Guitar Hoang Dai Dung Keil
Đêm đó, tôi không về nhà. Tôi biết, với nhiều người, qua đêm ở ngoài, với một chàng trai ngoại quốc, điều ấy thật kinh khủng. Nhưng hẳn bạn cũng sẽ nói tôi điên khi dành trọn một đêm ấy chỉ để đi bên nhau, ngồi bên nhau, nghe và nói.
Hà Nội vào đêm nhẹ nhàng và e ấp như một thiếu nữ. Những ngọn đèn đường hắt hiu chiếu sáng cả một vùng. Những khoảng tối không còn đáng sợ. Vài con người vẫn đang vất vả mưu sinh với công việc của riêng họ. Tôi và David đi bộ từ vườn hoa Lenin ra ngồi trước quảng trường Ba Đình, bắt chuyến taxi hiếm hoi rồi lên cầu Long Biên ngồi hóng gió.
Đêm, cảm giác tĩnh mịch đến lặng người. Nói điều gì cũng chỉ sợ thành phố thức giấc. Ấy vậy mà cuối cùng, tôi và David lại chọn cách hét thật to vài điều ngớ ngẩn. Chẳng có âm thanh vọng lại. Chỉ có những khoảng không tối đen như mực ở phía bên kia cầu. Chỉ có những tiếng cười, của tôi, của David.
Tôi mở chiếc notebook mang theo trong cặp, cắm 3G và search nhạc bài hát "60 năm cuộc đời". David mở túi lấy đàn, gảy cho tôi nghe. Tôi hát, rất khẽ. Nhưng âm vang của lời ca ấy thì rọi thẳng vào tâm trí. Người ta chỉ có khoảng 60 năm để hiện diện trên cõi đời này, để làm gì cơ chứ? Để chào đời, để làm vui lòng mẹ cha, để đến trường và học tập, để yêu thương và được yêu thương? Người ta chỉ có 20 năm tuổi trẻ, quãng thời gian trẻ thật trẻ, nơi ta dám và đủ sức làm mọi chuyện điên rồ mà không lo lắng chuyện hối hận. Người ta chỉ hối hận chuyện chưa làm, mấy ai đắn đo và cắn rứt chuyện đã làm bao giờ, phải không?
Tiếng đàn ngưng, tôi bắt đầu giải thích cho David nghe ý nghĩa của bài hát. Anh ôm đàn, nói:
"Đừng nói với anh rằng em đang hối tiếc về những năm tháng em đã sống nhé!"
"Không tệ đến mức ấy! Nhưng sau ngày Nhật bay, em cảm giác như cuộc đời mình chẳng còn điểm tựa. Em cố gắng làm tốt nhiều thứ, lăng xăng từ chỗ này sang chỗ kia, đâu cũng muốn làm tốt nhưng rốt cuộc, em chẳng làm tốt điều gì!"
"Em làm tất cả những điều ấy, vì cậu ta ư?"
Tôi không trả lời, vì không biết phải trả lời ra sao. Có đáng xấu hổ không khi một cô gái 20 tuổi sống vật vờ không hoài bão, chỉ nương tựa giấc mơ của mình vào dự định của của một chàng trai chưa một lần đoái hoài tới ước mơ của cô ta.
"Đừng trách cậu ta khi chính bản thân em còn không biết trân quý hiện tại, tương lai của chính mình! Đó không phải lối sống vị tha, đừng huyễn hoặc chính mình rằng em đang sống vì người khác và chê bai anh chỉ biết sống cho bản thân mình. Ai cũng vật thôi! Muốn được yêu thương, trước hết hãy thương yêu bản thân mình!"
David lại bắt đầu gảy. Tiếng đàn vang lên êm dịu giữa màn đêm. Một bài ca nào tôi không biết, có thể là dân ca của một nước nào đó. David ngước mắt lên trời, thì thầm những điều rất bé.
"You'd better live for yourself first dear..."
Hà Nội vào đêm nhẹ nhàng và e ấp như một thiếu nữ. Những ngọn đèn đường hắt hiu chiếu sáng cả một vùng. Những khoảng tối không còn đáng sợ. Vài con người vẫn đang vất vả mưu sinh với công việc của riêng họ. Tôi và David đi bộ từ vườn hoa Lenin ra ngồi trước quảng trường Ba Đình, bắt chuyến taxi hiếm hoi rồi lên cầu Long Biên ngồi hóng gió.
Đêm, cảm giác tĩnh mịch đến lặng người. Nói điều gì cũng chỉ sợ thành phố thức giấc. Ấy vậy mà cuối cùng, tôi và David lại chọn cách hét thật to vài điều ngớ ngẩn. Chẳng có âm thanh vọng lại. Chỉ có những khoảng không tối đen như mực ở phía bên kia cầu. Chỉ có những tiếng cười, của tôi, của David.
Tôi mở chiếc notebook mang theo trong cặp, cắm 3G và search nhạc bài hát "60 năm cuộc đời". David mở túi lấy đàn, gảy cho tôi nghe. Tôi hát, rất khẽ. Nhưng âm vang của lời ca ấy thì rọi thẳng vào tâm trí. Người ta chỉ có khoảng 60 năm để hiện diện trên cõi đời này, để làm gì cơ chứ? Để chào đời, để làm vui lòng mẹ cha, để đến trường và học tập, để yêu thương và được yêu thương? Người ta chỉ có 20 năm tuổi trẻ, quãng thời gian trẻ thật trẻ, nơi ta dám và đủ sức làm mọi chuyện điên rồ mà không lo lắng chuyện hối hận. Người ta chỉ hối hận chuyện chưa làm, mấy ai đắn đo và cắn rứt chuyện đã làm bao giờ, phải không?
Tiếng đàn ngưng, tôi bắt đầu giải thích cho David nghe ý nghĩa của bài hát. Anh ôm đàn, nói:
"Đừng nói với anh rằng em đang hối tiếc về những năm tháng em đã sống nhé!"
"Không tệ đến mức ấy! Nhưng sau ngày Nhật bay, em cảm giác như cuộc đời mình chẳng còn điểm tựa. Em cố gắng làm tốt nhiều thứ, lăng xăng từ chỗ này sang chỗ kia, đâu cũng muốn làm tốt nhưng rốt cuộc, em chẳng làm tốt điều gì!"
"Em làm tất cả những điều ấy, vì cậu ta ư?"
Tôi không trả lời, vì không biết phải trả lời ra sao. Có đáng xấu hổ không khi một cô gái 20 tuổi sống vật vờ không hoài bão, chỉ nương tựa giấc mơ của mình vào dự định của của một chàng trai chưa một lần đoái hoài tới ước mơ của cô ta.
"Đừng trách cậu ta khi chính bản thân em còn không biết trân quý hiện tại, tương lai của chính mình! Đó không phải lối sống vị tha, đừng huyễn hoặc chính mình rằng em đang sống vì người khác và chê bai anh chỉ biết sống cho bản thân mình. Ai cũng vật thôi! Muốn được yêu thương, trước hết hãy thương yêu bản thân mình!"
David lại bắt đầu gảy. Tiếng đàn vang lên êm dịu giữa màn đêm. Một bài ca nào tôi không biết, có thể là dân ca của một nước nào đó. David ngước mắt lên trời, thì thầm những điều rất bé.
"You'd better live for yourself first dear..."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me