LoveTruyen.Me

Guildford Xa - TÂM HÂN

Yên Tĩnh - Nhân Quả

wujiaxin

Vốn dĩ tôi cứ nghĩ nếu có một ngày bản thân thả lỏng tất cả,yên tĩnh,lặng im,bản thân sẽ nhẹ nhõm,nhưng hóa ra cơn khó chịu càng dai dẳng,tự như vết cứa từ nhẹ thành sâu,từ nhẹ thành nặng.

Đâu là tập làm quen,đâu là cam chịu.Đâu là bản thân mình,thật sự đến tôi cũng chẳng rõ.

Mớ rối tung đó dần lớn lên,bức tường khoảng cách cũng dần xa.

Cảm giác bản thân đang dần buông xuôi.

Cầm trên tay hai cục gạch,tôi không đành lòng để anh phải lựa chọn.

Đành để bản thân tự chống chọi.Thật ra không phải do bản thân ngụy tạo,chỉ là quá không nỡ,câu lạnh lùng buông rồi,thì tôi cũng không dám hình dung mình ra sao.

Và rồi cũng chẳng chịu nổi đành lòng buông tay. Buông xuôi đi những mệt mỏi, buông xuôi những đau đớn, buông xuôi cả tình cảm của mình.

Trước, tôi chẳng buồn nghĩ gì đâu nhưng sau chia tay đầu tôi trở nên rối rắm, cùng cực.

Không nghĩ sẽ có một ngày bản thân lại lựa chọn sẽ  nghe thuyết pháp nhiều đến vậy. Tôi nhớ lại những gì đã qua rồi kí ức trở thành hạt ác nhân tôi đã gieo cho người trước nên bây giờ tôi ăn phải quả đắng từ người này.

Âu cũng là số, âu cũng là phận, vốn dĩ bánh xe nhân quả chẳng chừa lấy một ai.

Tôi chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me