LoveTruyen.Me

Gui Em Xa Nho

....... Những mảnh vỡ kí ức ngày xưa lại ùa về .....
- Sao em lại ở đây vào giờ này ? Tôi ngạc nhiên
Cô bé với đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn tôi , ánh nhìn dễ thương của em làm tôi thoáng đỏ mặt. Tôi vội quay đi , tránh nhìn thẳng vào đôi mắt em.
- Rốt cuộc sao giờ này rồi em vẫn còn ở đây ? Mẹ em đã tìm em suốt cả chiều đấy !
- Vậy sao anh lại ở đây ?
Tôi lúng túng :
- À .... anh đi tìm em ..... ơ..... không...... do anh có việc nên tình cờ ngang qua đây thôi ..... .
Cởi chiếc áo khoác rồi choàng lên người em , tôi thắc mắc :
- Trời tối và lạnh vậy sao em lại ngồi ngoài này khóc ? Nói anh biết đi , anh hứa sẽ giữ bí mật .
- Em..... em ....... sắp phải đi thật xa rồi . Cả nhà em sẽ sang Mĩ để đoàn tụ với họ hàng ở bển. Nhưng em không muốn đâu ..... , em không thích xa bạn bè , xa nơi này, cả xa anh nữa . Nói rồi em lại khóc nức nở.
- Nín đi em , khóc vậy xấu lắm nha , khóc rồi không xinh nên anh không thương nữa đâu...... . Tôi cố gắng nói đùa để làm em vui lên phần nào .
Lòng đầy ngổn ngang , tôi hỏi :
- Em chưa chuyển đi ngay đâu nhỉ ?
- Vâng ! Cô nhóc gật đầu. Phải tầm hơn ba tháng nữa nhà em mới chuyển đi. Việc làm thủ tục còn khá rườm rà.
"Ba tháng...... , đủ để anh lưu lại những kỉ niệm thật đẹp với em" Tôi thì thầm
- Gì vậy anh?
- A , không có gì đâu em , lên xe anh đèo về nhà nào , đêm ở ngoài này lạnh lắm đấy.
- Không chịu đâu - em làm nũng
- À quên , hình như tối ở công viên này đã có người từng nhìn thấy ma rồi thì phải , ghê lắm !!!!
Câu nói của tôi có tác động tức thì tới cô bé . Em leo tót lên xe tôi , giục tôi chạy nhanh để về nhà .
" Nhanh lên anh , tối rồi , em muốn về ."
Tôi cười :
- Anh tưởng em sẽ ở lại đây mà?
- Thôi , anh chở em về đi ạ - Em sụt sịt
- Em 17 tuổi rồi mà như con nít ấy , hư quá !
- Kệ em chứ !!!!
Tôi nổ mấy xe ,đầu óc có hơi nghĩ ngợi " Em sắp rời xa mày rồi đấy , làm gì đi chứ ? Thằng ngốc này !...... .
.

.
.
.
.
Đường về nhà em còn tới hơn 2 cây số nữa , không khí đầu đông lạnh buốt làm người tôi run lên.
Em bất chợt ôm ghì lấy tôi , khẽ rên :
- Lạnh quá !!!!! Anh để em ôm cho ấm nha!
- Ê , em làm vậy sao mà coi được , nhỡ người quen nhìn thấy rồi dị nghị thì sao.
- Tôi vội vàng nói
-Kệ họ chứ , mình là anh em mà , lo gì - em cười hồn nhiên.
Nhưng e đâu biết là câu nói của em như con dao cứa vào tim tôi . Tự nhiên , tôi cảm thấy thật lạnh lẽo. Cái lạnh còn kinh khủng hơn cả những cơn gió đông đang thấm buốt vào người mình lúc này.
" Ừ , mình mãi chỉ là anh em thôi .... chỉ là anh em mà thôi."
Em đâu biết tôi buồn thế nào khi nghe em nói , đau khổ biết bao khi nghĩ tới việc ta chỉ có thể là anh em. Nhìn vào khoảng không đen tối trước mắt , sao tôi cảm thấy nó giống tình cảm mà tôi dành cho em quá! Thứ tình cảm mãi chỉ trong vô vọng mà không được hồi đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me