Gui Em Chang Trai Tuoi 17
Chương 2: Giây phút đầu tiên. P1
tác giả:tikaa
Tháng 6 năm 2004
1.
Thời tiết giữa tháng sáu nóng bức đến khó chịu, cây cối hoà hợp cùng tiếng ve râm rang như khúc nhạc giao hưởng nghiêng mình qua lại. Buổi trưa nơi thôn quê yên tỉnh đến kì lạ, hầu như chẳng thấy ai đi ngang. Trong một ngôi nhà nhỏ nằm lọt thỏm giữa rừng cây, bên ngoài có các rổ phơi một vài loại thuốc mà không quá khó tìm ở miền quê này.
Giữa sự tỉnh mịch của một mùa hè nơi thôn quê, anh nằm ngẩn người trên chiếc võng. Sự yên tĩnh ấy chợt bị phá vỡ bởi tiếng nổ máy của một chiếc xe tải chở hàng. Sáng nay anh có nghe ông nội bảo nay có người chuyển tới kế bên nhà. Bản tính của con người là hiếu kì và đối với một đứa trẻ 17 tuổi như anh cũng thế. Anh nghiêng người tò mò nhìn xem hàng xóm là ai, dù sao trong cái ấp này cũng chẳng có gì, anh chỉ thấy người chuyển đi chứ chưa thấy ai chuyển tới bao giờ.
2.
Khi lấp ló ở một gốc cây lớn đã có độ tuổi lên đến trăm năm, anh thấy một chiếc xe lớn, đang đậu trước một căn nhà phủ đầy hoa giấy trước cổng. Đó là căn nhà đã được rao bán từ lâu nhưng chẳng có ai mua, ở cái đất thôn quê này mấy ai mà muốn ở lại? Điển hình ở đây là người mẹ máu mủ của anh đã tái giá trên thành phố. Quan sát mãi, anh mới thấy một chú chó con với bộ lông màu cà phê, đang được một bác ôm, tiếp theo đó chính là: một cậu bé nom có vẻ là bằng tuổi anh đang dắt tay một cô bé gái với chiếc váy màu hồng nhạt đi xuống từ một chiếc xe hơi. Anh bị lóa mắt bởi chiếc xe hơi trông sang trọng kia, rồi anh lại chú ý tới cậu bé con nhà hàng xóm.
Cậu ấy có nước da trắng như sữa gạo, mái tóc cậu mềm mại đung đưa theo cơn gió, được rẽ sang một bên làm sáng gương mặt vốn dĩ đã hơi hồng hồng vì cái nắng gắt ở đây. Sau khi các chú chuyển phát nhanh đã dời đồ đạc ra và sắp xếp xong xuôi, họ nhận tiền từ một người phụ nữ độ 40, người phụ nữ ấy nhìn khá khó tính, đôi chân mày lúc nào cũng nhíu chặt. Sau khi thoả tính tò mò, anh liền không quan tâm nữa và trở về nhà chuẩn bị đồ ăn cho ông bà đang cần mẫn ngoài rẫy.
3.
Cậu năm nay 17, cả người tràn ngập hơi thở thiếu niên, với sự lạc quan và vui vẻ dù hơi nuối tiếc khi phải xa bạn bè , nhưng chuyển về nơi vùng quê vắng lặng này cũng không ảnh hưởng gì nhiều lắm tới tâm trạng của cậu. Ở đây, căn nhà mới của họ thật đẹp bởi được bao quanh là dàn hoa giấy đủ màu sắc, làm căn nhà như bừng sáng cũng làm bớt vẻ âm u vốn có của nó. Tiếng ve kêu nghe thật lạ tai, làn gió nhè nhẹ và cả sự yên tĩnh ít khi có ở thành phố. Mọi thứ đâu đâu cũng thật lạ với cậu và em gái. À, em gái cậu dễ thương lắm nhá, với hai bím tóc cột nơ, với chiếc váy do chính cậu chọn càng làm con bé trông như một thiên thần nhỏ, đôi môi chúm chím ấy một khi đã cười lên thì không ai có thể thôi nhìn. Nhà cậu nhìn bên ngoài là một gia đình ấm áp điển hình, con cái hiếu thảo, cha mẹ thương nhau. Nhưng nằm trong chăn mới biết chăn có rận, ba cậu là người đàn ông gia trưởng và cổ hủ còn mẹ cậu là một người ít kỷ và thích ép buộc. Bọn họ không thích em gái cậu, điều đó thể hiện qua những hành động họ làm hằng ngày
4.
Em gái cậu năm nay 10 tuổi, mỗi lần được điểm 10, con bé sẽ háo hức về khoe ba mẹ, nhưng đáp lại cái sự hào hứng ấy là cái gật đầu cho có lệ của ba mẹ. Ngược lại, cậu khi đem điểm 10 về khoe ba mẹ, họ sẽ ôm cậu và sẵn sàng thưởng cho cậu bất cứ thứ gì cậu yêu cầu. Những lúc ấy, cậu thấy em gái đứng một bên nhìn ba mẹ mà đôi mắt to tròn ngấn lệ, con bé chỉ biết lặng lặng đi vào phòng. Cậu không muốn thấy em như vậy, nên thường nói với em rằng là do ba mẹ đang mệt vì mới đi làm về, nên mới không ôm em, chứ không phải là họ ghét em đâu.
Nhưng con người chỉ tin vào sự thật mà họ nhìn thấy, ba mẹ vẫn vậy dù là trong bữa ăn hay vấn đề điểm số... Con bé dần dần ít nói, ít cười hơn. Năm nay ba cậu bị chuyển xuống khu vực này để công tác , ba quyết định cả nhà họ đều chuyển về đây. Như vậy cũng tốt thôi, cậu có thể thấy lại nụ cười cho em gái khi ở vùng quê thanh bình này.
5.
Sau đó cậu bị ba mẹ bắt đi chào hỏi hàng xóm, cậu dắt tay em gái men theo con đường mòn. Tuy bảo hàng xóm kế bên nhưng đất ở thôn quê vốn rộng, mỗi nhà đều cách nhau khá xa. Cổng ở vùng quê đều mở toang ,cậu ngập ngừng một lúc rồi cũng bước vào. Nơi đây là một căn nhà cổ kính, trong sân có vườn rau và mấy cây ăn quả. Cậu ngước nhìn lên mấy trái chôm chôm trên cây mà thèm thuồn, lâu rồi cậu không có ăn trái cây
"Cậu đang nhìn gì vậy?" Tiếng nói xa lạ làm cậu giật mình. Cậu quay lại nhìn thì thấy một cậu nhóc trạc tuổi mình, ngũ quang sắc xảo
"Hello xin chào. Tôi mới chuyển tới đây hôm nay, từ nay chúng ta sẽ là hang xóm á."
"Ồ" Anh hơi choáng ngộp. Khi nãy ở xa anh không để ý lắm, nhưng khi nhìn gần anh lại thấy cậu nhóc này thật xinh xắn, đôi mắt trong trẻo rất có hồn.
"Tôi 17 chuẩn bị học lớp 11 tại trường trung học phổ thông ở đây nè. Cậu có học ở đó hông??"
"Tôi cũng học lớp 11 ở đó" Anh nói. Anh biết cậu học ở đâu vì một nơi gà ăn sỏi chó ăn đá như này thì chỉ có một trường duy nhất là trường trung học phổ thông số 28
"Omg! trùng hợp thật cậu nhỉ!"Cậu nhoẻn miệng cười. Giây phút đó anh chỉ cảm thấy cậu cười lên thật đẹp, cứ như ánh mặt trời len lỏi vào tim anh. Đã lâu rồi, ngoại trừ ông bà ra thì chưa ai cười và nói chuyện với anh rôm rả như vậy. Anh chỉ nhớ đến nụ cười khinh miệt của các bạn đồng trang lứa, tuy tất cả đều đã lớn nhưng sự khinh miệt giống như theo thói quen từ nhỏ, nên anh vẫn chẳng có ai chơi cùng.
"À quên, đây là em gái tôi, con bé nay lên 10 , nó hơi nhát."
Cô bé rụt rè lễ phép nói chào. Anh cười nhẹ với cô nhóc,hai anh em nhà họ đều được thừa hưởng gen tốt nên khi cả hai mỉm cười đều đẹp đẽ như ánh mặt trời ban mai.
"Này,cậu dắt tôi đi tham quan ở đây nhé? Được không?"
Anh hơi ngập ngừng một lúc. Thật ra vì không có bạn chơi nên anh cũng ít khi ra ngoài, một phần là vì sở thích viết lách của mình. Tuy sống ở đây 17 năm nhưng có lẽ chính anh cũng chưa ngắm nhìn hết khung cảnh nơi đây.Nhưng vì cậu cứ nài nỉ nên anh đành chịu.
tác giả:tikaa
Tháng 6 năm 2004
1.
Thời tiết giữa tháng sáu nóng bức đến khó chịu, cây cối hoà hợp cùng tiếng ve râm rang như khúc nhạc giao hưởng nghiêng mình qua lại. Buổi trưa nơi thôn quê yên tỉnh đến kì lạ, hầu như chẳng thấy ai đi ngang. Trong một ngôi nhà nhỏ nằm lọt thỏm giữa rừng cây, bên ngoài có các rổ phơi một vài loại thuốc mà không quá khó tìm ở miền quê này.
Giữa sự tỉnh mịch của một mùa hè nơi thôn quê, anh nằm ngẩn người trên chiếc võng. Sự yên tĩnh ấy chợt bị phá vỡ bởi tiếng nổ máy của một chiếc xe tải chở hàng. Sáng nay anh có nghe ông nội bảo nay có người chuyển tới kế bên nhà. Bản tính của con người là hiếu kì và đối với một đứa trẻ 17 tuổi như anh cũng thế. Anh nghiêng người tò mò nhìn xem hàng xóm là ai, dù sao trong cái ấp này cũng chẳng có gì, anh chỉ thấy người chuyển đi chứ chưa thấy ai chuyển tới bao giờ.
2.
Khi lấp ló ở một gốc cây lớn đã có độ tuổi lên đến trăm năm, anh thấy một chiếc xe lớn, đang đậu trước một căn nhà phủ đầy hoa giấy trước cổng. Đó là căn nhà đã được rao bán từ lâu nhưng chẳng có ai mua, ở cái đất thôn quê này mấy ai mà muốn ở lại? Điển hình ở đây là người mẹ máu mủ của anh đã tái giá trên thành phố. Quan sát mãi, anh mới thấy một chú chó con với bộ lông màu cà phê, đang được một bác ôm, tiếp theo đó chính là: một cậu bé nom có vẻ là bằng tuổi anh đang dắt tay một cô bé gái với chiếc váy màu hồng nhạt đi xuống từ một chiếc xe hơi. Anh bị lóa mắt bởi chiếc xe hơi trông sang trọng kia, rồi anh lại chú ý tới cậu bé con nhà hàng xóm.
Cậu ấy có nước da trắng như sữa gạo, mái tóc cậu mềm mại đung đưa theo cơn gió, được rẽ sang một bên làm sáng gương mặt vốn dĩ đã hơi hồng hồng vì cái nắng gắt ở đây. Sau khi các chú chuyển phát nhanh đã dời đồ đạc ra và sắp xếp xong xuôi, họ nhận tiền từ một người phụ nữ độ 40, người phụ nữ ấy nhìn khá khó tính, đôi chân mày lúc nào cũng nhíu chặt. Sau khi thoả tính tò mò, anh liền không quan tâm nữa và trở về nhà chuẩn bị đồ ăn cho ông bà đang cần mẫn ngoài rẫy.
3.
Cậu năm nay 17, cả người tràn ngập hơi thở thiếu niên, với sự lạc quan và vui vẻ dù hơi nuối tiếc khi phải xa bạn bè , nhưng chuyển về nơi vùng quê vắng lặng này cũng không ảnh hưởng gì nhiều lắm tới tâm trạng của cậu. Ở đây, căn nhà mới của họ thật đẹp bởi được bao quanh là dàn hoa giấy đủ màu sắc, làm căn nhà như bừng sáng cũng làm bớt vẻ âm u vốn có của nó. Tiếng ve kêu nghe thật lạ tai, làn gió nhè nhẹ và cả sự yên tĩnh ít khi có ở thành phố. Mọi thứ đâu đâu cũng thật lạ với cậu và em gái. À, em gái cậu dễ thương lắm nhá, với hai bím tóc cột nơ, với chiếc váy do chính cậu chọn càng làm con bé trông như một thiên thần nhỏ, đôi môi chúm chím ấy một khi đã cười lên thì không ai có thể thôi nhìn. Nhà cậu nhìn bên ngoài là một gia đình ấm áp điển hình, con cái hiếu thảo, cha mẹ thương nhau. Nhưng nằm trong chăn mới biết chăn có rận, ba cậu là người đàn ông gia trưởng và cổ hủ còn mẹ cậu là một người ít kỷ và thích ép buộc. Bọn họ không thích em gái cậu, điều đó thể hiện qua những hành động họ làm hằng ngày
4.
Em gái cậu năm nay 10 tuổi, mỗi lần được điểm 10, con bé sẽ háo hức về khoe ba mẹ, nhưng đáp lại cái sự hào hứng ấy là cái gật đầu cho có lệ của ba mẹ. Ngược lại, cậu khi đem điểm 10 về khoe ba mẹ, họ sẽ ôm cậu và sẵn sàng thưởng cho cậu bất cứ thứ gì cậu yêu cầu. Những lúc ấy, cậu thấy em gái đứng một bên nhìn ba mẹ mà đôi mắt to tròn ngấn lệ, con bé chỉ biết lặng lặng đi vào phòng. Cậu không muốn thấy em như vậy, nên thường nói với em rằng là do ba mẹ đang mệt vì mới đi làm về, nên mới không ôm em, chứ không phải là họ ghét em đâu.
Nhưng con người chỉ tin vào sự thật mà họ nhìn thấy, ba mẹ vẫn vậy dù là trong bữa ăn hay vấn đề điểm số... Con bé dần dần ít nói, ít cười hơn. Năm nay ba cậu bị chuyển xuống khu vực này để công tác , ba quyết định cả nhà họ đều chuyển về đây. Như vậy cũng tốt thôi, cậu có thể thấy lại nụ cười cho em gái khi ở vùng quê thanh bình này.
5.
Sau đó cậu bị ba mẹ bắt đi chào hỏi hàng xóm, cậu dắt tay em gái men theo con đường mòn. Tuy bảo hàng xóm kế bên nhưng đất ở thôn quê vốn rộng, mỗi nhà đều cách nhau khá xa. Cổng ở vùng quê đều mở toang ,cậu ngập ngừng một lúc rồi cũng bước vào. Nơi đây là một căn nhà cổ kính, trong sân có vườn rau và mấy cây ăn quả. Cậu ngước nhìn lên mấy trái chôm chôm trên cây mà thèm thuồn, lâu rồi cậu không có ăn trái cây
"Cậu đang nhìn gì vậy?" Tiếng nói xa lạ làm cậu giật mình. Cậu quay lại nhìn thì thấy một cậu nhóc trạc tuổi mình, ngũ quang sắc xảo
"Hello xin chào. Tôi mới chuyển tới đây hôm nay, từ nay chúng ta sẽ là hang xóm á."
"Ồ" Anh hơi choáng ngộp. Khi nãy ở xa anh không để ý lắm, nhưng khi nhìn gần anh lại thấy cậu nhóc này thật xinh xắn, đôi mắt trong trẻo rất có hồn.
"Tôi 17 chuẩn bị học lớp 11 tại trường trung học phổ thông ở đây nè. Cậu có học ở đó hông??"
"Tôi cũng học lớp 11 ở đó" Anh nói. Anh biết cậu học ở đâu vì một nơi gà ăn sỏi chó ăn đá như này thì chỉ có một trường duy nhất là trường trung học phổ thông số 28
"Omg! trùng hợp thật cậu nhỉ!"Cậu nhoẻn miệng cười. Giây phút đó anh chỉ cảm thấy cậu cười lên thật đẹp, cứ như ánh mặt trời len lỏi vào tim anh. Đã lâu rồi, ngoại trừ ông bà ra thì chưa ai cười và nói chuyện với anh rôm rả như vậy. Anh chỉ nhớ đến nụ cười khinh miệt của các bạn đồng trang lứa, tuy tất cả đều đã lớn nhưng sự khinh miệt giống như theo thói quen từ nhỏ, nên anh vẫn chẳng có ai chơi cùng.
"À quên, đây là em gái tôi, con bé nay lên 10 , nó hơi nhát."
Cô bé rụt rè lễ phép nói chào. Anh cười nhẹ với cô nhóc,hai anh em nhà họ đều được thừa hưởng gen tốt nên khi cả hai mỉm cười đều đẹp đẽ như ánh mặt trời ban mai.
"Này,cậu dắt tôi đi tham quan ở đây nhé? Được không?"
Anh hơi ngập ngừng một lúc. Thật ra vì không có bạn chơi nên anh cũng ít khi ra ngoài, một phần là vì sở thích viết lách của mình. Tuy sống ở đây 17 năm nhưng có lẽ chính anh cũng chưa ngắm nhìn hết khung cảnh nơi đây.Nhưng vì cậu cứ nài nỉ nên anh đành chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me