LoveTruyen.Me

Gui Em Nguoi Con Gai Toi Khong Quen Biet

Hai chúng ta cứ đi mãi đi mãi qua con đường này lại đến con đường kia mặc dù trong tâm trí không hề tồn tại một điểm kết thúc.

Cho đến khi mồ hôi lăn dài trên má, sức lực hoàn toàn cạn kiệt, em bảo tôi dừng lại bên một con sông dài.

Đạp thanh chóng giữ vững chiếc xe, tôi sánh bước cùng em đến bên rào cản ngắm nhìn từng dòng nước chuyển động nhịp nhàng.

Khoảng khắc thanh bình này khiến con người ta thật thoải mái, đám mây mịt mờ che lắp từng dòng suy nghĩ của tôi dần dần tan biến.

Với suy nghĩ thống suốt, lòng tôi dâng lên một cảm giác tội lỗi.

Thật ích kỉ khi chỉ vì một mong muốn nhỏ nhoi mà tôi lại lôi kéo em đi theo mình đến một nơi xa xôi trong chốn thành phố em lần đầu đặt chân. Trong sự dại khờ của mình, tôi đã vô tình quên mất đi cảm xúc của chính em. Và những hậu quả sẽ ập đến bởi hành động này, tôi đều phớt lờ tất cả.

... Tôi quả là một gã tồi...

Dồn nén dũng khí của mình, tôi dứt khoát hướng thẳng về phía em...

Và cúi thấp người nói lời thành tâm:

"I'm sorry!"

"Eh!? Datto-san, w- what are you doing!?"

"I was too selfish. I have taken you with me without even think about your feeling. I am so sorry for all the trouble i have done to you. If you want to get back now, i will take you back, i promise. Just... please forgive me!"

Tôi đã nhận ra lỗi lầm của mình, và sẽ sẵn sàng làm mọi cách để sửa đổi mọi chuyện. Bất cứ yêu cầu của em là gì tôi đều thực hiện. Tôi chỉ cần duy nhất... lời tha thứ của em mà thôi.

Lúc ấy tôi đã nghĩ rằng em sẽ trút lên tôi những lời trách cứ giận hờn.

Nhưng mà em lại nói rằng:

"You... shouldn't apologize me... Datto-san... I'm thankful... that you ask me to go with you..."

Tôi bất ngờ vô cùng khi nghe thấy những lời ấy đến mức không tin vào tai mình.

Trước lời xin lỗi của mình, cô ấy lại cảm ơn!? T- Tại sao!?

"One month ago when i was in my class back in Japan, my teacher told us about this event. Because of how shy i am, i wasn't even thinking about participate in it. But then... my best friend want to go..."

Bạn thân à...?

... Được rồi... Tôi hiểu tâm tình của em...

"She try very hard to convince me to go with her. I was very scared. Even to my classmate i couldn't talk to them, so i am not confident that i could talk to other country student. But she never give up, she always try to convince me when there are chances. Then... eventually i started to give up..."

Em thật là may mắn quá đi, có được một cô bạn tốt bụng như vậy... Thằng Năng thậm chí còn chẳng cho tôi cơ hội quyết định nữa kìa...

"I was so sure that i wouldn't be able to talk to anyone, that is why i keep hoping for all of this to end as soon as possible... Until... I met you..."

Em cúi xuống nở ra một nụ cười với đôi má đỏ hồng hạnh phúc. Nghe thấy điều ấy, khuôn mặt tôi bỗng chốc nóng bừng lên.

"Your voice was so gentle, it make me feel comfort. Your face was extremely red by the shyness like it was sharing with my emotion, i couldn't help feeling so well knowing that i'm not the only one. And... sometime... you sound very silly, it make me smile a bit."

Thì ra... đây chính là cảm giác của em khi ở bên cạnh tôi à...

"I was so happy because i have met someone like you. I wanted to be in the same group with you so that we can have fun with each other... But then we got separated..."

Em biểu hiện một cảm xúc thất vọng trên khuôn mặt mình như đang nhớ về khoảng khắc đau buồn ấy, nhưng rồi mau chóng gạt bỏ đi những dòng suy nghĩ ấy và tiếp tục:

"When i heard you were chasing after me, i was very, very happy. So happy, that i decide to go to your school and meet you by myself. I was excited thinking that maybe you have something to say to me. But then... you say nothing... just stood there in silent... It make me disappointed a little..."

"... I..."

Cổ họng tôi như nghẹn lại, không một lời nào thoát ra được cả.

Em quay lưng về phía tôi, hai bàn chân nhịp nhàng bước đi từng bước một.

"But still, i'm glad that you offer to take me back on your bike. And when i thought our moment together was about to end... you told me that you didn't want to end it that way... and then rode off without even stopping."

"I... I didn't think about your feeling... i'm..."

Nhưng trước khi tôi kịp hoàn thành câu nói, một cách bất ngờ, em quay người lại về phía tôi. Trên khuôn mặt em là một nụ cười rạng ngời khiến tôi ngỡ ngàng lỡ mất một nhịp đập con tim.

Một cách hạnh phúc, em nói:

"You have bring joy and happiness to me on this hopeless trip. This is the best moment of my life. Therefore... Thanks you, Datto-san, for everything you have done for me."

... Tôi...

Khoé mắt tôi rưng rưng, từ lúc nào những giọt lệ đã tuôn ra mất rồi.

Nhưng đây không phải những giọt lệ của sự đau buồn hay thất vọng, mà chính là thành quả của niềm hạnh phúc đang dâng trào trong lòng tôi, được mang đến bởi chính em.

"I'm also... very thankful... for all that you have done for me."

"Hihi. I haven't done anything to repay you, so you shouldn't say that."

Nhưng em đã nhầm rồi, cô gái à.

Em đã làm thay đổi cả cuộc đời của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me