LoveTruyen.Me

Gui Nang Ha Den Thay Anh Suoi Am Tim Em

"Đừng có nói nhiều lời nữa. Thằng Dĩnh!! Mày còn không mau đánh nó mạnh thêm?"

Bà Hội Đồng đứng bên cạnh sau khi nghe những người xung quanh mình càm ràm liền khó chịu nói lớn. Bà không cần biết là ai đã lấy, duy nhất thằng Mẫn là đứa có thể nhất, chẳng may nó là đứa bị bà ghét nữa, bà chắc chắn sẽ không bỏ qua.

"Mày dám?" - Thái Hanh vẫn còn đứng đó che chắn cho thân người nhỏ bé của Chí Mẫn, hắn thấy thằng Dĩnh vừa nhích chân đã định giơ tay tát thẳng vào mặt.

Đừng có hòng mà đụng vào người của hắn.

"Đánh!!"

Giữa vườn sau nhà toàn là tiếng cãi vã của bà Hội Đồng và Kim Thái Hanh, thấy đứa con mình cứ vẫn đứng đó, bà mặc kệ mà ra lệnh luôn cho thằng Dĩnh. Còn nó thì định nhích lên đã bị ánh mắt của cậu ba nhà này làm cho doạ sợ, nó không dám cả gan làm trái ý của bà cũng không dám làm cậu ba nhà này không vui. Hai người này, làm không vừa lòng họ là liền bị lệnh chết.

"Dừng lại hết đi."

Từ trong nhà bước ra một thân người lớn, Thạc Trân vừa thấy cha mình ra là liền cúi mặt cung kính, không nghĩ là ông lại thức sớm đến như vậy. Bà Hội Đồng cũng im bặt sau khi thấy chồng mình, ông chỉ vừa mới lên tiếng một câu thôi cũng làm ai nấy do dự, Thái Hanh đứng bên cạnh cũng chán ghét mà nhìn ra phía xa.

Ông Kim thở ra thêm một hơi nặng, bệnh tình ông vẫn chưa hết mà ai trong cái nhà này đều muốn làm ầm ĩ thêm, tất cả đều là muốn ông chết sớm để chia cái gia tài này đúng không?

"Tất cả vào nhà hết đi, chuyện không có hay ho gì đâu mà cứ đem ra mà làm ầm lên cho thiên hạ người ta coi."

"Nhưng mà chuyện này.."

"Tôi nói đi vô nhà, chuyện này sau hẳn tính."

Vừa quay đi đã nghe tiếng của vợ mình giữ lại, ông cũng không nhân nhượng gì mà quay lại quát thẳng vào mặt bà. Bà Hội Đồng sau khi bị chồng la liền uất ức quay lại liếc thẳng vào thân người nằm bên dưới và cả dì Phác đã được người hầu thả tay, Cái Hoa sau khi thấy bà chủ vào nhà cũng liền chạy theo, không quên đá thẳng mớ cát vào người Chí Mẫn.

Sau khi vườn nhà chỉ còn bốn người, ba người đang đứng đều quay lại chỗ Chí Mẫn đang nằm ra sân mà hỏi han. Thái Hanh là người đầu tiên đứng thẳng dậy thở hắt tức giận, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho những ai làm đau đến Chí Mẫn.

Nhìn cảnh cậu được dì Phác cùng Thạc Trân đưa vào nhà rồi hắn mới ngây người, nhìn khoảng vài giây mà vẫn chưa dứt ra. Giữa sau vườn dưới bầu trời vừa rạng sáng, nay chỉ còn bóng lưng của nam nhân lạnh lùng, Thái Hanh tự hỏi, cảm giác này có phải là yêu rồi hay không?

Chí Mẫn vừa về nhà đã oà khóc, nhìn đôi chân rướm máu mà mợ đang bôi thuốc cho, không phải vì đau mà cậu khóc, mà là bởi vì uất ức. Mẫn không biết cũng không dám hỏi hay đụng vào đồ của ông, biết phận mình là người ở thấp hèn nên chỉ dám cúi mặt làm theo lời ông mà thôi, nào ngờ lại bị nghi oan đến như vậy.

Chí Mẫn uất ức đến độ mợ mình đi làm rồi mà vẫn ở nhà thút thít, hôm nay được ông cho lệnh ở nhà nghỉ nên cậu cũng chỉ biết đi đi lại lại trong căn nhà này. Cũng vì cái chân bị đau mà chỉ đi chậm từ cái giường đến phòng bếp mà đã đau rồi, cậu nhìn thật lâu vào chân mình rồi bắt đầu muốn khóc. Chợt ngoài cửa vang lên tiếng gọi của ai đó, cậu khó khăn lắm mới có thể lết ra được tới cửa.

"Doãn Kỳ!"

Chí Mẫn vừa đau khóc vừa bước ra cửa đã gặp ngay người mình thương liền vui mừng réo lên, đúng thật là chỉ có tình yêu mới xoa dịu lại được nỗi đau, Chí Mẫn chỉ cần nhìn Doãn Kỳ làm cơm cho mình thôi là đã thấy vui rồi.

"Nhưng mà sao cậu biết mà tới đây?"

"Hồi sáng tớ có lên huyện thì gặp mợ cậu, không thấy cậu nên tớ mới hỏi, hỏi xong mới lòi ra là cậu bị đánh đau nên ở nhà."

Nhìn nồi canh vừa được bưng ra mà Mẫn cứ há hốc mồm, Doãn Kỳ bộ nó lên Sài Gòn có học qua một khoá nấu ăn hay sao mà nhìn ngon dữ vậy đa. Thấy người trước mặt mình cứ cười miết, Doãn Kỳ cũng vì đó mà vui vẻ xoa đầu người nhỏ hơn.

"Ăn ngon nghen."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me