Gui Nang Ha Den Thay Anh Suoi Am Tim Em
Doãn Kỳ về nhà cũng đã ngoài chiều, khi nãy anh trên đường đã gặp khách làm ăn của mình nên buộc phải dừng lại nói đôi ba câu. Vừa vào đã thấy phòng mình không còn sáng nữa, anh tự hỏi Chính Quốc đã đi từ sớm rồi sao? Khi nãy vẫn còn ngồi ở nhà mà?"Chính Quốc?" Nhận ra bóng lưng quen thuộc ngày nào vẫn còn ngồi trên ghế gỗ, trong bóng tối, Kỳ không thể thấy nét mặt của chồng nhỏ mình. Anh tiến lại phía bàn đưa tay thắp lên cho cậu ngọn nến, lúc này mới có thể thấy được khuôn mặt lấm lem là nước mắt của cậu, Doãn Kỳ ngạc nhiên tiến lại ngồi cạnh cậu, lấy tay mình lau đi giọt lệ kia."Quốc, sao em lại khóc?""Tụi mình.. ly dị đi anh.." - Chính Quốc nghẹn ngào, giọng câu bây giờ như một mớ hỗn độn đầy vụn vỡ."Quốc.. em nói gì?" Doãn Kỳ ngỡ ngàng, như không tin vào những gì mình nghe được, Chính Quốc muốn ly dị với anh sao? Vội nắm lấy đôi tay đã hoá lạnh, Doãn Kỳ lắc mạnh đầu phủ nhận."Đừng.. xin em.. đừng bỏ anh.." Bây giờ Doãn Kỳ mới nói ra được tiếng lòng mình, Chính Quốc bật cười chua xót, hoá ra anh ta cũng sợ mất mình. Vậy vì sao.. vì sao vẫn qua lại với người ta, vì sao?"Vì anh còn thương người ta, có đúng không?"Chính Quốc tự đáp lại câu hỏi trong đầu mình, cậu không hiểu bản thân mình, vì điều chi mà lại hi sinh nhiều đến thế? Vì tiền? Vì địa vị hay vì danh tiếng? Không, là vì yêu. Bao nhiêu lâu qua, tất cả những gì cậu làm đều là vì yêu, vì yêu Mẫn Doãn Kỳ. Vậy mà giờ đây lại bị phản bội đau đến như vậy, Chính Quốc cũng không ngờ rằng có ngày mình lại yếu đuối như ngày hôm nay.Doãn Kỳ ngước lên nhìn cậu, ngay khoảng khắc ấy, bầu trời của anh như vỡ tan. Nụ cười đau đớn cùng giọt lệ còn đang lăn dài, anh tự hỏi rằng, mình đã làm đau Chính Quốc bao nhiêu lần rồi chứ?"Anh xin lỗi.." - Kỳ vô thức thốt lên giữa giọt lệ của mình. Anh khóc, anh khóc rồi, khóc vì cảm thấy bản thân thật tệ hại, làm tổn thương lên một người vô tội như Chính Quốc."Đừng bỏ anh.. xin em, làm ơn, đừng bỏ anh mà Quốc ơi.." Ôm chầm lấy thân người đang nức nở ấy, Doãn Kỳ cũng không nén được lòng mình. Có lẽ là người thương của anh đã hiểu lầm, nghĩ rằng mình còn qua lại với Chí Mẫn nên mới oà khóc đến như vậy. Vuốt nhẹ mái tóc có hương thơm anh thích kia, Doãn Kỳ vỗ về Chính Quốc."Ở lại bên anh, để anh đền đáp cho em, có được không?"|"Cậu ba.. đau em.." Trái ngược với khung cảnh ái tình của Chính Quốc và Doãn Kỳ là Thái Hanh đang mạnh bạo kéo người Chí Mẫn vào phòng ngủ mình, cái khoá cũ cũng đã bị khoá lại. Người nhỏ hơn sợ hãi đến mức khóc nghẹn, cậu chưa từng nhìn thấy đôi mắt cùng với dáng vẻ đáng sợ như thế này của Thái Hanh. "Tại sao..""TẠI SAO EM VẪN QUA LẠI VỚI CÁI THẰNG ĐÓ??!!" Thái Hanh gào lên trong sự tức giận, khi nãy chỉ là hắn thấy nhớ cậu, muốn tự thân mình ra chợ tạo bất ngờ cho cậu, nào ngờ người nhận lấy bất ngờ lại là mình. Nắm chặt lấy đôi tay còn đang run rẩy kia đưa lên cao, thấy đầu Mẫn còn đang lắc mạnh, nhận lấy thời cơ đôi môi kia hé mở, hắn đưa môi mình kề sát lại, từ từ hút hết hơi khí của cậu bằng cách hôn.Đưa cậu lên giường, Thái Hanh giờ như hoá điên, sự ghen tuông đã làm mờ đi lý trí của hắn. Đôi mắt ánh nước cùng những lời van xin trong vô vọng, Chí Mẫn đến chết cũng không ngờ rằng có ngày mình sẽ bị làm trong hoàn cảnh này. Hai thân người cùng đưa đẩy, Mẫn không nghĩ thứ này lại thoải mái đến thế, cậu từ khi nào đã biết hợp tác với Thái Hanh.Nhìn xuống vệt trắng còn vương trên chiếc giường lớn, cuộc ái tình của hắn và cậu cuối cùng cũng kết thúc.Thái Hanh hôn nhẹ lấy môi Chí Mẫn trước khi để cậu mất đi lý trí cuối cùng, hắn ôm lấy cậu trong tấm mền lớn. Giữa khung cảnh là hoàng hôn bên ngoài, giữa cái Thu tắt nắng, đâu đó cất lên tiếng yêu nhỏ."Chí Mẫn, cưới anh đi."
|Huhu xin lỗi mng vì mình k biết viết xôi thịt
|Huhu xin lỗi mng vì mình k biết viết xôi thịt
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me