LoveTruyen.Me

Guke Hon Gio

Những chiều vàng đi qua như những phiền muộn trong lòng
Thời gian có lẽ là phương thuốc em chọn cho riêng em.

***

Trong một vài thực tập sinh được tuyển lên cùng đợt với Minhyeong, cái lên Moon Hyeonjun thực sự rất quen mắt.

Minhyeong đi dọc theo hành lang phòng nghỉ. Một bóng người to lớn đứng chắn tầm nhìn của cậu- Moon Hyeonjun. Đúng thật là Moon Hyeonjun mà cậu biết. Hyeonjun giờ đã cao hơn rất nhiều. Cũng chẳng bao nhiêu, thời gian cũng không dài đến vậy. Nhưng họ thực sự đã ít liên lạc hơn hồi cấp ba rất nhiều. Gặp lại người bạn cũ, Hyeonjun lao vào ôm lấy Minhyeong.


"Tao tưởng người trùng tên thật cơ, thằng choá này!!" Hyeonjun xoa đầu cậu, hệt như đang dỗ dành một chú cún nhỏ bị chủ bỏ rơi.

"Ryu Minseok đâu?" Hắn hỏi.

Minhyeong lúc này mới gỡ tay Hyeonjun ra. Mặt xám xịt, "tao không biết."

"Sao không biết ? Hai đứa mày thân lắm mà?"

"Không biết nữa..."

Khoé mi Lee Minhyeong bỗng dần lấp đầy nước.

Rồi Lee Minhyeong khóc. Bật khóc như thể có gì đó rất oan ức. Đối với Lee Minhyeong có lẽ là oan ức thật, cậu còn chả làm gì sai để bị bỏ rơi cả. Như một đứa trẻ với thân hình to lớn, cậu bật khóc thật nức nở trước mặt người bạn thân năm nào.


Những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt rầu rĩ. Minhyeong khóc. Khóc cho thứ tình cảm nảy nở cách mãnh liệt mà cậu có hai năm trước. Khóc vì người cậu luôn chờ mãi không trở lại. Tất cả bị nhào nặn như bánh trong lò, năm ấy Rakan của cậu mãi không về.

Moon Hyeonjun lần đầu chứng kiến cảnh Lee Minhyeong sướt mướt thì có phần sửng sốt lắm. Trước đây, dù có chuyện gì cũng chưa một lần hắn thấy Minhyeong rơi lệ.

Mùa hè năm ấy, mấy đứa trong lớp rất hay gây chuyện với Minhyeong. Kim Kangho và Lee Jongsik- hai người trong nhóm năm được giao trọng trách về chiếc biển hiệu- luôn gây gổ với Minhyeong mỗi tan giờ. Chúng có nhiều lý do cho hành động của mình.

Một phần, Minhyeong không xấu tính, không chấp nhặt chuyện chúng mặt dày cướp công. Điều đó tổn hại lòng tự trọng của chúng. Một phần nữa, là vì ghen tị. Min Jieun lúc đấy cũng nhanh chóng đá Kangho để đuổi theo Minhyeong. Nhiều chuyện rắc rối, nhưng Minhyeong thậm chí còn chả hé răng nửa lời, huống hồ gì đến chuyện khóc lóc. Trông ùy khuất đến thảm thương.


Lau giọt nước mắt trên má, Minhyeong lấy lại chút bình tĩnh, - "Dù sao thì, thấy mày ở đây tao cũng rất vui".


Họ ngồi nói chuyện với nhau rất lâu trong phòng nghỉ, Minhyeong kể cho Hyeonjun về những gì xảy ra trong mùa hè năm ấy. Hyeonjun lặng yên nghe câu chuyện của bạn mình, vỗ về an ủi người bạn thân. Rồi lại nói về hành trình của cậu đến với T1, chuyện người ta đã chiêu mộ cậu thế nào.

Hóa ra, Hyeonjun rời trường cũng chỉ sau Minhyeong một tuần hai ngày.


***


Trong vòng xoay của định mệnh, Moon Hyeonjun không chỉ gặp lại người bạn cũ, cậu còn gặp lại "crush" cũ nữa. Để nhắc nhở cậu về một mùa hè, mặt dày theo đuổi nàng, T1 thông báo chiêu mộ thành công streamer nổi tiếng- "Deus ex machina". Người này là một trong những streamer yêu thích của cậu, hai năm trước không hiểu sao lại tuyên bổ giải nghệ, không stream nữa. Từ đó Hyeonjun cũng chẳng biết "nàng thơ" của mình đi đâu, về đâu.


Hyeonjun vốn dĩ cũng không biết đấy là "nàng ta" nhưng cậu và Lee "Faker" Sanghyeok có chút quan hệ, nên Faker đã tiết lộ chút "thông tin mật" này cho cậu. Ngồi trong phòng, Hyeonjun không ngừng khen người người đi đường trên nọ.

"Em ấy đến để làm streamer của T1 ạ?"

"Không, T1 tuyển người ta làm tuyển thủ á?"

"Tuyển thủ? woa~ quả nhiên, mắt nhìn người của em không có sai mà. Lúc em ấy stream đã có nhiều lần bị anti bảo chỉ giỏi lúc trên stream thôi, nhưng em đã bảo vệ em ấy đấy, hehe."

"uwhmm...em có muốn gặp không? Em ấy đang ở tầng 3, phòng 14... Mà Hyeonjun này, đừng quá mong chờ nhé".


Hyeonjun không hiểu vì sao anh Sanghyeok lại nói với cậu mấy lười khó hiểu như vậy. Hai chân bốn cẳng chạy thật nhanh sang tòa B, hi vọng thật sớm gặp lại người quen.

Tầng 3, tiếng thang máy vừa ting một cái, bóng Hyeonjun đã lao nhanh như gió ra khỏi cửa,

"phòng 14, phòng 14..." cậu lẩm nhẩm. Hành lang trong tòa nhà đỏ dường như kéo dài không điểm kết, chỉ khi Hyeonjun đứng trước cửa phòng 14, cậu mới có cơ hội điều hòa lại hơi thở. Nắm tay lên tay cửa, tim cậu đập loạn xạ. Chỉ cần mở chiếc cửa này ra, nàng thơ bấy lâu cậu mong chờ sẽ lộ diện.


*cạch* tiếng mở cửa chấm dứt dòng suy nghĩ của Moon Hyeonjun. Một bóng người dần dần rõ nét, người ấy mặc một chiếc áo màu xanh. Có vẻ hơi mũm mĩm nhỉ? Cao nữa? Không sao, Hyeonjun tự an ủi mình, "chubby cũng dễ thương mà". Nhưng khi cánh cửa mở hết, người trong phòng quay lại với một quả đầu hình hộp- mái tóc xoăn đựng đứng hai bên khiến nó trông như là hình vuông vậy-  Hyeonjun như á khẩu, một cậu trai chạc tuổi cậu đang nghịch ngợm ngồi dựa lên bàn. Cậu ta quay ra, nhìn kẻ mới hồng hộc xông vào với ánh  mắt khó hiểu:

"?"

"ờm.. cho tôi gặp "Deus ex machina" với ạ."

"cậu là?" đứa trẻ kia nói với cậu, chất giọng này thực sự quen thuộc...


"tôi.."- Hyeonjun run rẩy, thầm cầu nguyện cho những suy nghĩ trong đầu mình không phải sự thật- " tôi là Oner, sau này sẽ là đồng đội của em ấy".


"Rất vui được gặp anh, tôi là "Deus ex machina" đây."


"AAAHHHH!!!" Hyeonjun hét lên một tiếng rồi lao ra khỏi căn phòng. Có lẽ giờ cậu mới hiểu tại sao anh Sanghyeok lại nói cậu đừng mong chờ gì nhiều. Dù đã thấy người ngồi trong phòng là một cậu con trai, thậm chí còn cao hơn cả cậu, nhưng Hyeonjun vẫn không muốn tin. Tự lừa gạt bản thân rồi lại cử xử thật thô lỗ trước mặt em ấy. Thật tệ!


Đang lao xuống phòng nghỉ, cậu lại gặp Lee Minhyeong một lần nữa.


"mày khóc à?"

"không?"

Minhyeong gạt giọt nước mắt đang chảy tèm lem trên mặt cậu.

"nhớ lau cả nước mũi nữa nhé, tao tan làm đây."

"nhẽ ra tao nên tin lúc mày bảo "Deus ex machina" có thể là đàn ông."

"huh? nói gì vậy?"

"em ấy thực sự là con trai mày ạ.... tao còn chẳng muốn tin...!"

Anh Faker lúc đấy cũng đi vào phòng, Minhyeong đứng dậy chào vị tiền bối đáng kính. Đây là lần đầu tiên Minhyeong gặp anh Sanghyeok. Người đàn ông trước mặt khẽ đẩy kính, ngồi xuống bên Hyeonjun, bắt đầu công tác tư tưởng cho cậu thanh niên nọ.


"em bảo thích "Deus ex machina" vì kỹ năng nhưng sao lại khóc chỉ vì em ấy là con trai chứ?"

"em ấy còn cao hơn em.."

"thì?"

"ahh, không biết đâu..có phải em cư xử thật thô lỗ không anh"

"ừ, sau này nhớ xin lỗi em ấy, Wooje thực sự là một đứa trẻ rất đáng yêu.."

"Wooje?"

"em ấy tên là Wooje".


Lee Sanghyeok quả nhiên vẫn là Lee Sanghyeok, ngồi với Hyeonjun thêm 5 phút đã thành công "đả thông tư tưởng". Minhyeong chỉ ngồi đấy nhìn họ nói chuyện với nhau,- "Minseok thích Faker cũng có lí do cả nhỉ? Ai anti được Faker thì đúng là không bằng loại cầm thú".


"Em là?" người đi đường giữa đáng kính của T1, quay qua hỏi cậu.

"em là Lee Minhyeong, người đi đường dưới mùa tới của T1 ạ, rất mong anh chiếu cố''.

"Không cần quá khách sáo đâu, cứ coi anh như anh trai, có gì không hiểu cứ hỏi anh.." toan rời đi, SangHyeok quay lại nhìn cậu-" anh xem bài phỏng vấn của em rồi, nếu cần giúp đỡ cứ hỏi anh".

Anh Sanghyeok rời phòng, nhường chỗ lại cho cậu và Hyeonjun:

"anh ấy bảo giúp đỡ là giúp đỡ ấy, mối quan hệ của anh ấy trong cái giới này mày cũng biết nó rộng thế nào mà. Nếu được cứ nhờ anh ấy tìm cho?"

"tìm gì?"

"còn gì nữa? Ryu Minseok? Mặt mày ghi có mỗi chữ "tìm Minseok" mỗi lần mày nói chuyện với người khác đấy. Mày không biết à?".


***

Lee Minhyeong đứng trước gương, nhìn dọc nhìn xuôi cũng không thấy chữ Minseok ở đâu. Đã gần hai năm kể từ lần cuối Minseok bằng xương bằng thịt đứng trước mặt cậu. Minhyeong nhớ Minseok đến phát điên. Cũng không phải cậu không đi tìm, nhưng vòng tròn bạn bè cậu không có mấy người,  nói thẳng ra, cậu chỉ có mỗi Minseok mà thôi. Minseok chính là điểm tựa duy nhất của cậu. Những người quen cũng đã từng liên hệ qua. Minseok cứ thế "biệt vô âm tín"...


Bố mẹ cậu ở Busan cũng không có liên lạc nữa. Chỉ có thông qua chị gái để hỏi thăm họ. Minhyeong gần như mất hết mọi thứ: gia đình và tình yêu. Lý do duy nhất cậu còn ở T1 chỉ có một: "Cậu phải xuất hiện cùng T1, mới dám đảm bảo Minseok còn thấy cậu". Minhyeong vẫn tin một ngày nào đó, sự mong đợi của mình sẽ thành hiện thực.


***


Moon Hyeonjun là em trai của một người bạn mà Lee Sanghyeok quen. Ngay từ nhỏ họ đã gặp nhau nên chuyện thân thiết với Moon Hyeonjun cũng không phải điều gì quá khó hiểu. Hôm nay, sau một trận ầm ĩ nơi trụ sở, anh đã nói chuyện với Hyeonjun rất lâu. An ủi và giải thích cho cậu hiểu, mọi thứ đôi khi không thể thuận theo ý mình được. Nhờ chuyện này, Sanghyeok cũng biết được câu chuyện oái oăm của xạ thủ nhà T1.


"Ryu Minseok sao?"


Faker chính là LoL, Faker chính là liên minh huyền thoại. Fan của Faker cũng không phải một hai người. Hằng ngày vẫn có rất nhiều người gửi lời mời kết bạn với anh. Faker lại không kết bạn với fan bao giờ, nhưng mà có nhiều cái tên rất "cứng đầu". Hôm nay bị từ chối, nhưng hôm sau lại thấy nữa. Ryu "Keria" Minseok là một trong số đó. Sanghyeok day day thái dương, hy vọng người này không chỉ đơn thuần là trùng tên.


Di chuột vào dấu tích, Lee Sanghyeok xác nhận lời mời kết bạn với Minseok. Sanghyeok thực sự hi vọng người mình vừa nhấn đồng ý thực sự là người mà Minyeong đang tìm.

Ở vũ trụ nào đó, Faker với Minseok vẫn luôn là thần tượng số một. Như đã nói:

"Nếu trái đất có 8 tỷ fan Faker, Minseok là 1 trong số họ.
Nếu trái đất chỉ còn 1 fan Faker, người đó chính là Minseok.
Nếu trái đất không còn ai fan Faker nữa thì lúc đó Minseok đã chết †"


Nên dù đang chạy trốn khỏi hiện thực tàn khốc, thì Minseok vẫn muốn được thần tượng của mình chấp nhận một lần. Có thể là nhân duyên, có thể là sự trùng hợp. Sợi dây kết nối họ cứ vậy lại dài thêm một đoạn.


Hide on bush: Xin chào?

Keria: Aah?  Anh Faker?

Em là big fan đó ạ!!

Họ tiếp tục nói chuyện với nhau, về một vài thứ trong game. Đội trưởng T1 không muốn bản thân mình quá vội vàng. Nhận xét người đối diện khá dễ thương, lại rất chân thành. Người như vậy không thể vì một hai đồng lẻ mà phản bội nhau như những gì Hyeonjun kể được.


Người dùng "hide on bush" nhẫn nại hơn một tí.

Cũng một tuần kể từ khi hide on bush và keria nói chuyện với nhau. Lúc đầu keria cũng có vể hơi ái ngại vì thái độ có phần hồ hởi của thần tượng mình, nhưng rồi cậu cũng quen.


Minseok đóng tab trò chuyện lại,  đăng xuất khỏi game. Cậu xuống khỏi giường, chọn cho mình một bộ đồ áo tử tế. Đi làm. Công việc hiện tại của cậu là một nhân viên thu ngân trong một quán mì cách trụ sở T1 gần hai trạm xe bus.


Năm ấy, chuyến tàu chẳng bỏ lỡ một vị khách nào cả, chỉ là họ bõ lỡ nhau mà thôi. Chuyện tại sao Minseok vẫn ở đây vì cuộc sống không đủ dư giả để cậu có thể quay về. Lúc rời nhà để đuổi theo một giấc mơ, đuổi theo một vì sao thì cậu đã từ bỏ tất cả, kể cả sự hậu thuẫn của gia đình. Bố mẹ cậu muốn cậu học hành đàng hoàng, kiếm tiền bằng một công việc "đàng hoàng" thay vì trở thành một gamer vô danh, dễ dàng lao đao trước sóng gió của cuộc đời. Họ đơn giản không tin tưởng cậu.


Cuộc đời vẫn xô ngã Minseok theo một cách nào đó, đôi khi những điều cậu làm chỉ là chấp nhận hiện thực, như cách trước nay cậu vẫn làm. Bản thân cậu không phải một người quá dư giả về mặt kinh tế, gia đình cậu cũng vậy. Cũng không phải quá xuất sắc trong việc học hành, nhưng cậu cũng có những cố gắng của riêng mình. Việc Minseok cảm thấy thật tự hào nhất chắc bản thân cậu năm đấy cũng đã từng ước mơ, đã can đảm theo đuổi nó. Dù sau cùng, mọi thứ lại quay về điểm xuất phát.


Nhưng cuộc đời đôi khi cũng thật nghiệt ngã. Minseok mệt mỏi lắm, đôi khi cậu cũng hối hận nữa. Ngày Lee "Gumayusi" chính thức debut, cũng là ngày Minseok tăng ca đến đêm muộn. 2h sáng, lê đôi vai nặng trĩu về đến nhà, đôi mắt cậu lúc đấy cũng đã mỏi, chỉ dám ngước nhìn người qua màn hình điện thoại, "chúc mừng cậu". Rồi, nước mắt ở đâu cứ tuôn trào không ngớt. Lúc để lỡ người cậu đã tự hứa sẽ không khóc, nhưng rồi đâu lại vào đấy. Minseok vẫn khóc mỗi lần nghĩ về người thiếu niên năm ấy. Về một mối tình mà từ đầu cho đến phút cuối, trái tim cậu chưa một lần thay đổi.


***





Như những thứ vốn định đã là của mình thì vẫn sẽ mãi của mình, Lee Minhyeong quả thật lại gặp người cậu hằng mong nhớ bấy lâu nay- Ryu Minseok- khi cậu ấy đang khoác cho mình chiếc áo đồng phục của quán mì nọ.

Minhyeong không dám vội vã, cậu chỉ đứng từ xa ngắm nhìn cơ thể gầy hao của người trước mặt. Đã bao lâu rồi không thấy vóc dáng ấy, làn tóc ấy. Người xưa có vẻ gầy hơn nhiều, duy chỉ đôi mắt vẫn cứ lấp lánh như chứa đựng cả tỷ vì sao. Trái tim Minyeong cứ thế thắt lại từng nhịp, yêu dấu của cậu đã đứng trước mặt cậu rồi. Bóng hình mà ngay cả lúc ngủ say cậu vẫn nhớ đến. Đến nỗi cả trong giấc mơ cũng có thể khóc nấc lên thật nghẹn nào mà nói với cậu ấy rằng: "Nhớ cậu nhiều lắm".


Minhyeong quay về ký túc xá. Cậu không muốn vì sự hiện diện của mình mà làm người kia rời đi một lần nữa. Tự hứa với bản thân như vậy, nhưng lý trí lại chẳng thể ngăn bản thân đến gặp Minseok một lần nữa. Cứ như vậy, luyện tập xong, Lee Minhyeong lại đến "thăm" Minseok một lần. Một tuần cứ thể trôi qua.


Cho đến khi Lee Minhyeong đang đứng trước cửa hàng như mọi hôm thì có một bà cụ đến bên cậu, nhét vào tay cậu một tờ 10 ngàn won:

"cháu cầm lấy, bà không có nhiều, muốn ăn gì cứ vào mà mua. Tội nghiệp trông cao to sạch sẽ thế này mà không có tiền ăn à?"


Minhyeong giật mình bởi người bên cạnh, bối rối giải thích để người kia không quá ồn ào, lỡ như Minseok thấy cậu đang thập thò ngoài này lại chạy đi mất thì chết dở:


"Cháu không cần đầu ạ, cháu ăn rồi!"

"NÓI DỐI"- bà cụ bỗng hét lớn -" ĂN RỒI MÀ NGÀY NÀO CŨNG ĐỨNG NGÓ VÔ QUÁN LÀM GÌ? THÈM THUỒNG CÁI GÌ TRỎNG??"


Minhyeong cũng tính bảo cháu thèm "thu ngân" lắm, nhưng nói thế sợ có khi lại bị bế lên đồn nên thôi. Cậu và bà cụ nọ cứ đùn đẩy mãi, đến khi thu ngân của cửa hàng cũng bước ra thật. Tiếng mở cửa chấm dứt cuộc trò chuyện của hai người nọ:


"Lee Minhyeong? sao cậu lại ở đây? làm cách nào?


Vậy là nhân duyên lại như sắp đặt trước mà đưa những người của nhau về với nhau. Họ lại là những người quen trên con đường đi theo sự sắp đặt ấy. Liệu lần này, đôi tay có đủ mạnh để giữ nhau bên cạnh hay không đây?





<hết chương 10>


Hẹn gặp mọi người ở chap tới nhé :D hehe. Cảm ơn mọi người rất nhiêu, hẹn gặp lại <3

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me