Gungoo Nhung Mau Truyen Nho Ve Cuoc Song Hang Ngay
Đôi mình gặp nhau trong một ngày nắng gay gắt. Giống như hai ta vậy. Lao vào như thiêu thân, chôn mình vào những nỗi đau thấu xương thấu thịt. Để rồi ngã nhoài ra đất cảm thán rằng đớn thật đấy. Nỗi đau lớn nhất trong đời của Kim Joon Goo là gì nhỉ? Cõ lẽ là lỡ đem lòng mến thương một tên như Park Jong Gun. Bản thân cậu mang trong mình dòng máu của một Alpha trội, cả thân to cao, thô kệch chẳng mềm mại và xinh đẹp như những cô, chàng Omega ngoài kia. Nên chỉ có thể để trái tim lén lút thầm yêu Jong Gun. Một phức tự ti lúc nào cũng bủa vây lấy Joon Goo. Trong từng hành động từng suy nghĩ đều chất chứa một sự quan tâm vô bờ bến. Từng mong muốn một ngày nào đó đôi tay kia sẽ dang rộng và đón mình vào lòng. Rồi cũng ngay lúc đó nhận ra mọi thứ chỉ là viễn vông, thứ có thể làm duy nhất lúc đó là tưởng tượng. Ngày qua ngày, nhìn người mình thầm thương trộm nhớ qua lại với hàng chục hàng trăm cô gái khác, khiến cậu như bị ai đó dẫm đạp trái tim này. Đắng lòng thật đấy, tình yêu đúng là thứ nguy hiểm nhất trên đời này!________"Thu cái pheromone chết tiệt của cậu lại, buồn nôn chết mất." Đúng là một lời cứa thẳng vào tim. Cớ sao gã lại nỡ buông lời đắng cay đến thế? À, như thế thì mới đúng là Park Jong Gun chứ. Một kẻ bất cần đời, chẳng bao giờ quan tâm đến cảm xúc của ai ngoài người gã thật sự coi trọng. Kim Joon Goo và Park Jong Gun vốn đâu có là gì của nhau. Bặm môi, lòng đầy xót xa. Trái tim cứ thế mà rỉ rách những hàng máu đỏ, trào ngược lên trên và biến hóa thành những giọt lệ nơi hàng mi long lanh. Những giọt lệ minh chứng của một trái tim đầy tổn thương. Buồn hiu suốt cả ngày hôm ấy. Đồ ăn chẳng buồn động đũa. Trong đầu bao la những suy nghĩ tiêu cực bủa vây lấy cậu, cứ nhắm mắt là câu nói ấy cùng hình ảnh gã trai tồi kia hiện ra khiến Goo chẳng tài nào ngủ nổi. Khi đang định bụng dậy làm tô mì, thì ngoài phòng khách bỗng kêu lên một tiếng va đập lớn. Trong lòng đầy tò mò chạy vèo ra. Một cảnh tượng trông hết sức khó coi dần hiện ra trước mặt. Jong Gun đang nằm sõng soài ở trên thềm đất. Giày còn chẳng thèm tháo ra. Một hương thơm ngào ngạt đập thẳng vào mũi. Thứ mùi ấy chiếm lấy tâm trí cậu. Tựng đợt thở cứ thế mà nặng nề hơn, cổ họng khô khốc"Má, cậu đến kì phát tình à?"Quái lạ. Pheromeno Alpha cũng có thể thơm và gợi tình như vậy à? Chân tay bủn rủn. Chân như bị rút hết sức lực muốn khụy xuống"Ê đừng nói cậu là Omega nha?""..."Thế thì nguy to, quá nguy hiểm! Trong chốc lát nữa thôi cả hai sẽ mất kiểm soát mà lao vào ngấu nghiến nhau"Cố chịu chút đi thằng lồn, tôi đi mua thuốc ức chế cho!"Chạy ào ra đường. Vội đến mức chân phải xỏ chiếc dép này chân trái xỏ chiếc kia. Trong tim hẫng một nhịp, vừa chạy đi với trái tim tổn thương. Ở bên nhau ngần ấy năm, đến cả chuyện là Omega mà gã chẳng thèm nói cho cậu biết. Có lẽ bản thân trong mắt gã chẳng bằng một con muỗi. Xông xồng xộc vào tiệm thuốc, hét lên với một chất giọng như vừa bị ai bóp dái"Bán cho tôi thuốc ức chế của Omega!""Cho hỏi pheromone là mùi gì vậy ạ?""Mùi..."Thôi rồi lượm ai. Ai mà nhớ nổi, lúc đó hoảng quá lấy tay bịt mũi lại để ngăn cái thứ mùi động lòng người ấy bay thêm vào. Nhớ thoang thoảng đâu đó hình như là..."Ờm, chắc là mùi thuốc lá...""Dạ, anh chắc người kia là omega chứ ạ? Vì omega hiếm có người sở hữu phermone như vậy lắm..."Có gì mà không thể xảy ra đâu. Nhất là đối với một tên như Jong Gun. Những gì phi lí nhất qua người gã cũng thành có lí!
Nhưng mà điều khó tin nhất mà đến cậu cũng không ngờ chính là mùi thuốc lá từ phermone của Gun không hề khiến cậu khó chịu."Cô cứ lấy dùm tôi đi!""Vì hiếm nên tiệm chúng tôi không có...""Đm, lấy na ná là được!""Dạ. Của anh đây."Bước chân vội vã chạy trên con phố đèn vàng leo lắt. Từ đâu đó, một tiếng thét vang lên. Với bản tính hay tọc mạch, Goo dòm vô nơi phát ra âm thanh ấy. Trong một góc khuất tối tăm. Hình ảnh hiện lên trong mắt Joon Goo một cái rõ rõ mờ mờ. Hai ba tên to con gì đây và một cô gái? Đúng là xui xẻo! Xin lỗi nhé cô gái bé nhỏ, tôi bận việc khác rồi, cô tự xử đi. Cứ định như vậy mà chạy về tới nhà, nơi người kia đang vật vã với cơn phát tình. Ông trời đúng là biết làm khổ con người ta. Cô gái ấy như bắt được tia hi vọng nhỏ bé, gào lên nhờ Goo giúp đỡ. Làm sao có thể làm lơ trước một cô bé nhỏ đang tuyệt vọng cầu xin mình như vậy chứ?"Chà, tụi mày đang chơi tiếp sức à? Cho tao chơi cùng với được không?""Thằng chó nào đây?""Thằng nào à? Thằng sắp giết mày á~"Chưa kịp để tên tóc vàng đứng ở giữa nói gì, cậu tung một cú đấm móc ngay xương sườn. Âm thanh gãy vụn vang lên. Kẻ xui xẻo ăn trọn cú đó đau đớn la lên, ngã nhào xuống vừa ôm chỗ bị đáng vừa thở hồng hộc. Liên tiếp là hai tên còn lại, bị hạ gục chỉ trong một đòn"Đúng là mấy thằng yếu sinh lí có khác."Tiếng thút thít phía sau cậu cứ một lúc một lớn. Định cứ vậy mà bỏ đi nhưng lại không nỡ. Nhất là trước một cô gái nhỏ mà còn là Omega đang phát tình"Nhà nhóc ở đâu? tôi đưa về.""Hức, hức..."Đáp lại cậu chỉ là tiếng khóc nhỏ bé. Thở dài thườn thượt, bất lực nhấc cô gái ấy lên vai. Gần đây hình như có trạm xá, thôi thì ném qua đó đỡ vậy. Đi được nữa đoạn đường thì cảm thấy có gì đó không ổn. Người trên vai bắt đầu làm những hành động quá trớn"Nè nè, anh đây có cờ rút rồi, đừng có mà sằng bậy sằng bạ nha."Cứ thế này thì sẽ đè nhau ra giữa đường mất"Kệ vậy, mùi nào chẳng là mùi!"Thôi thì trên tay đang có thuốc ức chế, sẵn cho nhóc ấy uống luôn. Nghĩ là làm, vội nhét hai viên thuốc vô miệng người kia."Giờ thì yên dùm tôi cái."________ Mệt mỏi trườn về tới nhà. Bất chợt nhận ra mình quên gì đó, quên mất Park Jong Gun rồi. Không biết gã sao rồi, có khi chết vì nứng quá ấy chứ! Bước chân nặng nề chạy trong nhà, mọi ngóc ngách không chỗ nào là chưa ngó qua"Má, đâu rồi trời, nứng tới độ tan biến rồi hả?"Tìm ráo rít với hi vọng nhỏ nhoi là sẽ tình thấy bóng hình quen thuộc. Lần theo mùi pheromone, nơi nồng nhất chính là phòng ngủ của cậu. Đá phăng cái cửa ra, trái tim đập liên hồi vì quá căng thẳng. Thân ảnh quen thuộc của Jong Gun đang nằm trên chiếc giường rộng rãi mang một bộ ga màu trắng toát kia. Từng nhịp thở nặng nề như bị một tảng đá đè lên người. Trông rất đau đớn và thảm thiết. Nhìn cảnh tượng trước mắt, cả vai cậu trĩu xuống, gan nóng ran. Cảm thấy rất xót xa cho gã."Uống đi, lẹ lên!"Joon Goo đưa hai viên thuốc tới trước mặt Jong Gun. Gã nghe thấy giọng nói quen thuộc bèn quay lại, nhìn cậu rồi nhìn viêc thuốc trắng đang ở trên tay người kia"Gì đây?""Thuốc ức chế chứ mẹ gì.""Của Alpha?""Không, của Omega.""?"Tiếng cười khúc khích, khoái chí vang lên trong căn phòng to lớn của căn biệt thự sừng sững. Trong mắt lóe lên một tia thèm muốn. Chưa để người tóc vàng kịp định hình điều quái gì đang xảy ra thì gã đã lấy cánh tay cuồn cuộn các cơ đang co giật đè cậu xuống, ghì chặt hai cổ tay Goo đến mức thâm tím. Cậu đau đớn la lên"Aghh, thằng thần kinh này, bị đéo gì vậy?""Bị nứng."Cơn đau tràn nào não bộ, bất giác làm tuyến lệ tuôn ra theo quán tính. Những giọt long lanh tuông trào ra khỏi khỏe mắt chảy dọc xuống bờ môi hồng. Tên này có thật là Omega không vậy? Sao có thể khỏe vậy chứ"Bỏ ra! Tôi với cậu không được!!""Hưm? Tại sao?"Còn tại sao à? Vì Omega với Alpha mà giao phối với nhau trong lúc phát tình chắc chắn sẽ có bầu. Như đọc được suy nghĩ của người nằm dưới thân mình, gã nở một nụ cười quỷ dị. Toàn thân ngứa ngáy, dương vật đau nhức nhối muốn thoát ra khỏi lớp boxer"Em vẫn nghĩ tôi là Omega à?"Chứ không thì là gì?""Đáng lẽ cưng không nên bỏ qua tiết giáo dục sinh lý."Enigma. Giới tính cao cấp nhất cũng là giới tính hiếm nhất, có lẽ chỉ chiếm 1% dân số. Và người có giới tính đó đang xuất hiện trước mặt cậu. Nguy hiểm rồi. sinh lý sinh đẻ gì thì dẹp qua một bên đi. Giờ phải nghĩ cách để xoa dịu con quái vậy này trước đã"Ê, để tôi kiếm cho cậu cô em xinh đẹp nào đó về nha."Gã chôn mặt vào sâu trong hõm cố quyển rũ của Goo, cạ mũi vào da mềm trắng nõn để hít từng dòng thứ mùi mê người ấy. Khi nghe người kia nói câu ấy, Gun gầm gừ bằng chất giọng trầm rồi cắn vào phần yết hầu của cậu một cái thật sâu, một vết cắn đỏ au như muốn trào cả máu ra. Đau đớn chỉ biến cắn môi để kìm lại, không la lên một cái thật lớn. Hoảng loạn lấy tay đập mạnh vào lưng gã nhiều "Bé cưng à, nếu không phải là em thì tôi không cần ai cả."Đúng là đàn ông. Trên giường mới biết nói những điều dối gian ngọt ngào. Chứ thứ lủng lẳng treo giữa hai chân không biết đã ra vào bao nhiêu người rồi. Đúng là một gã tồi! Goo tức giận nắm tay thành nắm đấm, tung mạnh vào gò má gã. Vết bầm tím đo đỏ rớm máu hiện rõ trên mặt Jong Gun cùng với dòng nước mũi một màu đỏ tuyền chảy ròng tí tách xuống cằm rồi rơi xuống làn má trắng trẻo mịn màng của tên tóc vàng"Cút ra!"Gã bắt lấy bàn bàn tay mảnh khảnh của cậu. Cọ qua cọ lại vào má của mình. Trong ánh mắt chất chứa một nỗi buồn tủi"Sao em lại đánh tôi? Ghét tôi à?"Đây chắc chắn là ai đội lốp Park Jong Gun. Chứ không thể nào là gã được! Nói đây là mơ cũng đáng tin hơn ấy chứ. Chứ một thằng thần kinh không ổn định làm sao có thể bày ra cái dáng vẻ nũng nịu như này được. Goo muốn rút tay ra, nhưng gã giữ quá chặt. Cứ thế mà nhẹ nhàng đặt những nụ hôn si mê rải rác từ đôi tay đến chiếc cổ thanh thoát của cậu"Bị đéo gì vậy?""Bị yêu em, Kim Joon Goo.""Ha, Miệng lưỡi gớm nhỉ?""Cảm ơn em."Jong Gun đặt một nụ hôn yêu chiều lên bờ má của Joon Goo
End 1.
Nhưng mà điều khó tin nhất mà đến cậu cũng không ngờ chính là mùi thuốc lá từ phermone của Gun không hề khiến cậu khó chịu."Cô cứ lấy dùm tôi đi!""Vì hiếm nên tiệm chúng tôi không có...""Đm, lấy na ná là được!""Dạ. Của anh đây."Bước chân vội vã chạy trên con phố đèn vàng leo lắt. Từ đâu đó, một tiếng thét vang lên. Với bản tính hay tọc mạch, Goo dòm vô nơi phát ra âm thanh ấy. Trong một góc khuất tối tăm. Hình ảnh hiện lên trong mắt Joon Goo một cái rõ rõ mờ mờ. Hai ba tên to con gì đây và một cô gái? Đúng là xui xẻo! Xin lỗi nhé cô gái bé nhỏ, tôi bận việc khác rồi, cô tự xử đi. Cứ định như vậy mà chạy về tới nhà, nơi người kia đang vật vã với cơn phát tình. Ông trời đúng là biết làm khổ con người ta. Cô gái ấy như bắt được tia hi vọng nhỏ bé, gào lên nhờ Goo giúp đỡ. Làm sao có thể làm lơ trước một cô bé nhỏ đang tuyệt vọng cầu xin mình như vậy chứ?"Chà, tụi mày đang chơi tiếp sức à? Cho tao chơi cùng với được không?""Thằng chó nào đây?""Thằng nào à? Thằng sắp giết mày á~"Chưa kịp để tên tóc vàng đứng ở giữa nói gì, cậu tung một cú đấm móc ngay xương sườn. Âm thanh gãy vụn vang lên. Kẻ xui xẻo ăn trọn cú đó đau đớn la lên, ngã nhào xuống vừa ôm chỗ bị đáng vừa thở hồng hộc. Liên tiếp là hai tên còn lại, bị hạ gục chỉ trong một đòn"Đúng là mấy thằng yếu sinh lí có khác."Tiếng thút thít phía sau cậu cứ một lúc một lớn. Định cứ vậy mà bỏ đi nhưng lại không nỡ. Nhất là trước một cô gái nhỏ mà còn là Omega đang phát tình"Nhà nhóc ở đâu? tôi đưa về.""Hức, hức..."Đáp lại cậu chỉ là tiếng khóc nhỏ bé. Thở dài thườn thượt, bất lực nhấc cô gái ấy lên vai. Gần đây hình như có trạm xá, thôi thì ném qua đó đỡ vậy. Đi được nữa đoạn đường thì cảm thấy có gì đó không ổn. Người trên vai bắt đầu làm những hành động quá trớn"Nè nè, anh đây có cờ rút rồi, đừng có mà sằng bậy sằng bạ nha."Cứ thế này thì sẽ đè nhau ra giữa đường mất"Kệ vậy, mùi nào chẳng là mùi!"Thôi thì trên tay đang có thuốc ức chế, sẵn cho nhóc ấy uống luôn. Nghĩ là làm, vội nhét hai viên thuốc vô miệng người kia."Giờ thì yên dùm tôi cái."________ Mệt mỏi trườn về tới nhà. Bất chợt nhận ra mình quên gì đó, quên mất Park Jong Gun rồi. Không biết gã sao rồi, có khi chết vì nứng quá ấy chứ! Bước chân nặng nề chạy trong nhà, mọi ngóc ngách không chỗ nào là chưa ngó qua"Má, đâu rồi trời, nứng tới độ tan biến rồi hả?"Tìm ráo rít với hi vọng nhỏ nhoi là sẽ tình thấy bóng hình quen thuộc. Lần theo mùi pheromone, nơi nồng nhất chính là phòng ngủ của cậu. Đá phăng cái cửa ra, trái tim đập liên hồi vì quá căng thẳng. Thân ảnh quen thuộc của Jong Gun đang nằm trên chiếc giường rộng rãi mang một bộ ga màu trắng toát kia. Từng nhịp thở nặng nề như bị một tảng đá đè lên người. Trông rất đau đớn và thảm thiết. Nhìn cảnh tượng trước mắt, cả vai cậu trĩu xuống, gan nóng ran. Cảm thấy rất xót xa cho gã."Uống đi, lẹ lên!"Joon Goo đưa hai viên thuốc tới trước mặt Jong Gun. Gã nghe thấy giọng nói quen thuộc bèn quay lại, nhìn cậu rồi nhìn viêc thuốc trắng đang ở trên tay người kia"Gì đây?""Thuốc ức chế chứ mẹ gì.""Của Alpha?""Không, của Omega.""?"Tiếng cười khúc khích, khoái chí vang lên trong căn phòng to lớn của căn biệt thự sừng sững. Trong mắt lóe lên một tia thèm muốn. Chưa để người tóc vàng kịp định hình điều quái gì đang xảy ra thì gã đã lấy cánh tay cuồn cuộn các cơ đang co giật đè cậu xuống, ghì chặt hai cổ tay Goo đến mức thâm tím. Cậu đau đớn la lên"Aghh, thằng thần kinh này, bị đéo gì vậy?""Bị nứng."Cơn đau tràn nào não bộ, bất giác làm tuyến lệ tuôn ra theo quán tính. Những giọt long lanh tuông trào ra khỏi khỏe mắt chảy dọc xuống bờ môi hồng. Tên này có thật là Omega không vậy? Sao có thể khỏe vậy chứ"Bỏ ra! Tôi với cậu không được!!""Hưm? Tại sao?"Còn tại sao à? Vì Omega với Alpha mà giao phối với nhau trong lúc phát tình chắc chắn sẽ có bầu. Như đọc được suy nghĩ của người nằm dưới thân mình, gã nở một nụ cười quỷ dị. Toàn thân ngứa ngáy, dương vật đau nhức nhối muốn thoát ra khỏi lớp boxer"Em vẫn nghĩ tôi là Omega à?"Chứ không thì là gì?""Đáng lẽ cưng không nên bỏ qua tiết giáo dục sinh lý."Enigma. Giới tính cao cấp nhất cũng là giới tính hiếm nhất, có lẽ chỉ chiếm 1% dân số. Và người có giới tính đó đang xuất hiện trước mặt cậu. Nguy hiểm rồi. sinh lý sinh đẻ gì thì dẹp qua một bên đi. Giờ phải nghĩ cách để xoa dịu con quái vậy này trước đã"Ê, để tôi kiếm cho cậu cô em xinh đẹp nào đó về nha."Gã chôn mặt vào sâu trong hõm cố quyển rũ của Goo, cạ mũi vào da mềm trắng nõn để hít từng dòng thứ mùi mê người ấy. Khi nghe người kia nói câu ấy, Gun gầm gừ bằng chất giọng trầm rồi cắn vào phần yết hầu của cậu một cái thật sâu, một vết cắn đỏ au như muốn trào cả máu ra. Đau đớn chỉ biến cắn môi để kìm lại, không la lên một cái thật lớn. Hoảng loạn lấy tay đập mạnh vào lưng gã nhiều "Bé cưng à, nếu không phải là em thì tôi không cần ai cả."Đúng là đàn ông. Trên giường mới biết nói những điều dối gian ngọt ngào. Chứ thứ lủng lẳng treo giữa hai chân không biết đã ra vào bao nhiêu người rồi. Đúng là một gã tồi! Goo tức giận nắm tay thành nắm đấm, tung mạnh vào gò má gã. Vết bầm tím đo đỏ rớm máu hiện rõ trên mặt Jong Gun cùng với dòng nước mũi một màu đỏ tuyền chảy ròng tí tách xuống cằm rồi rơi xuống làn má trắng trẻo mịn màng của tên tóc vàng"Cút ra!"Gã bắt lấy bàn bàn tay mảnh khảnh của cậu. Cọ qua cọ lại vào má của mình. Trong ánh mắt chất chứa một nỗi buồn tủi"Sao em lại đánh tôi? Ghét tôi à?"Đây chắc chắn là ai đội lốp Park Jong Gun. Chứ không thể nào là gã được! Nói đây là mơ cũng đáng tin hơn ấy chứ. Chứ một thằng thần kinh không ổn định làm sao có thể bày ra cái dáng vẻ nũng nịu như này được. Goo muốn rút tay ra, nhưng gã giữ quá chặt. Cứ thế mà nhẹ nhàng đặt những nụ hôn si mê rải rác từ đôi tay đến chiếc cổ thanh thoát của cậu"Bị đéo gì vậy?""Bị yêu em, Kim Joon Goo.""Ha, Miệng lưỡi gớm nhỉ?""Cảm ơn em."Jong Gun đặt một nụ hôn yêu chiều lên bờ má của Joon Goo
End 1.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me