Gui Em Nguoi Con Gai Toi Khong Quen Biet
"Nhờ ơn" thằng bạn thân quái quỉ của mình, tôi đã không còn cách nào khác ngoài việc buộc thân nương theo dòng chảy do chính nó tạo ra. Từ tận sâu trong đáy lòng, tôi thật sự nghĩ điều này thật phiền phức và muốn trốn thoát bằng mọi giá. Tiết năm kết thúc, chuông trường ngắt âm, ngay lập tức loa phát thanh vang lên tiếng kêu gọi tất cả học sinh đã đăng kí có mặt tại sân trường. Nếu dám chai mặt bỏ về, học sinh sẽ bị gạch tên ra khỏi danh sách tham gia. ... Chắc hẳn em đã biết hành động tiếp theo của tôi rồi chứ nhỉ? Như thể căn phòng học sắp sửa sụp đổ, tôi vội vã hất tay ném hết mọi đồ dùng học tập và sách vở vào trong cặp một cách điên cuồng, sau đó tức tốc chạy ra khỏi cửa lớp sớm hơn cả cô giáo đứng tiết. Tôi đã tin chắc rằng mình đã thoát khỏi thằng Năng, rằng làm sao nó có thể bắt kịp được hành động dứt khoát không hề do dự của mình. ... Nhưng tôi đã quá khờ dại khi coi thường sự thâm độc của hắn ta. Vừa rẽ qua cánh cửa gỗ của lớp học, điều đầu tiên tôi trông thấy... chính là cảnh thằng Năng đang đứng khoanh tay tựa người vào vách tường với ánh mắt mỉa mai như muốn cười nhạo sự ngây thơ của tôi... Tôi đã quên mất rằng... hắn ta đã xin phép cô giáo cho hắn đi vệ sinh ngay vào năm phút cuối cùng... Và thế là tôi đã bị giam cầm dưới cái nắng gay gắt như thiêu đốt suốt hơn nửa tiếng đồng hồ. Thật là khổ sở phải không nào? Tất cả những điều phiền phức ấy, mệt mỏi ấy, là vì mục đích chuẩn bị cho ngày giao lưu văn hóa sẽ diễn ra vào ngày chủ nhật sắp tới. Thời gian trôi qua như gió thổi ngang. Cuối cùng, ngày ấy cũng đã đến. Tiếng vỗ tay vang lên nồng nhiệt khắp sân trường khi các chiếc xe buýt cặp bến. Đó chính là sự hoan nghênh và chào đón mà nhà trường đã dành tặng cho những cô cậu học trò đến từ xứ sở mặt trời mọc. Khuôn mặt các chàng trai, cô gái ai nấy cũng đều sáng sủa, tươi tắn, vui vẻ tràn đầy sức sống. Đặc biệt nhất là thằng Năng. Mỗi khi trông thấy một cô gái vừa khẩu vị, hắn ta đều khều tay tôi và nói với giọng đáng ghét vô cùng: "Nhìn em kia kìa, đẹp tuyệt vời luôn phải không? Ồ! Còn em mới bước vào cổng nữa, xinh xắn hết biết được. Quả nhiên tham gia vào cuộc giao lưu này là một quyết định không thể nào đúng đắn hơn được." Và như thế hắn cứ tiếp tục lảm nhảm về những người con gái mà hắn hứng thú. Tôi đã nghĩ rằng: "Làm sao hắn có thể háo hức đến như vậy chứ, chỉ là gặp gỡ những con người từ một đất nước khác thôi mà. Liệu có thật sự đáng giá đến vậy không?" Trong suốt khoảng thời gian sinh hoạt, tôi chỉ tập trung nhìn vào khoảng không gian trống rỗng, chẳng bận tâm để ý đến những gì mọi người đang phát biểu ở phía trên sân khấu. Rồi đột nhiên... Tất cả các học sinh của hai trường đứng dậy trong lúc tôi vẫn còn lạc lõng trong giấc mơ giữa ban ngày. Lòng tôi háo hức vô cùng vì cứ ngỡ rằng đã đến lúc kết thúc cái buổi sự kiện này rồi. Tôi đã sẵn sàng để trở về với căn phòng thoáng mát yêu quý của mình. Nhưng rồi tự dưng thằng Năng quay sang nháy mắt và giơ ngón cái lên như muốn chúc may mắn cho tôi. Nhăn mặt tỏ vẻ khó hiểu với hắn ta, tôi thử quan sát xung quanh để dò xét xem chuyện gì đang diễn ra. Và khi tôi đưa mắt nhìn về phía trước... Tôi đã lỡ mất một nhịp đập của con tim. Một cô gái, mang trên mình kiểu tóc ngắn xõa ngang vai với một dáng người nhỏ nhắn đến không ngờ đang đứng đối diện với tôi. Hai má cô đỏ ửng như hai quả gấc chín mộng, đôi môi cô hé lên một nụ cười ngượng ngùng, ánh mắt cô e thẹn hướng xuống dưới chân không dám nhìn thẳng vào tôi, nhưng rồi đôi lúc cô lại lén lút liếc lên nhìn trộm. ... Đầu óc tôi trống rỗng, cả người tôi đông cứng, thời gian như ngừng trôi, âm thanh tan biến đi... Ngay tại khoảng khắc ấy... ... Tôi đã gặp em...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me