LoveTruyen.Me

Gửi em, tự tại và an nhiên

#25

GraceHuang1128

 [TRƯỞNG THÀNH]
Con đường của em, em đã bắt đầu đi từ 10 năm về trước...
10 năm trước vẫn là cậu nhóc ngây ngô, hồn nhiên với cầu trả lời "Em quen rồi ạ!"
Trong vòng 10 năm, em đã trải qua những chuyện gì, em đã nỗ lực như thế nào...Chị không tưởng tượng nổi...
Chị đã từng nghĩ, làm thế nào mà cậu nhóc của chị có thể làm được như vậy...
10 năm trước là nụ cười ngây ngô của tiểu tử đó...
10 năm sau, là nụ cười đồng điếu quyến rũ của em nhưng nó đã thâm trầm hơn...
Trải qua bao nhiêu sóng gió, bao tôi luyện để trở thành con người như hiện tại... Cậu thiếu niên tự tại như gió của chị vẫn giữ nụ cười trong sáng ấy trên môi, vẫn giữ vẻ mặt ngại ngùng đó...
Nhưng cái Thế Giới này độc ác và không như em nghĩ, họ ghen ghét em, họ ghen tị với thành quả mà em đạt được hôm nay... Họ nghĩ em may mắn nổi tiếng sau 1 đêm... "Làm gì có nhiều thành công đến sau 1 đêm như thế. Là do quá trình tôi luyện mà thành"
Họ nói em may mắn mà họ chẳng nghĩ đến 10 năm của em đã bỏ ra- họ chẳng nghĩ đến 8 năm em bước đi 1 mình...
Tình yêu... Em trưởng thành rồi, là trước đây em đã trưởng thành cùng phong ba bão tố, nhưng giờ đây là con đường trưởng thành mà ai ai trong mỗi người đều phải đi qua...
Trưởng thành rồi sẽ có nhiều thứ thay đổi... Kể cả ánh mắt em nhìn cuộc sống này cũng đổi thay...
Cậu bé của chị, em hãy cứ vui đùa với tuổi thanh xuân của chính mình, làm những gì mình thích, trân trọng những gì mình có... Đừng ghép bản thân mình vào một khuôn mẫu cố định mà đánh mất con người ngây ngốc trong em...
Dù sau này khi em 16 tuổi, 17 tuổi, 18 tuổi... Khi mà chúng ta trải qua từng cái mười năm cùng nhau... Dù em có thay đổi, dù cuộc sống này nghiệt ngã khiến chúng ta đổi thay... Nhưng chị vẫn muốn nói với em...
"CHỈ MONG SỰ HỘI NGỘ CỦA TFBOYS LÀ TÌNH BẠN MÀ EM TRÂN QUÝ CẢ ĐỜI NÀY..."

#Grace

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me