LoveTruyen.Me

Gui Nang Ha Den Thay Anh Suoi Am Tim Em

Tính đến nay chuyện Doãn Kỳ làm đám cưới với Chính Quốc cũng không còn là điều gì nổi bật đối với cái làng này nữa, họ tính đến nay cũng là một tháng cưới nhau, dù có chút ngại ngùng ban đầu nhưng bây giờ Doãn Kỳ cũng đã khắc phục, thời gian sống của anh hầu như chỉ là lên huyện gặp khách rồi về nhà gặp Chính Quốc.

Nhưng cũng phải công nhận rằng, trước khi ép buộc bản thân mình có tình cảm với cậu, Doãn Kỳ gần như muốn chết. Tình cảm bây giờ của anh đối với Chính Quốc đã là toàn tâm toàn ý, chỉ là lúc trước, khi mà anh bất chấp con tim này còn chút vấn vương với Chí Mẫn, anh vẫn chấp nhận tiến đến với Quốc.

Nhắc tới Chí Mẫn mới nhớ, cũng đã lâu rồi kể từ lần cuối bắt gặp ánh mắt của cậu vào hôm làm đám cưới, anh cũng không gặp cậu nhiều. Hôm nay đột nhiên Chính Quốc nhờ anh ra chợ mua tí rau về để mình nấu canh, nào ngờ lại gặp ngay thân nhỏ đang vui vẻ ngồi ở hàng thấp, Chí Mẫn cũng không ngờ tới ngày này, ngày mình gặp lại Doãn Kỳ.

"Doãn Kỳ.."

"Chí Mẫn.."

Hai con tim, hai tôn giọng, không hẹn mà cùng cất lên. Chí Mẫn tay đang bán rau dùm bà quản gia cũng vì điều này mà trở nên ngừng lại, cậu như ngây dại, trước thềm gặp gỡ lại Doãn Kỳ.

Tình bạn, cũng như tình yêu đầu đời của mình.

Chí Mẫn nhận ra sự tuỳ tiện của mình đối với người kia, dù gì giờ cậu và anh cũng không còn như trước nữa, mỗi người một nơi. Một người giờ đã là một người giàu có nhất nhì ở huyện này, một người thì mãi là người ở ở nhà ông bà Hội Đồng. Họ giờ đây cũng phải biết kính trên một chút, không còn là bạn bè thân thiết như lúc trước nữa.

"À, cậu lại đây mua rau sao.. cậu Doãn Kỳ.."

Doãn Kỳ sững lại, đôi mắt anh cũng vì thế mà ngưng động, một nét buồn bã dưới đáy mắt mình, Chí Mẫn đổi cách xưng hô rồi. Mới tháng trước thôi, họ còn gặp gỡ, còn ôm nhau, còn trao nhau những yêu thương của mình, vậy mà bây giờ, một tiếng "bạn ơi" họ cũng không thể.

Giữa chợ ồn ào tấp nập người qua, có hai người đang cứ mãi nhìn lấy nhau, trao cho nhau những ân tình cũ. Và ở phía xa, cũng đã có hai người chứng kiến tất cả, Chính Quốc ở hướng khác, Thái Hanh ở hướng khác, họ không hẹn mà cùng quay đi.

|

Bà Hội Đồng ngồi trước gương, tay chăm chỉ thoa đều lên da mặt mình chút son chút phấn, nhìn qua phía bên cạnh là hình ảnh phản chiếu của chồng mình, bà đóng lại chiếc hộp quý, từ từ tiến lại chỗ ông mà ngồi xuống.

"Ông không nghĩ Thái Hanh và Thạc Trân cũng cần phải cưới vợ sao?"

"Đừng ép chúng nó, chúng nó muốn cưới ai thì cưới." - Ông Kim ngồi bên cạnh uống ly nước trà ban sáng được Chí Mẫn pha cho, đáp lại lời vợ mình.

Người bên cạnh bĩu môi tỏ ra vẻ không vừa ý : "Ông nghĩ sao vậy? Thạc Trân thì muốn sao cũng được, nhưng mà Thái Hanh là con tôi, tôi phải lựa người cho nó cưới chứ. Còn Thạc Trân là con ông với chị cả đó, ông muốn cái chi cũng được."

"Cái bà này, đứa nào cũng là con mà, ăn nói lúc nào cũng hồ đồ." - Ông nghe xong liền bực tức quay sang quát mắng, như vậy có phải là đang xúc phạm đến đứa con cả của ông không?

"Thôi tôi kệ, tôi ưng con Mỹ Kiều cháu gái bà Tư trên thành phố rồi, mai mốt gì kêu thằng Hanh lên Sài Gòn để làm ăn, sẵn rước nhỏ về luôn."

Ông Hội Đồng nhìn vợ mình chảnh choẹ quạt quạt thì chỉ biết thở dài, chỉ trách lúc trước ông ham sắc ham đẹp, cưới người này về nhà. Sau đó mẹ Thạc Trân cũng vì chuyện đó mà từ biệt, khẽ thở dài, cái tính kiêu căng của bà Hai này cũng là vì ông cưng chiều quá mức mà ra.

Thạc Trân rời đi sau khi nghe cuộc trò chuyện của cha mình với mẹ Hai, anh kéo mũ xuống để không ai có thể thấy được nụ cười nhẹ đã nhếch lên từ khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me