Gui Fa X Hotaru
Sau khi nghe đại nhân guifa nói như vậy Hotaru bất ngờ nói. "Không ờm... Mà chuyện này có liên quan tới đại Tông sư em nghĩ chuyện này không thể nói cho người khác nghe được đâu thưa ngài" cô nói trong khi nét mặt có chút khó xử nhưng đại nhân dường như biết cô đang không muốn nói cho bản thân ngài nghe nên guifa cũng dễ tính nên không ép buộc cô phải nói. ".... Ta hiểu rồi vậy thì thôi ta không ép cô khi nào rien về thì cô cứ tới tìm... Còn bây giờ ta phải đi đây... " Nói xong Guifa quay người rời đi còn cô thì nhẹ nhõm khi thận trọng không tiết lộ về việc Jofuku là cha mình, sau đó nàng lí nhí theo sau và xin đi theo ngài không nói gì rồi tới một nơi mà nàng nhìn thấy có vài đạo sĩ làm cặm cụi cái gì đó khi tới gần hơn một chút nàng nhìn thấy thì ra, các đạo sĩ đang làm những món ăn nàng vài đạo sĩ thấy cô và đại nhân Guifa thì cúi đầu chào lúc đó cô thấy rằng, đại nhân rẽ sang hướng khác dẫn đến một nơi đẹp như tiên cảnh vậy, nơi này nước trong mát có vài bông hoa sen bên dưới phía cạnh là Thác nước kèm theo là núi cao nàng để ý phía chính giữa là một nơi giống ngôi đền nhỏ phía trong là bàn và ghế đặt ngay ngắn bên trong sau đó nàng bất ngờ khi thấy đại nhân vào bên trong từ khi nào và ngồi xuống ghế còn bản thân cô còn đứng bất động bên ngoài nàng sau đó bay lên về phía ngôi đền nhỏ ở phía chính giữa kia điều này khiến cho guifa đại nhân có sự ngạc nhiên khi cô có thể là người duy nhất trong đại thiên tiên có thể bay được, khi vào trong cô lịch sự hỏi guifa rằng. "Đại nhân em có thể ngồi xuống không ạ" guifa sau đó nói cô thích thì cứ việc ngồi còn ngài sau đó lại lấy sách từ trong chiếc áo choàng trắng sọc đen của mình và không để tâm tới cô, sau một lúc im lặng Hotaru hỏi đại nhân có muốn ăn bánh do cô tự làm không thì guifa chỉ lạnh lùng với chất giọng như băng chỉ nói hai từ duy nhất, "không ăn" nhưng đại nhân nhìn về phía cô lúc này cô lấy ra từ trong áo hán phục của mình một chiếc khăn màu tím lớn được buộc chặt như bên trong chứa đựng cái gì đó sau đó cô mở ra thì bên trong là bánh bao , và cơm nấm tất cả điều là một tay cô làm cô nhớ rằng khi còn bé cô đã học cách làm những thứ này cho Jofuku ăn mỏi khi ông đi đâu xa và cha cô cũng thừa nhận rằng món ăn cô làm thật sự rất ngon. Sau đó cô bài tất cả ra bàn nói với đại nhân rằng ngài có thể ăn nếu ngài muốn nói xong cô giải thích bên trong có nhân gì đầu tiên là cơm nấm có nhân trứng cá hồi, rồi thịt băm, rồi tiếp tới là bánh bao thì điều là có nhân đậu xanh và nhân rau củ và đặc biệt là có nhân đồ chay bên trong, sau đó làm cho ngài tin tưởng mình hơn cô còn cằm cơm nấm lên ăn thử trước mặt guifa, ngài không nói gì chỉ nhìn đồ ăn trước mặt mình rồi lại nhìn cô ăn ngon lành trong lúc đó cô được một đạo sĩ nhờ cô giúp khi làm vài việc cô sau đó rời đi để giúp bỏ lại guifa một mình khi làm xong công việc mà đạo sĩ nhờ và khi cô tính quay lại chỗ guifa đang ngồi thì cô nhìn thấy một cảnh tượng dễ thương đó là việc guifa đang ăn bánh bao do cô làm và ăn rất ngon lành thậm chí là gương mặt của guifa trong rất tận hưởng vị ngon của nó khi đó nàng cảm thấy hạnh phúc vô cùng vì có thể làm đại nhân guifa vui vẻ tới như vậy sau đó nàng lờ như không thấy cái gì lúc ngài nhìn thấy cô thì nhanh chóng nhét hết bánh bao đang ăn dở vào miệng rồi giả vờ ho vài tiếng sau đó cất tiếng hỏi.
"Sao... Sao cô về nhanh vậy à... Mà đừng nghĩ ta ăn... Tại ta thấy nó còn nóng bên trong để lạnh thì chẳng còn ngon nữa nên ta ăn thôi... Cô đừng hiểu lầm ta không nhận thành ý của cô đâu...cô hiểu chưa"
"Vâng guifa đại nhân" cô đáp lại vui vẻ và hào hứng.
Chớp mắt đã là ban đêm lúc này nàng chảy tóc soi gương trong căn phòng của mình cô, cô còn nhớ rằng khi cô đến và làm lễ cưới xin với guifa thì rien đã chuyển chỗ ngủ của ngài sang phòng cô căn phòng chỉ một mình cô giờ đây có thêm guifa đại nhân mặt dù cả hai ngủ chung nhưng hầu như dùng gối để chia khoảng cách giường với nhau, bản thân nàng suy nghĩ về lúc trưa cùng với đại nhân kiến nàng cười phì vì guifa đại nhân thích đồ ăn cô làm và cô quyết tâm hơn trong việc ngày nào cũng sẽ làm cơm nắm và bánh bao cho guifa cô cứ nghĩ rằng điều này có thể giúp cải thiện quan hệ cô với guifa đại nhân tối nay cũng là một đêm đặc biệt khi rien đã trở về và làm một bữa tiệc rượu về đại Tông sư Jofuku tất cả đại thiên tiên điều tham gia vào tiệc rượu đó kể cả guifa nhưng kì lạ, là thật yên ắng không một tiếng động lớn cô nghĩ rằng có lẽ bữa tiệc rien làm là chỉ uống rượu và nói chuyện khi suy nghĩ cô đã leo lên giường và chợp mắt nhưng nàng không biết rằng đêm nay là đêm kiến cô không bao giờ quên được.
Cô không biết đã ngủ bao lâu nhưng nàng giật mình thức dậy khi nghe tiếng động lớn từ cửa và có cảm giác với sự hiện diện khác trong căn phòng của cô khi đó nàng mới biết được là người vào phòng cô là đại nhân guifa nhưng ngài ấy trong có vẻ không được tỉnh táo cho lắm khi cô thấy rằng guifa đi loạng choạng và khi nàng chạy tới xem như thế nào thì guifa ngã xuống vào người nàng lúc này cô ngửi mùi rượu nồng nặc khắp người guifa cô nghĩ rằng chắc có lẽ rien đã ép buộc ngài uống rất nhiều rượu như thế này sau đó cô cố gắng để dìu guifa nằm lên giường còn cô thì chuẫn bị khăn và nước để lao cho guifa khi cô đang chuẫn bị thì bất chợt guifa từ đằng sau nắm lấy tay cô và kéo cô ngã xuống giường nơi guifa đại nhân đang nằm sau đó guifa đã làm một hành động khiến cô không bao giờ ngờ tới chính là ôm cô vào lòng, khi cô ngọ nguậy muốn thoát ra khỏi vòng tay của guifa thì ngài nói lớn.
"Nằm yên xuống.... Trật tự"
Câu nói đó khiến cô không dám cử động và nằm sau đó cô còn nghe ngài thủ thỉ nhỏ nhưng cô vẫn nghe thấy được.
"Đã.... Từ rất lâu rồi.... Ta đã không... Yên giấc ngày nào... "
trước khi cô kịp hỏi câu tại sao thì guifa đã ngủ thiếp đi cô chỉ có thể bất lực để guifa ôm mình mà không làm gì như cô đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc gần với đại nhân như vậy làm cho cô thấy xấu hổ không thôi nhưng cô sau đó sung sướng khi hưởng thụ cảm giác nằm cạnh guifa đại nhân cảm giác thật ấm áp làm sao những ngón tay mảnh khảnh vòng quanh đầu và lưng cô một cách nhẹ nhàng thật sự ấm áp khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết và bắt đầu chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.
Khi mở mắt ra thì cô mới phát hiện trời đã sáng cô cũng bất giác nhận ra rằng guifa không còn nằm trên giường nữa nhưng dương như lúc thức dậy đại nhân đã đắp chăn cho cô rồi mới ra giường sau đó cô sửa soạn tóc rửa mặt tắm rồi sau đó đi ra ngoài đầu cô lúc này chỉ nghĩ tới hình bóng lúc tối của cô và guifa cô nghĩ rằng mình sẽ tránh mặt ngài một thời gian để giảm bớt sự xấu hổ của cô nhưng dường như ông trời không muốn như vậy, thế nào mà khi vừa đến phòng thư cô nghĩ mình có thể lấy một vài cuốn sách ở đây để đọc thì bằng cách nào đó guifa đại nhân cũng tới đây và đứng ở sau lưng với cái bóng to lớn lúc cô quay người lại và ngước lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt của ngài nhìn xuống cô trong cô lúc này thật nhỏ bé hơn cả đại nhân cô nghĩ rằng guifa có thể bế cô lên còn được nhưng thứ cô để tâm lúc này là guifa khi ngài nhìn cô bằng ánh mắt đen tuyền nhưng cô cảm thấy ánh mắt của ngài khi nhìn cô lại toát lên sự dịu dàng mà cô chưa từng thấy trước đây nhưng đột nhiên cảnh tượng lúc tối hiện lên khiến cô phải tránh ánh mắt đó và nhanh chóng rời đi nhưng cô chưa kịp làm vậy thì guifa nắm lấy cánh tay của cô lại và nói.
".... Tại sao cô lại tránh né ta như vậy?...có chuyện gì à"
Khi nói xong cô chỉ có thể vừa lắp bắp trả lời là không có vá suy nghĩ trong đầu rằng làm sao mà ngài ấy có thể quên chuyện lúc tối được cơ chứ dường như Guinea hiểu được cô đang nghĩ gì nên nét mặt guifa có chút ửng hồng nhưng không bỏ tay của cô ra mà còn siết chặt tay cô hơn và nói.
"Ahh... Phải rồi chắc là... Cô ngại chuyện hồi tối đúng không ta... Xin lỗi lúc đó có lẽ ta không nên làm như vậy nhưng... Ta không kiềm chế lại được cho nên... Nếu cô không thích thì ta sẽ không đến làm phiền cô nữa"
Nge nói như vậy cô ngay lập tức quay người lại và ngước lên nhìn bằng ánh mắt long lanh
"Không em không trách móc vì ngài cả nên ngài đừng đi em biết là ngài có lẽ không muốn làm vậy với em vì khi say rượu chẳng ai làm chủ được bản thân mình cả nhưng em chỉ muốn hỏi ngài một câu hỏi có được không..."
".... Hửm? "
"Ngài có... Khi cô tính hỏi năm từ duy nhất ngài có yêu em không? Nhưng nó lại kẹt trong cổ họng cô khiến cô không không thốt ra được khi cô chỉ đứng ú ớ thì guifa đã nói rằng.
" à... Hiện tại ta đang rãnh do không có cái gì làm mà ở trong đền đọc sách hoài ta cũng thấy chán cho nên ta biết có một cây đại thụ rất lớn đằng sau horai... Tả cũng thường tới đó nằm khi ta rảnh không biết cô có muốn đi cùng ta không... Ta nghĩ mình sẽ đem sáo theo để thổi vài khúc nhạc... "
Nghe xong cô đã phấn khởi đồng ý ngay lập tức và muốn đi theo cùng ngài để nghe guifa thổi sáo vì cô chưa nghe tiếng sáo bao giờ nên khi nghe về việc guifa đại nhân biết thổi sáo thì cô cảm thấy rất vui và hào hứng, tuy mặt dủ cô không thể hỏi guifa về tình cảm của ngài dành cho cô như thế nào nhưng miễn có thể ở bên cạnh guifa đại nhân ngày ngày như vậy đã khiến cô cảm thấy hạnh phúc rồi.
"Sao... Sao cô về nhanh vậy à... Mà đừng nghĩ ta ăn... Tại ta thấy nó còn nóng bên trong để lạnh thì chẳng còn ngon nữa nên ta ăn thôi... Cô đừng hiểu lầm ta không nhận thành ý của cô đâu...cô hiểu chưa"
"Vâng guifa đại nhân" cô đáp lại vui vẻ và hào hứng.
Chớp mắt đã là ban đêm lúc này nàng chảy tóc soi gương trong căn phòng của mình cô, cô còn nhớ rằng khi cô đến và làm lễ cưới xin với guifa thì rien đã chuyển chỗ ngủ của ngài sang phòng cô căn phòng chỉ một mình cô giờ đây có thêm guifa đại nhân mặt dù cả hai ngủ chung nhưng hầu như dùng gối để chia khoảng cách giường với nhau, bản thân nàng suy nghĩ về lúc trưa cùng với đại nhân kiến nàng cười phì vì guifa đại nhân thích đồ ăn cô làm và cô quyết tâm hơn trong việc ngày nào cũng sẽ làm cơm nắm và bánh bao cho guifa cô cứ nghĩ rằng điều này có thể giúp cải thiện quan hệ cô với guifa đại nhân tối nay cũng là một đêm đặc biệt khi rien đã trở về và làm một bữa tiệc rượu về đại Tông sư Jofuku tất cả đại thiên tiên điều tham gia vào tiệc rượu đó kể cả guifa nhưng kì lạ, là thật yên ắng không một tiếng động lớn cô nghĩ rằng có lẽ bữa tiệc rien làm là chỉ uống rượu và nói chuyện khi suy nghĩ cô đã leo lên giường và chợp mắt nhưng nàng không biết rằng đêm nay là đêm kiến cô không bao giờ quên được.
Cô không biết đã ngủ bao lâu nhưng nàng giật mình thức dậy khi nghe tiếng động lớn từ cửa và có cảm giác với sự hiện diện khác trong căn phòng của cô khi đó nàng mới biết được là người vào phòng cô là đại nhân guifa nhưng ngài ấy trong có vẻ không được tỉnh táo cho lắm khi cô thấy rằng guifa đi loạng choạng và khi nàng chạy tới xem như thế nào thì guifa ngã xuống vào người nàng lúc này cô ngửi mùi rượu nồng nặc khắp người guifa cô nghĩ rằng chắc có lẽ rien đã ép buộc ngài uống rất nhiều rượu như thế này sau đó cô cố gắng để dìu guifa nằm lên giường còn cô thì chuẫn bị khăn và nước để lao cho guifa khi cô đang chuẫn bị thì bất chợt guifa từ đằng sau nắm lấy tay cô và kéo cô ngã xuống giường nơi guifa đại nhân đang nằm sau đó guifa đã làm một hành động khiến cô không bao giờ ngờ tới chính là ôm cô vào lòng, khi cô ngọ nguậy muốn thoát ra khỏi vòng tay của guifa thì ngài nói lớn.
"Nằm yên xuống.... Trật tự"
Câu nói đó khiến cô không dám cử động và nằm sau đó cô còn nghe ngài thủ thỉ nhỏ nhưng cô vẫn nghe thấy được.
"Đã.... Từ rất lâu rồi.... Ta đã không... Yên giấc ngày nào... "
trước khi cô kịp hỏi câu tại sao thì guifa đã ngủ thiếp đi cô chỉ có thể bất lực để guifa ôm mình mà không làm gì như cô đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc gần với đại nhân như vậy làm cho cô thấy xấu hổ không thôi nhưng cô sau đó sung sướng khi hưởng thụ cảm giác nằm cạnh guifa đại nhân cảm giác thật ấm áp làm sao những ngón tay mảnh khảnh vòng quanh đầu và lưng cô một cách nhẹ nhàng thật sự ấm áp khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết và bắt đầu chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.
Khi mở mắt ra thì cô mới phát hiện trời đã sáng cô cũng bất giác nhận ra rằng guifa không còn nằm trên giường nữa nhưng dương như lúc thức dậy đại nhân đã đắp chăn cho cô rồi mới ra giường sau đó cô sửa soạn tóc rửa mặt tắm rồi sau đó đi ra ngoài đầu cô lúc này chỉ nghĩ tới hình bóng lúc tối của cô và guifa cô nghĩ rằng mình sẽ tránh mặt ngài một thời gian để giảm bớt sự xấu hổ của cô nhưng dường như ông trời không muốn như vậy, thế nào mà khi vừa đến phòng thư cô nghĩ mình có thể lấy một vài cuốn sách ở đây để đọc thì bằng cách nào đó guifa đại nhân cũng tới đây và đứng ở sau lưng với cái bóng to lớn lúc cô quay người lại và ngước lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt của ngài nhìn xuống cô trong cô lúc này thật nhỏ bé hơn cả đại nhân cô nghĩ rằng guifa có thể bế cô lên còn được nhưng thứ cô để tâm lúc này là guifa khi ngài nhìn cô bằng ánh mắt đen tuyền nhưng cô cảm thấy ánh mắt của ngài khi nhìn cô lại toát lên sự dịu dàng mà cô chưa từng thấy trước đây nhưng đột nhiên cảnh tượng lúc tối hiện lên khiến cô phải tránh ánh mắt đó và nhanh chóng rời đi nhưng cô chưa kịp làm vậy thì guifa nắm lấy cánh tay của cô lại và nói.
".... Tại sao cô lại tránh né ta như vậy?...có chuyện gì à"
Khi nói xong cô chỉ có thể vừa lắp bắp trả lời là không có vá suy nghĩ trong đầu rằng làm sao mà ngài ấy có thể quên chuyện lúc tối được cơ chứ dường như Guinea hiểu được cô đang nghĩ gì nên nét mặt guifa có chút ửng hồng nhưng không bỏ tay của cô ra mà còn siết chặt tay cô hơn và nói.
"Ahh... Phải rồi chắc là... Cô ngại chuyện hồi tối đúng không ta... Xin lỗi lúc đó có lẽ ta không nên làm như vậy nhưng... Ta không kiềm chế lại được cho nên... Nếu cô không thích thì ta sẽ không đến làm phiền cô nữa"
Nge nói như vậy cô ngay lập tức quay người lại và ngước lên nhìn bằng ánh mắt long lanh
"Không em không trách móc vì ngài cả nên ngài đừng đi em biết là ngài có lẽ không muốn làm vậy với em vì khi say rượu chẳng ai làm chủ được bản thân mình cả nhưng em chỉ muốn hỏi ngài một câu hỏi có được không..."
".... Hửm? "
"Ngài có... Khi cô tính hỏi năm từ duy nhất ngài có yêu em không? Nhưng nó lại kẹt trong cổ họng cô khiến cô không không thốt ra được khi cô chỉ đứng ú ớ thì guifa đã nói rằng.
" à... Hiện tại ta đang rãnh do không có cái gì làm mà ở trong đền đọc sách hoài ta cũng thấy chán cho nên ta biết có một cây đại thụ rất lớn đằng sau horai... Tả cũng thường tới đó nằm khi ta rảnh không biết cô có muốn đi cùng ta không... Ta nghĩ mình sẽ đem sáo theo để thổi vài khúc nhạc... "
Nghe xong cô đã phấn khởi đồng ý ngay lập tức và muốn đi theo cùng ngài để nghe guifa thổi sáo vì cô chưa nghe tiếng sáo bao giờ nên khi nghe về việc guifa đại nhân biết thổi sáo thì cô cảm thấy rất vui và hào hứng, tuy mặt dủ cô không thể hỏi guifa về tình cảm của ngài dành cho cô như thế nào nhưng miễn có thể ở bên cạnh guifa đại nhân ngày ngày như vậy đã khiến cô cảm thấy hạnh phúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me