LoveTruyen.Me

Gui Em Chang Trai Tuoi 17

Chương 2: Giây phút đầu tiên. P2
6.
Bọn họ rảo bước trên đường. Trong không khí có hương đất và mùi lá, hít một hơi tràn ngập vào phổi làm con người thấy thoải mái và dễ chịu. Có lẽ hôm qua trời vừa mưa nên hôm nay bầu trời trong trẻo vô cùng. Đi được một khoảng cô em cảm thấy hơi đói nên chạy về nhà trước, để anh và cậu lại với nhau. Hai người sánh vai bên nhau, bọn họ có chiều cao không khác nhau mấy. Cả hai lang thang từ đầu xóm đến cuối xóm. Hiếm khi anh mới nhìn kĩ khung cảnh ở nơi này, cảm giác thật thân thuộc cũng thật lạ lẫm. Khi đi ngang qua một ngôi nhà ngói đỏ, ở đó có một cây xoài với một nhánh cây lòi ra khỏi hàng rào và trên đó lủng lẳng trái xoài. Cậu xuýt xoa một tiếng bảo xoài này chắc ngon lắm, thế là cậu liền trèo lên hàng rào để hái xoài mà không do dự gì.
Anh hốt hoảng bảo cậu xuống vì sợ cậu ngã , cậu cười khà khà:"không sao đâu tuy tôi người thành phố nhưng tôi leo trèo giỏi lắm á!"
Cậu nhanh nhẹn leo lên với lấy trái xoài. Tiếng động cậu gây ra đã làm cho chó nhà đó ngóc đầu lên nhìn cậu và sủa. Chó ở thôn quê tuy hiền không cắn nhưng đôi khi nó lại dí người và vì cánh cổng ở đây không bao giờ đóng nên điều đó đã tạo cơ hội cho chú chó đó dí cả hai đứa. Ngây giây phút nhìn thấy con chó, cậu đã la lên "ôi chết mọe" và nhảy xuống. Ngay cả trái xoài mà cậu thèm thuồng cũng vứt xó. Bọn họ chạy mệt muốn đứt cả hơi. Anh kéo cậu vào một góc cây cổ thụ, con chó thấy bọn họ chạy một quãng xa nên không đuổi theo tiếp, hai người ngồi xuống góc cây thở dốc. Anh và cậu nhìn nhau cảm thấy thật buồn cười, tuy không biết là ai đã bắt đầu cười trước nhưng bọn họ cười như được mùa. Từ lúc ba anh mất tới nay, lâu rồi anh mới cảm thấy vui vẻ như thế này.
7.
Sau một trận cười thoải mái là sự mệt mỏi vì thiếu oxy, hai người ngồi ở đó nhìn mặt trời dần ngả về đằng tây.  "Hôm nay cảm ơn vì anh đã cứu tôi khỏi con chó dữ ấy. Hôm nay tôi thật sự rất vui luôn" Cậu nhoẻn miệng cười nói.
Anh bảo không có gì sau đó chợt nói ước gì cậu là hàng xóm của anh từ sớm thì tốt quá. Cậu cười cười nói" Thì bây giờ chúng ta là hàng xóm rồi nè nhà cậu cách tôi một gốc cây thôi, khi nào khó khăn thì giúp nhau nhé, hàng xóm!".
Sau đó cả hai quàng vai bá cổ nhau, vừa cười vừa rôm rả nói chuyện như cặp bạn thân lâu ngày gặp lại. Chủ yếu là cậu gợi chuyện để nói, cậu là tuýp người mà không cần bạn trả lời, cậu cũng có thể lôi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất ra để nói. Lúc về nhà anh ngẫm lại lúc chó dí, anh sợ lắm, cũng may cậu nắm tay anh, lôi anh chạy chứ không con chó cạp anh rồi. Sau hôm đó, anh lại có một người bạn mới cùng trang lứa, hai đứa thường hay trèo cây nghịch phá trong vườn của ông bà anh,sau đó cười khà khà bỏ chạy khi bị bà anh mắng vì tội phá phách. Đôi khi cả hai leo cây rồi té nhào khi cậu cố bắt chước mấy con khỉ trên tivi. Rồi thu đến hè đi. Mùa tựu trường sắp bắt đầu, khi hai đứa đang ngồi trên mỏm đá nhỏ bên dòng sông cách nhà không xa.Cậu rất háo hức về trường lớp mới, còn mong ước cả hai được chung lớp với nhau. Còn anh thì không mong chờ lắm vì nhớ đến những đôi mắt khinh miệt và những lời dè biểu của đám nhóc trong trường. Tuy vậy nhưng anh vẫn thầm mong chờ, hy vọng cậu và anh sẽ chung lớp với nhau.
Bọn họ cười tít cả mắt, thời gian trôi qua cũng đã được 2 tháng kể từ khi cậu chuyển đến đây, cậu kể cho anh nghe những chuyện vui, buồn trong quá khứ, về chuyện trường cũ và cả chuyện gia đình của cậu. Anh cũng kể cậu nghe chuyện của gia đình mình, bạn bè cùng lớp... Ngày nào hai đứa cũng đi chơi chung với nhau, tâm sự với nhau và dần hiểu rõ cả hai hơn. Có lẽ vì vậy mà vô tình có một sợi dây vô hình nào đó, đã được hình thành. Một tình bạn khởi đầu từ sự tình cờ.
8.
Tháng 6 năm 2013
Công việc viết lách đang diễn ra khá suôn sẻ, anh đã có nguồn cảm hứng dồi dào khi vô tình dọn dẹp đồ trong kho và tìm thấy cuốn nhật ký mùa hè năm ấy. Cảm giác như mới hôm qua, khiến anh hơi chần chờ không biết có nên mở ra không? Ừm.... thì ra lúc ấy anh đơn giản vậy sao, nhớ lại ngày đầu tiên gặp cậu, làm trái tim anh vừa bồi hồi nhưng cũng đau nhói biết bao. Không biết người bây giờ ổn không, liệu chúng ta có thể có một cuộc gặp gỡ vô tình như lúc bé không? Anh cười trừ cho cái suy nghĩ vẩn vơ của mình. Anh đặt cuốn nhật ký ấy qua một bên, vì trước mắt là phải hoàn thành deadline mà biên tập viên đã giao , không thì lại phải bị hối thúc mất. " Hồi ức đôi khi là thứ an ủi ta khỏi muộn phiền của cuộc đời, nhưng đôi lúc cũng là thứ nhắc nhở ta về một thời trẻ người non dạ. Bạn biết đấy, trốn khỏi nắng thì chỉ cần che dù, trốn khỏi mưa chỉ cần áo mưa. Nhưng để trốn khỏi ký ức về cậu, anh lại không nỡ, nhưng cũng không  có dũng khí mà ngẩng đầu lên."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me