thủ kiểm tra điện thoại.[ Mau ra ngoài, mình mang đồ tới cho cậu]Người gửi tin nhắn tới là Lưu Phong.Sự xuất hiện đột ngột của Lưu Phong khiến cho sắc mặt Lưu Vũ thoáng sáng lạn thêm vài phần. Bấy lâu nay Lưu Vũ ít gặp mặt Lưu Phong, phần vì công việc bận rộn, phần vì tâm trạng mệt mỏi. Cậu sợ khí sắc của mình không tốt bị người kia nhận ra. Lưu Phong nhận ra thì không có chuyện Tô Kiệt không nhận ra. Nhưng hôm nay người đã tự tìm đến tận cửa luôn rồi.Lưu Vũ đọc xong tin nhắn mới gửi tới thì vội vã lao ra ngoài.Người ấy đứng ở phía bên kia đường, nhìn thấy cậu ló dạng ra thì ngay lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Lưu Phong nhảy cẫng lên vẫy tay với cậu rồi chưa để Lưu Vũ chạy đến thì Lưu Phong đã phi sang tận nơi.Nhìn thấy Lưu Phong, trong lòng Lưu Vũ tự nhiên nhẹ nhõm hơn biết bao nhiêu. Sắc mặt của Lưu Phong vẫn rất tốt, cũng khiến cho Lưu Vũ an tâm.- Sao cậu chạy tới đây đột ngột vậy?- Mình có đồ muốn đưa cậu mà.Sau đó, Lưu Phong chìa ra chiếc túi trên tay mình, ánh mắt hân hoan đón ý ra hiệu cho Lưu Vũ cầm lấy. Trong túi có hai chiếc hộp xinh xắn đựng đầy bánh quy. Lưu Vũ cũng chưa kịp nhìn xem bên trong là cái gì thì Lưu Phong đã nói trước- Tiểu Vũ, sắp tới sinh nhật cậu rồi. Mình nghĩ mãi không biết tặng cậu cái gì mới tốt, lại nghĩ đồ tốt cậu không thiếu nên mới tự làm một ít bánh quy. Cậu xem, đây là Romias Cookies đấy, có giống mặt trời nhỏ hay không?Người trước mặt cậu vô tư hồn nhiên, Lưu Vũ cũng bị vui lây theo. Cậu cầm một chiếc hộp lên xem. Thông qua lớp vỏ hộp trong suốt mà chăm chú nhìn hình dáng thành phẩm chứa bên trong. Qủa thực rất giống mặt trời nhỏ, tròn tròn xinh xắn lại vàng ruộm bắt mắt. Lưu Vũ nở một nụ cười ôn hòa như gió xuân khẽ thoảng chân thành đáp lại- Đúng là giống lắm.Lưu Phong nghe thế thì mừng, ý cười trong đôi mắt lấp lánh lại càng rõ hơn, cậu tiếp tục huyên thuyên một hồi về thành quả của mình.- Mình khó khăn lắm mới tạo được hình như thế đấy. Những cái đẹp nhất đều mang tới cho cậu. Mấy cái xấu mình giữ lại. Phương Dương Phi cứ cười chế giễu suốt nhưng quay đi quay lại thì cậu ta lại ăn vụng mấy cái rồi.Lưu Vũ hiếm khi mới có người đến líu lo bên tai không ngừng như bây giờ, cũng không phiền Lưu Phong đang nói những chuyện nhỏ nhặt gì. Cậu biết thời khắc này cực kỳ ngắn ngủi nên hết sức chuyên tâm đặt lên người đối diện. Tay giữ chặt đồ y làm cho cậu, dịu dàng nhìn người ấy, lắng nghe hết thảy lời người nói. Sau đó cũng không biết đáp lại lời gì cho phải, sợ làm cho Lưu Phong mất hứng, cuối cùng tri kỷ nói một câu ngắn ngủi.- Cậu làm thì mình đều thích.Lưu Vũ nở một nụ cười, là cái cười chân thật nhất suốt quãng thời gian khó khăn vừa qua. Đúng là từ trước đến nay Lưu Phong làm gì cũng khiến cậu thoải mái. Mỗi lần nhìn thấy cậu, cho dù thần sắc y đang bình đạm thế nào cũng sẽ trở nên tưới rói ngay rồi cong cong đuôi mắt gọi cậu một tiếng Tiểu Vũ. Nếu năm đó không phải chính Lưu Vũ chưa tới tuổi đón sinh nhật lần thứ 20, nếu không phải biểu ca vẫn xem cậu như một đứa tiểu hài tử mà quản giáo lễ nghĩa quy củ thì có lẽ cậu đã không kiềm được lòng mình muốn lao tới xoa đầu người kia và hào sảng lớn tiếng kêu một tiếng Tiểu Phong đệ đệ rồi.Lưu Phong nghe Lưu Vũ nói như thế thì mãn nguyện ra mặt. Y hoan hỉ nói:- Vậy cậu trở về nếm thử. Nếu như thấy ổn, dịp tới mình làm món khác, được không? - Sau đó Lưu Phong chợt chững người lại mà nhìn dáng vẻ thiếu niên từ đầu đến chân, y bất chợt nhíu mày thảng thốt - Nhìn cậu lại gầy đi rồi. Lại muốn giảm cân hay ăn uống không có khẩu vị hả? Dù cho công việc bận rộn nhưng cũng đừng bạc đãi thân thể.Đúng là Lưu Vũ đã gầy đi nhiều rồi.Nghe Lưu Phong nói thế, cậu cũng ngại ngùng cúi đầu nhìn lại chính mình. Cậu khó ngủ đã lâu, đêm nào cũng thần người ngồi chờ trời sáng. Thi thoảng quá mệt mỏi mới có thể chợp mắt trong chốc lát. Tinh thần cạn kiệt tự nhiên cũng không có khẩu vị gì. Nếu không đói thì cậu cũng chẳng buồn nghĩ tới ăn uống. May có Lý Đinh Tiêu vẫn chú ý tới cậu mới khiến cậu duy trì được đến bây giờ. Hơn nửa tháng trôi qua, cái thân xác này cũng xuống sắc là điều dễ hiểu, bị Lưu Phong nhìn ra cũng càng dễ hiểu.Lưu Vũ không muốn Lưu Phong phỏng đoán đi xa hơn nên lựa lời đánh lạc hướng- Cảm ơn cậu, Tiểu Phong.....Còn phiền cậu tới tận đây một chuyến....- Đừng nói vậy, mình cũng muốn gặp cậu thôi.Hai người đang nói chuyện thì một chiếc xe oto tiến đến đỗ lại bên lề. Người bước xuống là Lâm Mặc và Patrick. Đôi bên nhìn nhau chỉ còn ý lãnh đạm. Lâm Mặc cũng không chào hỏi gì mà kéo luôn Patrick đi vào trong. Patrick ngoài bối rối ra thì có thể làm gì thêm đâu chứ. Những người ở nhà B bây giờ đối với Lưu Vũ cậu chỉ có cái thái độ lạnh như băng này. Cậu chỉ mong lát nữa gặp mặt Lâm Mặc đừng có nói ra mấy lời quái gở gì cả. Những lời biện bạch Lưu Vũ nói tới phát chán rồi, bây giờ đã hoàn toàn cạn kiệt tâm tư, không còn muốn phản kháng cái gì nữa.Nói đúng hơn, tâm tư của cậu với bọn họ cũng chết từ lâu rồi.Lưu Phong thấy đồng đội của Lưu Vũ đã tới, nghĩ tới mình cũng đứng đây chiếm dụng thời gian của người kia một lúc lâu rồi nên mới vội vã nói lời cáo từ.-Cậu còn công việc, mau vào đi. Mình cũng đi đây.Nói xong thì quay người rời đi nhưng chân đi được mấy bước thì đã nghe thấy tiếng người kia gọi với theo, thanh âm có chút hốt hoảng- Đợi đã....Tiểu Phong.Lưu Phong dừng chân, quay người lại nhìn.Thực ra khi Lưu Vũ gọi Lưu Phong lại cũng chỉ là hành động xuất phát từ bản năng chứ cũng không kịp suy nghĩ cái gì. Cậu gọi người quay lại nhưng cũng chẳng nói gì thêm, chỉ là lặng thinh nhìn người thiếu niên của cậu thêm chút nữa. Ánh nắng ngày thu chiếu lên bờ vai Lưu Phong, dưới cái ánh sáng trong trẻo mà man mác sắc buồn, người thiếu niên trong mắt cậu như tỏa ra dương quang rực rỡ chiếu sáng màn đêm tăm tối đã bao phủ cuộc sống của cậu suốt thời gian qua. Trong cái nhìn của cậu nhàn nhạt ý cười, lại như tham luyến khoảng khắc ấm áp này thêm chút nữa, chỉ thêm chút nữa mà thôi.Lưu Phong thấy người kia chỉ nhìn mình không nói gì thì mới thắc mắc đánh tiếng hỏi- Sao vậy?Một lúc sau Lưu Vũ mới đáp lại, giọng nói có chút khó khăn như đang che giấu điều gì- Không có gì......Vậy......chú ý giữ gìn sức khỏe.- Được...cậu cũng vậy...Lưu Phong hướng về phía cậu vẫy tay chào tạm biệt rồi vội vã chạy đi. Lưu Vũ ôm cái túi trong lòng, cứ đứng dại ra ở đó nhìn theo bóng người đang xa dần. Khoảng khắc này đối với cậu hiện tại là quá mức đẹp đẽ nhưng cũng quá mức ngắn ngủi, thứ còn sót lại trong lòng ngoài chút ấm áp mới thắp lên không lâu kia thì cũng chỉ còn lại nuối tiếc. Nhưng hơi ấm này có thể giữ được bao lâu chứ? Không lâu sau cũng sẽ bị tạt cho kết băng mà thôi.Lưu Vũ ngửa mặt nhìn trời mà lặng lẽ thở dài, nụ cười trên môi cũng dần dần hạ xuống rồi biến mất trên gương mặt gầy gò nhỏ nhắn chỉ mới vui vẻ không được bao lâu.Khi Lưu Vũ trở vào trong thì mọi người trong phòng đều đang làm chuyện riêng của mình, các thành viên còn chưa tới đủ. Cậu muốn thay đổi bầu không khí một chút nên chủ động bắt chuyện- Mình có bánh quy.....mọi người có muốn thử không?Patrick chần chừ nhìn về phía cậu nhưng lại lúng túng như không tiện nói. Bá Viễn chầm chậm lắc đầu, Cuối cùng thì Lâm Mặc lên tiếng đáp lại.- Anh cứ giữ lại cho mình đi.Lưu Vũ ngượng nghịu gật đầu coi như đã biết rồi tự mình lui ra góc khác.-----------------------------------------------------Tối hôm ấy trở về phòng, Lưu Vũ chong đèn mở túi đồ của Lưu Phong đưa đến. Ngoài hai hộp bánh kia ra thì bên dưới còn nhét thêm một tấm thiệp vô cùng tinh xảo, thiết kế cũng đặc biệt. Lưu Vũ thoáng cười thầm. Không ngờ một người có phong cách lão cán bộ như Lưu Phong cũng có thể để mắt tới mấy chi tiết có phần tinh xảo tỉ mỉ thế này. Lưu Vũ chầm chậm mở tấm thiệp ra, cẩn thận đọc từng chữ." Gửi tới Tiểu Vũ!Mình muốn là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật cậu nên mới cố ý tới sớm hơn một chút. Biết cậu thích đồ ngọt nên mới tìm tòi mà làm ra loại bánh này. Thật sự khó lắm đó nên cậu phải ăn hết đó nha. Romias Cookies- bánh quy mặt trời. Cái tên nghe lạ nhỉ nhưng khi nhìn nó thì cũng dễ hiểu lắm thôi. Gửi đến cậu Romias Cookies là chúc cho cậu mỗi ngày đều ngập tràn ánh dương nhỏ, hy vọng mỗi ngày trôi qua đều thật ấm áp, tỏa sáng rực rỡ, cũng là chúc cho tương lai của cậu chỉ có dương quang lấp lánh, vinh quang đếm không xuể.Sinh nhật vui vẻ! Lưu Phong "Ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên từng con chữ ngay ngắn trên tấm thiệp đẹp đẽ. Lưu Vũ ngẩn người nhìn nó thật lâu mà bất giác mỉm cười. Trong đêm khuya vắng lặng chẳng có chút động tĩnh nào, Lưu Vũ xưa nay vốn quen tịch mịch kiệm lời bỗng nhiên lại cất tiếng - Có cậu mới là ánh dương quang đẹp nhất.Thanh âm trầm thấp nhanh chóng tan vào không khí, ánh lên chút dễ chịu nhỏ nhoi sau bao ngày tăm tối mịt mù.----------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me